Truyen3h.Co

[SOONHOON] HOME

CHƯƠNG 13

__Chanchan05

Sự im lặng trong bệnh xá khi Jihoon tỉnh dậy khiến cậu cảm thấy nhức nhối. Đầu cậu đau búa bổ, cơ thể mệt nhoài như thể vừa bị vắt kiệt sức lực. Anh Jeonghan đang ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay Jihoon, ngón cái khẽ vuốt ve những đốt ngón tay của cậu.

"Đây là đâu..." Giọng Jihoon khản đặc.

"Em đang ở bệnh xá," Jeonghan dịu dàng nói. "Em đã bị ngất. Seungcheol đã bế em tới đây."

Trái tim Jihoon lúc này chẳng khác nào một mảnh thủy tinh vỡ vụn, vương vãi khắp sàn nhà mà chính cậu cũng chẳng còn sức để thu dọn. Nhưng rồi, Jeonghan trao cho cậu một nụ cười nhỏ đầy ngập ngừng.

"Seungcheol đã làm vài kiểm tra cho em," anh nói, vén những lọn tóc mái trên mắt Jihoon. "Jihoon à... em có thai rồi."

Thế giới lại một lần nữa dừng quay, nhưng lần này không phải vì đau thương. Có lẽ là vì hy vọng?

Jihoon đờ đẫn nhìn anh, môi mấp máy: "Em..."

"Có một sinh linh đang thành hình trong em," Jeonghan thì thầm. "Đứa nhỏ của em ấy. Đứa nhỏ của hai đứa. Soonyoung đã để lại cho em một điều gì đó để em bám trụ lấy. Một phần của em ấy vẫn còn ở đây."

Jihoon cuộn bàn tay đặt lên bụng mình, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Lần này không chỉ vì đau đớn, mà còn vì một tình yêu đến thắt lòng. Vì những ký ức. Vì nhịp tim nhỏ bé đang đập rộn ràng bên trong cậu.

Soonyoung có lẽ đã ra đi. Nhưng anh đã để lại một lời hứa. Và Jihoon sẽ bảo vệ nó bằng tất cả những gì cậu có.

Ngày lễ chào đón lẽ ra phải là một ngày huy hoàng. Đội quân nhạc tấu lên những bản nhạc đầy kiêu hãnh. Những dải ruy băng đỏ, trắng và vàng được chăng khắp nơi. Những người lính đứng thẳng tắp trong bộ quân phục chỉnh tề, đôi ủng bóng loáng dưới ánh nắng đầu hạ. Không khí đặc quánh sự chúc mừng xen lẫn nỗi buồn.

Đám đông tụ tập, vẫy cờ và vỗ tay cho những đơn vị trở về, cho những người đã may mắn được về nhà.

Jihoon đứng ở phía cuối, bàn tay đặt che chở trên vòng bụng đã hơi nhô lên. Nó chưa lớn, nhưng nó ở đó, một lời nhắc nhở lặng lẽ và kiên cường về người Alpha không còn đứng cạnh cậu nữa.

Đơn vị của Soonyoung đã về đến nhà. Nhưng Soonyoung thì không. Anh nằm trong danh sách những người anh hùng đã ngã xuống. Được vinh danh. Được ca tụng. Được kính trọng.

Jihoon nghe người ta nói anh thật dũng cảm. Rằng anh đã hy sinh để cứu đồng đội. Rằng anh sẽ luôn được nhớ đến. Nhưng chẳng điều gì trong số đó có ý nghĩa với cậu cả.

Cậu không cần những câu chuyện anh hùng. Cậu không cần lá cờ gấp gọn, những tấm huân chương hay những bài điếu văn. Cậu chỉ muốn nụ cười ngốc nghếch của Soonyoung. Tiếng cười vang của anh. Những cái hôn và những cái ôm của anh. Cậu muốn Soonyoung. Soonyoung của riêng cậu thôi.

Buổi lễ kết thúc bằng tiếng kèn truy điệu. Những cái chào điều lệnh được thực hiện. Một phút mặc niệm dài trôi qua. Và rồi, từ hàng ngũ những người lính trở về, một chàng trai trẻ tách đoàn chạy ra.

Đó là Chan. Cậu nhóc không nói lời nào, cứ thế chạy. Chạy băng qua cánh đồng, đánh rơi cả mũ cối, cho đến khi đến trước mặt Jihoon. Và rồi cậu quỵ xuống.

"Em xin lỗi," cậu nghẹn ngào, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo khoác của Jihoon. "Em thực sự xin lỗi. Nếu em không làm hỏng chuyện—nếu em không bị lạc đoàn—anh ấy đã không phải quay lại cứu em. Anh ấy lẽ ra vẫn còn ở đây. Đại úy Kwon... anh ấy đã quay lại vì em. Anh ấy đã cứu em."

Jihoon cúi xuống nhìn cậu nhóc. Gương mặt cậu không lộ chút cảm xúc, nhưng đôi mắt đã mờ đục vì nước.

"Mọi người đã bỏ lại anh ấy," Jihoon bình thản nói. "Tất cả các người đã bỏ lại anh ấy."

Chan nấc lên: "Tụi em không muốn thế—nhưng hỏa lực quá mạnh, đạn bay khắp nơi, tụi em—"

"Soonyoung của tôi không thích cái lạnh đâu," Jihoon đột nhiên cắt lời, giọng cậu càng lúc càng lớn hơn, gay gắt hơn và vỡ vụn. "Anh ấy rất dễ bị lạnh. Anh ấy luôn nói hơi ấm của tôi giúp anh ấy giữ nhiệt. Vậy mà giờ đây anh ấy lại... nằm lại nơi đó. Một mình."

Chan nức nở, gục đầu xuống nền đất.

"Anh ấy ghét sự cô đơn," Jihoon thì thầm. "Chắc là anh ấy đang sợ lắm. Soonyoung của tôi dũng cảm thật đấy, nhưng anh ấy không thích cô đơn đâu. Anh ấy đã rất muốn về nhà. Về với tôi. Anh ấy đã hứa với tôi... Anh ấy nói chúng tôi sẽ có một cô con gái."

Jeonghan và Seungcheol chạy đến ngay khi chân Jihoon khuỵu xuống. Họ đỡ lấy cậu khi cậu ngã quỵ, gào khóc nức nở vào vai áo họ.

"Họ bỏ lại Soonyoung của em ở đó rồi!" Cậu nức nở. "Em còn chưa kịp ôm anh ấy lần cuối. Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Anh ấy không bao giờ về nhà nữa..."

Đó chính là điều đau đớn nhất. Không có thi thể. Không có sự kết thúc trọn vẹn. Chỉ có một cái tên được khắc trên bia mộ trống trong nghĩa trang liệt sĩ. Một biểu tượng. Một vật thay thế.

Ngày nào Jihoon cũng đến đó. Cậu ngồi bên phiến đá cẩm thạch có dòng chữ: Đại úy Kwon Soonyoung, Người anh hùng và Người con yêu quý, rồi thầm thì đủ mọi chuyện.

"Chào buổi sáng, Soonie. Hôm nay em có nấu cháo. Tệ lắm, anh Jeonghan còn phải nhè ra cơ."

Có những ngày cậu chỉ ngồi lặng yên, tay đặt trên bụng, ngân nga bài hát mà Soonyoung từng nhảy. Có những ngày cậu khóc cho đến khi chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi. Cậu sẽ không rời đi... trừ khi có ai đó đến đón.

Đôi khi là Jeonghan và Seungcheol. Đôi khi là bố mẹ của Soonyoung. Đó cũng là cách Jihoon gặp họ—gia đình họ Kwon.

Lần đầu tiên gặp mặt, mẹ Kwon đã rưng rưng nước mắt. Bà vòng tay ôm lấy cậu như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi.

"Con trai bác nhắc về con trong mọi lá thư," bà nói, vén lọn tóc mái trên khuôn mặt nhợt nhạt của Jihoon, tóc cậu giờ đã dài hơn một chút. "Nó yêu con nhiều lắm. Nó nói con là điều tuyệt vời nhất từng đến với cuộc đời nó."

Jihoon cắn môi, không thốt nên lời. Mẹ Kwon nâng lấy má cậu, khẽ nhíu mày.

"Con gầy quá. Con không ăn uống tử tế gì cả. Bác sẽ là người mẹ chồng thế nào đây nếu không mắng con rể tương lai của mình một trận?"

Jeonghan đứng gần đó khịt mũi: "Ngày nào cháu cũng nói câu đó đấy bác ạ."

"Con cần phải nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc đứa nhỏ này," mẹ Kwon tiếp tục, giọng bà dịu dàng nhưng kiên quyết. "Đứa bé này là phần máu thịt cuối cùng của nó. Là món quà quý giá nhất."

Jihoon cuối cùng cũng gật đầu. Cậu vẫn đến nghĩa trang. Vẫn trò chuyện với bia đá.

Và dù vòng tay cậu giờ đây trống trải, nhưng trái tim thì không. Cậu mang theo tình yêu của Soonyoung trong từng nhịp đập. Và chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ mang theo cả di sản của anh trong đứa con của hai người.

Nhưng ôi, cậu vẫn ước giá như Soonyoung của cậu đã có thể trở về nhà.

Jihoon ngồi xếp bằng trên lớp cỏ mềm trước bia mộ cẩm thạch của Đại úy Kwon Soonyoung, những ngón tay khẽ lướt qua cái tên được chạm khắc tỉ mỉ. Một bó cúc họa mi nhỏ đặt dưới chân mộ, những cánh hoa dập dềnh trong gió.

Cậu đến đây từ sớm, cũng như bao ngày khác. Giờ đây nó đã trở thành một nghi thức... mang hoa đến, trò chuyện với phiến đá, ngồi đó và nhớ lại. Việc này dễ dàng hơn là ở trong bệnh xá hay căn cứ, nơi mọi thứ đều gợi nhắc về người đàn ông mà lẽ ra cậu đã kết hôn.

Bàn tay cậu cuộn lại đặt lên bụng, giờ đã nhô lên rõ rệt hơn. Bác sĩ nói đứa bé rất khỏe.

"Anh sẽ tự hào lắm đấy, Soonie à," cậu khẽ thì thầm, mắt vẫn dán vào bia mộ. "Con bé đã đạp mạnh lắm rồi... và đúng thế, em khẳng định luôn, đó là một bé gái... anh lúc nào chẳng ao ước có một đứa con gái."

Cậu không nghe thấy tiếng bước chân cho đến khi chúng dừng lại cách đó vài thước. Cậu cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu Alpha trẻ ấy.

Là Chan.

Cậu Alpha đứng lùi lại vài bước, tay cầm hoa. Cậu nhóc trông có vẻ không chắc mình có nên cắt ngang không. Khi Jihoon quay lại nhìn, Chan ngập ngừng và lùi lại nửa bước.

"Em định đi ngay đây—"

"Ở lại đi," Jihoon nói, giọng trầm nhưng kiên định.

Chan chớp mắt. "Anh... anh chắc chứ ạ?"

Jihoon gật đầu và ra hiệu xuống thảm cỏ bên cạnh mình.

Lặng lẽ, Chan tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt bó hoa dại nhỏ xíu bên cạnh bó hoa của Jihoon. Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua, chỉ còn tiếng gió thổi.

Rồi Jihoon thở dài, nhìn xuống đám cỏ.

"Anh chưa có cơ hội nói lời xin lỗi."

Chan quay ngoắt lại. "Hyung, không—"

"Anh đã trút giận lên em," Jihoon nói, giọng run rẩy một chút. "Anh đã thét lên. Anh đã đổ lỗi cho em. Điều đó thật không công bằng. Em không đáng bị như vậy."

"Lúc đó anh đang đau lòng mà," Chan thì thầm. "Và anh nói đúng. Nếu em không bị lạc... nếu em không đứng hình vì sợ—"

"Không," Jihoon dịu dàng ngắt lời. "Em lúc đó chỉ là một đứa trẻ thôi Chan à. Soonyoung đã đưa ra lựa chọn của anh ấy. Và với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ làm lại điều đó một lần nữa nếu nó có nghĩa là cứu được người mà anh ấy quan tâm. Anh biết điều đó. Chỉ là... lúc đầu anh không thể chấp nhận được."

Mắt Chan nhòe nước. Cậu nhóc nhìn xuống hai bàn tay mình, nuốt nghẹn.

"Em nhớ anh ấy," cậu thì thầm. "Anh ấy giống như anh trai ruột của em vậy. Cả hai anh đều thế."

Jihoon mỉm cười yếu ớt. "Anh ấy vừa cứng đầu vừa ồn ào, lại còn phiền phức nữa. Hồi đó... anh ấy lúc nào cũng giả vờ bị thương chỉ để tán tỉnh anh."

Chan bật cười trong nước mắt. "Khi đi hành quân, anh ấy lúc nào cũng nhắc về anh. Anh ấy yêu anh nhiều lắm, nhớ anh nhiều lắm. Anh ấy nói anh có mùi hương của 'nhà'."

Jihoon nhanh chóng quay đi chỗ khác, cố nén những giọt nước mắt. "Anh ấy mới là nhà của anh."

Một quãng nghỉ dài trước khi Chan lên tiếng lần nữa, lần này giọng nhỏ hơn.

"Có một chuyện em định nói với anh từ lâu. Một bí mật. Em và anh Soonyoung đã có một kế hoạch."

Jihoon quay đầu lại.

"Anh ấy đã mua một ngôi nhà," Chan nói với nụ cười nhẹ. "Không phải căn nhà chính phủ cấp cho gia đình đâu. Một căn khác. Chỉ dành riêng cho anh. Cho hai người."

Jihoon chớp mắt. "Cái gì cơ...?"

"Anh ấy nói đó là quà cưới dành cho anh. Một sự bất ngờ. Anh ấy bắt em hứa phải giữ giấy tờ và chìa khóa thật kỹ phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Và anh ấy nói nếu anh ấy không về được... thì cứ giao nó cho anh. Để anh vẫn có một mái ấm. Một tương lai."

Jihoon che miệng, tim đập liên hồi.

"Anh ấy... anh ấy thực sự đã làm thế sao?"

Chan gật đầu, rút một phong bì gấp gọn từ túi áo khoác. "Nó ở thị trấn bên cạnh. Yên tĩnh lắm. Anh ấy nói anh thích sự yên tĩnh."

Những ngón tay Jihoon run rẩy khi nhận lấy phong bì.

"Em sẽ thay anh ấy chăm lo cho nó," Chan nói. "Cho cả hai anh. Bất cứ điều gì anh cần, hyung à, em sẽ luôn có mặt. Cho cả em bé nữa. Em thề đấy."

Jihoon khẽ cười rồi búng nhẹ vào trán Chan. "Đừng sướt mướt quá. Em sẽ làm anh khóc lần nữa mất."

Chan xoa trán cười toe toét. "Ý anh là lúc nãy anh chưa khóc đấy hả?"

Jihoon phớt lờ cậu nhóc, nhìn xuống bụng mình và vuốt ve chậm rãi.

"Anh nhớ," cậu khẽ nói, "có lần bọn anh dành cả đêm chỉ để bàn về tên con. Anh ấy thề đứa đầu lòng sẽ là con gái. Nói rằng anh ấy cảm nhận được. Anh muốn đặt tên con là Uju. Anh ấy lại thích Mirae. Bọn anh cãi nhau hàng giờ liền vì chuyện đó."

"Và rồi chắc là anh nhượng bộ chứ gì?"

"Dĩ nhiên là không," Jihoon hứ một tiếng. "Anh ấy nhượng bộ. Cuối cùng thì thế."

Cả hai ngồi im lặng hồi lâu, nhìn gió nhảy múa qua những hàng cây.

Cuối cùng, Jihoon rướn người lại gần bia mộ, ngón tay ấn nhẹ lên cái tên được khắc trên đó.

"Ba để lại cho chúng ta một ngôi nhà đấy," cậu thì thầm với cái bụng của mình. "Nơi chúng ta có thể sống. Nơi con sẽ lớn lên và biết ba đã yêu chúng ta nhường nào."

Cậu nhắm mắt lại. "Em không biết liệu mình có bao giờ thôi nhớ anh không. Em không biết liệu nỗi đau này có bao giờ nguôi ngoai. Nhưng em biết em vẫn còn có con. Và điều đó có nghĩa là anh chưa thực sự rời xa."

Cơn gió nhẹ cuộn quanh cậu, và trong giây lát, Jihoon tưởng tượng đó là vòng tay của Soonyoung.

Cậu thì thầm với bia mộ một lần cuối trước khi rời đi.

"Em yêu anh, Alpha của em. Mãi mãi."

Phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng và oải hương. Jihoon bám chặt lấy thành giường, mồ hôi đầm đìa, các khớp ngón tay trắng bệch, tim đập dồn dập. Mỗi cơn co thắt xé toạc cơ thể cậu như một luồng lửa, và lần đầu tiên kể từ khi Soonyoung mất, Jihoon cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy và sống động đến mức run rẩy cả tâm hồn.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sinh con như thế này.

Mà không có bàn tay Soonyoung nắm lấy tay mình. Mà không có Alpha của cậu ở bên, thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Với một Omega, việc sinh con mà không có Alpha đã kết đôi bên cạnh không chỉ là nỗi đau về thể xác, nó còn là sự chịu đựng quá sức về mặt cảm xúc. Từng sợi dây thần kinh của Jihoon đều gào thét đòi hỏi sự hiện diện của Soonyoung. Khi thiếu vắng mùi hương vững chãi và sự vỗ về của anh, nỗi đau như được khuếch đại lên gấp bội. Bản năng đòi hỏi sự an toàn, sự an ủi mà chỉ Soonyoung mới có thể mang lại, khiến mỗi cơn co thắt trở nên bạo liệt và cô độc hơn.

Xung quanh cậu là những y tá và bác sĩ tử tế. Bạn bè cậu, Seungcheol đi đi lại lại ngoài hành lang, Jeonghan chờ ngay ngoài cửa... nhưng không ai có thể lấp đầy khoảng trống nơi lẽ ra Soonyoung phải đứng.

Jihoon thét lên khi một cơn co thắt khác ập đến, tay cậu bấu lấy bụng.

"Sắp được rồi anh ơi," y tá thì thầm, vén tóc khỏi trán cậu. "Anh đang làm tốt lắm."

Nhưng Jihoon gần như không nghe thấy. Cậu đang ở một nơi khác—trong một ký ức. Trong một ảo ảnh.

Cậu nhớ đôi bàn tay Soonyoung nâng lấy gò má mình, cách anh mỉm cười như thể Jihoon là cả thế giới của anh. Cậu nhớ những cuộc trò chuyện đêm muộn về gia đình tương lai, về cuộc sống sau này. Cậu nhớ những lời hứa họ đã trao nhau. Rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm. Rằng con gái họ sẽ lớn lên trong tiếng cười và sự ấm áp.

Nước mắt hòa lẫn mồ hôi khi Jihoon gồng mình trên giường.

"Đau quá," cậu thở dốc. "Đau quá anh ơi..."

"Anh rất mạnh mẽ," y tá nói. "Anh không cô đơn đâu. Anh ấy đang ở bên anh, ngay đây này." Cô đặt nhẹ bàn tay lên trái tim cậu.

Với một nỗ lực cuối cùng, một tiếng khóc sắc nhọn vang lên khắp căn phòng. Đó không phải tiếng khóc của Jihoon. Là của con bé.

Đứa bé được đặt vào vòng tay cậu ngay sau đó. Một sinh linh nhỏ bé, ấm áp được quấn trong lớp vải trắng mềm mại.

Jihoon sững sờ nhìn. Và rồi cậu khóc nức nở.

Con bé có đôi mắt của Soonyoung. To, sáng và đầy rực rỡ. Con bé có cái mũi của anh, cái miệng của anh, cả cái cằm bướng bỉnh y đúc. Thứ duy nhất con bé giống Jihoon có lẽ là nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái và làn da trắng sứ.

Ngoại trừ điều đó ra, con bé hoàn toàn là bản sao của Soonyoung.

"Uju của ba," Jihoon thì thầm, giọng nghẹn lại. "Con đây rồi... con thực sự đây rồi."

Bàn tay nhỏ xíu của con bé nắm lấy ngón tay cậu.

"Con trông giống hệt ba con vậy," cậu thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán con. "Anh ấy chắc chắn sẽ yêu con nhiều lắm."

Một tiếng nấc thoát ra. Không phải vì đau đớn mà là vì niềm hạnh phúc tột cùng. Cậu kiệt sức, mình mẩy bầm dập và tan nát... nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu chưa bao giờ cảm thấy vẹn tròn hơn thế.

"Con không cô đơn đâu," Jihoon lẩm bẩm. "Ba sẽ bảo vệ con. Ba sẽ yêu con thay cho cả phần của ba con nữa. Chúng ta sẽ ổn thôi, Uju à. Ba hứa."

Bên ngoài, Jeonghan và Seungcheol lặng lẽ chờ đợi, nước mắt rơi khi nghe tiếng trẻ con khóc chào đời.

Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm mai tràn vào phòng, bao phủ lấy Jihoon và con gái trong một vầng hào quang vàng óng.

Cảm giác ấy như một lời chúc phúc. Như thể Soonyoung đang ở đó, dõi theo họ. Và có lẽ, anh vẫn luôn ở đó thật.

Jihoon đã thức dậy từ sớm. Cậu tắm rửa nhẹ nhàng cho Uju, chải lại những lọn tóc sẫm màu của con bé, và diện cho con một chiếc váy màu vàng nhạt với những bông hoa trắng nhỏ xíu thêu dọc theo gấu váy. Một dải ruy băng cùng màu nằm gọn giữa những lọn tóc xoăn. Con bé trông rạng rỡ như ánh mặt trời, hệt như ba mình vậy.

Jihoon cũng sửa soạn cho bản thân rất cẩn thận. Một chiếc sơ mi màu kem, được là phẳng phiu và cài cúc đến tận cổ, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây màu xám. Một chiếc áo cardigan mềm mại khoác trên vai. Ngón tay cậu khẽ run khi xếp vào chiếc túi nhỏ những đóa hoa tươi, lọ nước hoa của Soonyoung, một bức ảnh chụp chung của hai người, và một chiếc bánh cupcake nhỏ với một cây nến duy nhất.

Ngày 15 tháng 6. Tròn một năm kể từ lần cuối Jihoon gửi thư cho Soonyoung, và cũng tròn một năm kể từ khi họ nhận được tin dữ về cái chết của anh. Sinh nhật của Soonyoung. Và cũng thật trùng hợp, đó là Ngày của Cha. Thật nghiệt ngã biết bao khi vũ trụ lại sắp đặt mọi thứ vào cùng một ngày như thế.

Nghĩa trang thật tĩnh lặng khi họ đến nơi. Jihoon trải một tấm chăn cẩn thận trên cỏ trước khi để Uju ngồi vào lòng mình. Con bé khẽ ê a, nghịch ngợm những ngón tay của cậu, hoàn toàn không hay biết về nỗi niềm nặng trĩu đang đè nặng lên lồng ngực Jihoon.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng. "Chào anh," cậu khẽ nói, mắt nhìn chăm chú vào tấm bia trước mặt. "Em đưa Uju đến thăm anh này. Con bé lớn nhanh lắm. Anh hẳn sẽ tự hào về con lắm đấy."

Cậu mỉm cười dù cổ họng đang nghẹn đắng. "Con có đôi mắt của anh, anh biết không? Con bé thừa hưởng mọi thứ từ anh," cậu khẽ cười. "Nhưng con lại có nốt ruồi dưới mắt giống em. Tạ ơn trời. Anh lúc nào cũng bảo nó trông rất đáng yêu mà."

Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lung lay dải ruy băng trên tóc Uju. Jihoon nuốt nghẹn. "Hôm nay là sinh nhật anh," cậu nói khẽ. "Em có làm bánh cupcake. Em biết anh thích vị sô-cô-la nhất nhưng mà... em chỉ còn lại vị vani thôi. Xin lỗi anh nhé."

Cậu đặt chiếc bánh nhẹ nhàng trước bia mộ. Uju cười khúc khích và vươn tay định lấy, nhưng Jihoon nhẹ nhàng giữ con lại. "Chưa được đâu bé con. Cái đó là của ba mà."

Ngón tay cậu lướt trên mặt đá. "Em vẫn ổn, em nghĩ thế. Ý em là, em vẫn vượt qua được từng ngày. Chan ghé thăm thường xuyên, cả anh Jeonghan, anh Cheol nữa—họ luôn ở quanh đây. Bố mẹ anh cũng đến thăm thường xuyên. Họ yêu con bé lắm, cưng chiều con bé hết mực luôn. Mẹ Kwon nói con bé càng lớn càng giống anh."

Cậu dừng lại, đôi mắt rưng rưng. "Nhưng em vẫn nhớ anh. Từng ngày một. Đôi khi em vẫn xoay người trên giường với hy vọng sẽ cảm nhận được hơi ấm của anh. Đôi khi em nghe thấy một tiếng cười trong đám đông và chợt nghĩ đó là anh."

Cậu cắn chặt môi dưới. "Đôi khi em lại khóc khi không có ai nhìn thấy."

Uju, như cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói của ba mình, bèn tựa đầu vào ngực cậu. Jihoon vòng tay ôm lấy con thật chặt. Cậu sững người khi con bé bất chợt hôn lên mũi cậu, y hệt cái cách mà Soonyoung vẫn thường làm.

Và rồi... từ đâu đó phía sau họ, có lẽ là từ radio của một chiếc xe đi ngang qua, hay từ một người cắm trại gần đó—Jihoon chẳng bao giờ biết rõ được—giai điệu nhẹ nhàng của một bài hát quen thuộc trôi bồng bềnh trong không gian.

🎵 You are my sunshine, my only sunshine... 🎵

Jihoon chết lặng. Cậu cố ngăn những giọt nước mắt chực trào. Đó là bài hát của họ. Bài hát mà Soonyoung đã hát trêu cậu lần đầu tiên Jihoon ngủ quên trong phòng anh. Điệu hát ru mà Soonyoung đã ngân nga bên cổ cậu khi Jihoon thấy sợ hãi trong kỳ phát tình đầu tiên bên anh. Giai điệu mà họ đã cùng hát vang, dù sai nhạc và cười khúc khích, vào cái đêm họ khiêu vũ dưới bầu trời sao trong một buổi hẹn hò bí mật.

Jihoon nhìn xuống Uju, con bé cũng đang nhìn lên với đôi mắt to tròn như thể cũng nhận ra giai điệu ấy. "Em đoán là..." Jihoon thì thầm, giọng run rẩy, "anh vẫn luôn ở đây, đúng không?"

Cơn gió bỗng cảm thấy ấm áp hơn, lướt qua cậu như một cái ôm trìu mến. Cậu lau nước mắt, mỉm cười qua hàng lệ, và ngả đầu ra sau, để những đám mây mềm mại nhòa đi trong ánh sáng rạng ngời.

🎵 You make me happy... when skies are gray... 🎵

"Em yêu anh," cậu nói một cách giản đơn. "Mãi mãi. Và con bé cũng sẽ vậy. Em sẽ chắc chắn rằng con sẽ biết ba mình là một người đàn ông tuyệt vời đến nhường nào."

Cậu rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh phiến đá. "Chúc mừng sinh nhật, Soonyoung."

Sau đó, cậu thắp nến trên chiếc bánh, lấy tay che chắn cho ngọn lửa khỏi gió. "Em hy vọng anh đang hạnh phúc ở một nơi nào đó," cậu thì thầm.

Và trong một khoảnh khắc, cậu thề rằng mình đã cảm nhận được điều đó—sự hiện diện ấm áp, tràn đầy tiếng cười ấy, ngay sau lưng mình, chỉ vừa ngoài tầm với.

Nhưng sẽ luôn, luôn ở trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co