Chương 1
Hai giờ sáng.
"Universe Factory" vẫn còn sáng đèn. Không khí bên trong căn phòng đặc quánh mùi cà phê đậm đặc hòa lẫn với mùi tinh dầu tỏa ra từ chiếc máy khuếch tán đã cạn nước từ nửa đêm. Trên màn hình máy tính cỡ lớn, hàng trăm dải sóng âm thanh dày đặc xếp chồng lên nhau như một ma trận. Giữa không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt gió của tản nhiệt máy tính, một tiếng click chuột giòn giã vang lên, theo sau đó là cái thở dài thượt.
Lee Jihoon, hay còn được biết đến với nghệ danh Woozi, tháo chiếc headphone xuống rồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp. Cậu đưa hai ngón tay lên day day thái dương đã đau nhức liên hồi suốt năm tiếng đồng hồ qua. Đôi mắt nhỏ híp lại vì mệt mỏi.
"Đoạn hook này...vẫn chưa đủ..." Jihoon tự thì thầm với chính mình.
Anh với tay lấy ly cà phê trên bàn, đưa lên miệng theo bản năng. Nhưng đáp lại anh chỉ là một giọt chất lỏng đắng ngắt, lạnh ngắt đọng lại nơi đáy ly. Jihoon tặc lưỡi, định đứng dậy pha thêm một ly nữa thì âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại. Vừa nhận máy, cậu đã nghe được tiếng gào từ đầu dây bên kia:
"Này!!! Anh lại thức khuya làm việc nữa hả?"
"Mày ồn ào quá đấy, nay lại còn bỏ kính ngữ với anh đấy à?"
Lee Chan tất nhiên không phải là người liều như thế, cậu nhóc nhẹ giọng:
"Em lo cho anh thôi mà, dạo này sức khỏe anh không ổn, anh nên nghỉ ngơi sớm đi."
"Ngược lại là em, sao lại gọi cho anh giờ này?"
"À, em đoán anh chưa ngủ nên gọi nhắc anh thôi."
"Chứ không phải đi chơi giờ này mới về hả?"
"Anh kỳ ghê, em quan tâm mà, tóm lại là giờ anh đi ngủ đi, mai em qua có việc cần thông báo đó."
Sáng hôm sau, khi người người nhà nhà đang bắt đầu bữa ăn chính thứ 2 trong ngày, nhóc quản lý lúc này mới xách túi cháo nóng bước vào studio của cậu. Cậu nhóc chạy vào gọi Jihoon dậy, còn nhanh tay đẩy cậu vào vệ sinh cá nhân.
Lee Jihoon ăn xong tô cháo bự mới liếc tới cậu nhóc đang ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm mình nãy giờ cùng với xấp tài liệu trên bàn.
"Gì đây?"
"Anh, chọn 1 cái đi."
"Chọn gì?"
"Game show đó, ở đây có nhiều thể loại lắm, người ta biết anh muốn tham gia là bu vào như ong vỡ tổ ấy."
Cậu nheo mắt nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, không hổ danh là Xứ xở Hallyu, bất kỳ chủ đề gì cũng có thể khai thác thành show giải trí, từ hẹn hò yêu đương, đánh giá ẩm thực cho đến trải nghiệm du lịch. Jihoon chép miệng:
"Không tham gia, anh nói nhiều rồi mà, anh buồn ngủ lắm, anh đi ngủ bù đây."
Tất nhiên nhóc Chan đâu dễ gì để cậu đi như vậy, Lee Chan giữ vai cậu lại rồi lần nữa giữ cậu ngồi xuống:
"Anh à, mẹ anh là người đứng sau kế hoạch này đó, em thấy cô quyết tâm lắm, giờ anh từ chối em, cũng không thoát khỏi cô đâu. Với lại em thấy cô nói đúng, cô chỉ lo cho anh thôi, anh cứ coi show này như dịp nghỉ ngơi đi, anh làm việc suốt như vậy cơ thể cũng mệt mỏi lắm."
"Anh không thấy mệt."
"Nhưng cơ thể anh đang kêu gào đó, anh thương nó, thương em, thương mẹ anh, thương fan anh đi mà, em thấy ở đây nhiều cái hay lắm, anh cứ xem qua một lượt, nếu thực sự không hợp thì...thì thôi, thì em không phiền anh nữa."
Cậu nghe Lee Chan nói vậy đành thở dài một hơi rồi cầm xấp giấy trước mặt lên.
"Talkshow, không, học thuộc nhiều mệt lắm. Gì đây? Show gì mà quay trong nhà ma vậy? Lên đảo? Làm gì ở trên đó vậy?."
Lee Chan ôm đầu tiếc nuối nhìn người anh mình gạt bỏ từng tập kịch bản một, mỗi lần bỏ xuống bàn là một câu chê bai đúng nghĩa.
"Anh à, cái này ok mà, anh chỉ cần đến một hòn đảo, cùng một idol khác đi dạo trên bờ biển, thư giãn biết bao!"
"Pass đi, nhảm nhí."
"Thế thì cái này, "Bếp ăn cùng idol", anh ngồi ăn rồi khen người ta là được."
"Anh mày không biết khen, lỡ dở quá mặt anh nhăn nhó khán giả lại chửi cho đấy."
"Show này dễ thương, "Chuyến đi đáng nhớ", mình về quê nuôi cá và..."
Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở một cuốn kịch bản mang tông màu xanh trầm đặc trưng của quân phục. Thấy mắt anh dừng lâu hơn ở đó, Lee Chan từ phía đối diện nhào sang:
"Anh! Anh chọn được rồi hả?"
"Cái này, cái này không tệ."
Lee Chan chưa kịp nhảy cẫng lên ôm anh vì hạnh phúc thì ánh mắt cậu nhóc lia tới cuốn kịch bản đó. Nụ cười trên miệng từ mang tai hạ ngược lại xuống cằm.
"Anh à, anh chắc chắn hả? Sao...sao lại..."
"Gì, không được hả, anh mày không được chọn cái này?"
"K-không, tất nhiên là không phải rồi, em vui lắm luôn, nhưng mà anh nghĩ kỹ chưa, show này cực lắm á, phải lăn lê bò lết chứ không được nằm mát ăn ngon đâu."
"Nhìn anh giống cần nằm mát ăn ngon lắm hả?"
Nhóc Chan nhìn lại người anh trắng trẻo với đôi má tròn của mình rồi cười gượng:
"À...ý em là không cần."
"Anh chọn cái này, nếu em bắt buộc anh phải đi show, anh thà mười giờ tối tắt đèn đi ngủ, sáng năm giờ rưỡi bị dựng dậy chạy bộ còn đỡ hơn là ngồi một chỗ và cười toe toét 24/7."
Woozi nhà ta tuy là một nghệ sĩ đầy tài năng, có thể tự sáng tác, tự thể hiện tác phẩm của chính mình, nhưng ngặt nỗi, ngoài những concert tổ chức cho người hâm mộ yêu âm nhạc, cậu chỉ thích đắm chìm trong "Nhà máy vũ trụ" của riêng mình. Cậu không thích những show giải trí cố gắng biến nghệ sĩ thành một phiên bản "thân thiện" hơn trước khán giả. Điều này khiến mẹ cậu vô cùng lo lắng, bà muốn con trai bà ra ngoài và ngắm nhìn thế giới nhiều hơn, bà biết cậu không phải là người quá hướng nội, ngược lại, cậu rất thoải mái với người thân quen, chỉ là Jihoon lười tham gia những cuộc vui xã giao mà thôi. Nhìn ông trời con nhà mình đang tự vùi mình trong vũ trụ nhỏ ấy, bà đã bắt tay trên tinh thần ép buộc đối với cậu quản lý của Lee Jihoon để dụ cậu tham gia một show giải trí nào đó. Với cương vị vừa là quản lý vừa là người em thân thiết, Lee Chan mím môi hạ quyết tâm, chuyến này nhóc phải "cứu" anh mình thôi.
Lee Jihoon ngán ngẩm, không rõ mẹ mình tiêm nhiễm vào đầu nhóc Chan cái gì, mà sau khi hai người gặp nhau, nhóc cứ nhìn cậu bằng ánh mắt "rực lửa", hôm nay còn bắt cậu tham gia game show.
Nhóc Chan gãi đầu, nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, cậu nhóc chỉ là hơi lo lắng cho anh thôi, nhưng dù sao, ở đó chế độ sinh hoạt lành mạnh, huống hồ anh nhóc còn là "con nhà nòi", chắc là đam mê trỗi dậy muộn, cậu nhóc tự nhủ.
Sau khi giao lại mọi việc cho quản lý giải quyết, Jihoon nằm ra chiếc sofa gần đó, ngửa mặt nhìn lên "vũ trụ" nhỏ bé trong studio của mình. Có một điều mà ít ai trong showbiz biết, cha cậu là Thiếu tướng trong quân đội. Gia đình cậu có 4 người, mỗi người lại đi theo một lĩnh vực khác nhau, cha là quân nhân, mẹ là diễn viên đã giải nghệ, chị gái còn là chủ công ty kinh doanh về thiết bị công nghệ, tới lượt cậu lại chạy theo âm nhạc. Dù có chút tiếc nuối vì đứa nhỏ trong nhà không theo nghiệp mình nhưng cha và mọi người vẫn luôn ủng hộ cậu trên con đường này. Cậu không muốn ai biết tới "dàn hậu phương" vững chắc này, cậu đã bày tỏ với họ rằng muốn tự bước đi như cách họ từng làm, và họ tôn trọng quyết định đó của cậu. Dù đi theo con đường khác nhưng từ nhỏ, hai chị em cậu vẫn được cha dạy dỗ theo lối sống và phẩm chất ngay thẳng của người quân nhân, từ năm 18 tuổi trở về trước, họ luôn cùng nhau rèn thể lực, cùng luyện tập những bài tập phòng thân. Sau khi ra ở riêng, cậu vẫn cố gắng dành thời gian luyện tập đôi chút dù có bận tới mấy.
Lee Jihoon đã từng là một người yêu bản thân đến thế, nhưng lượng công việc ngày càng nhiều dần cuốn cậu đi theo một lối sống không lành mạnh. Nếu cha biết điều này, ông sẽ cho một đội quân tới để hốt cậu về doanh trại mất.
Cậu không thích sự hào nhoáng của giới giải trí, dù cậu đang sống và hoạt động trong đó. Và đó cũng chính là lý do Jihoon quyết định tham gia show nhập ngũ, cậu muốn thử một lần trải nghiệm cuộc sống của cha, dẫu cho đó chỉ bằng 1/10 sự khắc nghiệt trong quân đội. Nhưng so với các show giải trí khác thì đó là một lựa chọn rất ổn rồi.
Ngày hôm sau, nhóc Chan đã hớt ha hớt hải chạy vào với cuốn kịch bản chính thức trên tay. Cậu nhóc sợ cậu đổi ý đấy à?
"Anh, em tới rồi, kịch bản nè, anh coi đi."
Jihoon lướt nhanh qua từng trang một. Show truyền hình thực tế tên quốc tế là "Duty Call", dịch ra là "Lệnh triệu tập", cái tên ngầu ghê nhỉ. Có điều cậu thực sự thắc mắc, họ làm show này làm gì? Trước sau gì chả phải nhập ngũ, muốn cho bọn cậu trải nghiệm trước hả?
Theo như đạo diễn miêu tả, mục đích của show là muốn các nghệ sĩ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau kết nối và hơn hết là đem đến cho khán giả cái nhìn rõ nét nhất về quân đội, cũng như hiểu hơn về các nghệ sĩ nhà mình. Nghe cái ý nghĩa nhân văn vậy thôi chứ show còn bắt tay với Bộ quốc phòng hẳn hoi.
Lee Jihoon mải mê dành ra 2 tiếng đồng hồ để vừa đọc vừa "nghiên cứu" kịch bản mà không hề biết rằng, quyết định này sẽ đưa cậu tới một ngã rẽ mới. Ở nơi thao trường đầy nắng gió ấy, không chỉ có kỷ luật thép đang chờ đợi, mà còn có một "lão cán bộ" cọc tính, người sẽ biến cuộc đời cậu quay mòng mòng theo hướng hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co