Truyen3h.Co

[SoonHoon] Off Record

Chương 2

chocochocopi

Trung tâm huấn luyện tân binh nằm ở phía Bắc tỉnh Gyeonggi, cách Seoul hơn một giờ chạy xe.
Giữa buổi trưa đầu hạ, sân huấn luyện phủ một màu bê tông xám bạc, hơi nóng bốc lên khiến không khí trước mắt cũng trở nên méo mó. Trong văn phòng làm việc của chỉ huy chỉ còn tiếng quạt trần quay "vè vè" chậm chạp.
Đại úy Kwon Soonyoung, sĩ quan biệt phái tại Trung tâm Huấn luyện Tân binh ngồi sau bàn làm việc. Tay áo quân phục được xắn gọn đến khuỷu tay, trước mặt anh là tập hồ sơ điều động vừa được chuyển xuống.
"Cháu không đồng ý."
Giọng Soonyoung trầm lại, anh đẩy tờ trình về phía người đàn ông trung niên mặc thường phục đang ngồi đối diện.
Đạo diễn Na thở dài một tiếng, lắc đầu:
"Soonyoung à, cháu đừng như vậy mà, chú là chú cháu đấy, đừng làm mặt cọc với chú chứ."
"Chú Na, quân đội là nơi huấn luyện chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc, không phải nơi đóng kịch cho khán giả xem truyền hình giải trí. Hơn nữa, ở đây nắng gió, tập luyện mệt nhọc, họ không chịu được, cháu cũng không thể dịu dàng với họ được."
"Ai bảo cháu phải dịu dàng?"
Đạo diễn Na đập bàn, mắt sáng rỡ.
"Chú cần chính là sự nghiêm túc này của cháu đấy. Soonyoung à, đây không phải show đóng kịch, là show thực tế, họ sẽ trải nghiệm cuộc sống của bọn cháu, chú cũng sẽ chọn dàn cast rất kỹ, cháu không cần phải lo."
Kwon Soonyoung nhíu mày, định mở miệng từ chối tiếp thì đạo diễn Na đã cắt lời:
"Cháu trai à, coi như giúp chú lần này thôi, một tháng ngắn ngủi, bố cháu cũng muốn cháu mở rộng mối quan hệ, chứ suốt ngày nhốt mình ở thao trường với đống súng đạn thế này thì bao giờ mới chịu lấy vợ? Với lại... chú hứa sẽ không can thiệp vào cách cháu huấn luyện. Cháu muốn phạt sao thì phạt, tập thế nào là quyền của cháu!"
Soonyoung im lặng. Nhớ lại tấm hình chụp chung của bố anh và chú Park thời còn ở chiến trường được bố anh treo trong phòng làm việc. Bị dồn vào thế yếu vì lễ nghĩa gia đình, anh đành bất lực buông một hơi thở dài:
"Một tháng. Đúng ba mươi ngày," Soonyoung gõ ngón tay xuống bàn.
"Và chú phải nhớ kỹ, vô thao trường thì không có ngôi sao hay nghệ sĩ gì hết. Bất kể là ai, chỉ cần lười biếng cháu sẽ phạt chống đẩy đến khi nào ngất thì thôi."
"Được! Chính xác! Cứ phạt thoải mái!"
Đạo diễn Park mừng rỡ đứng phắt dậy, vỗ vỗ vai Soonyoung rồi chào tạm biệt trước khi đứa cháu này đổi ý.
Kwon Soonyoung bực bội thở dài, anh không hiểu tại sao phải là anh. Trước đó dù nhận được thông tin chương trình sẽ quay ở trung tâm này từ cấp trên, anh vẫn không nghĩ tới người huấn luyện sẽ là mình. Dù sao cũng chỉ là mấy nghệ sĩ chân yếu tay mềm, chỉ cần giao cho cấp dưới là được rồi, ngược lại anh là người nổi tiếng khó tính khi huấn luyện các tân binh, hà cớ gì vị đạo diễn còn phải cất công chạy tới đây nhờ vả anh. Nghĩ lại mối quan hệ thân thiết của hai nhà, Kwon Soonyoung thở dài, tự nhủ bản thân coi đó như một nhiệm vụ là được, nhanh chóng hoàn thành và kết thúc.
Kwon Soonyoung vốn không phải huấn luyện viên ở đây, anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đúng lúc Trung tâm thiếu sĩ quan hỗ trợ nên Bộ chỉ huy điều anh sang đây. Vốn coi thời gian này như một cách nghỉ ngơi, ai mà ngờ được lại gặp trúng đoàn của đạo diễn Na cơ chứ.
Sáng hôm sau, sân huấn luyện được bao quanh bởi ống kính máy quay.
Tiếng động cơ dần nhỏ lại khi chiếc xe buýt mang logo chương trình lăn bánh qua cánh cổng sắt màu xanh ô liu.
Bên ngoài cửa kính, hàng rào dây thép, cột cờ và những dãy nhà thấp tầng nối tiếp nhau lùi dần về phía sau. Không khí trong xe vốn còn râm ran tiếng cười đùa cũng theo đó mà lặng xuống. Có người vô thức ngồi thẳng lưng hơn, có người ghé sát cửa kính, tò mò quan sát khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Lee Jihoon tháo một bên tai nghe xuống.
Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lướt qua sân huấn luyện rộng mênh mông. Giữa cái nắng đầu hạ, mặt sân hắt lên từng đợt hơi nóng, xa xa là những tốp binh sĩ đang chạy đều theo tiếng hô dõng dạc.
"Nghiêm túc thật."
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.
Chiếc xe dừng hẳn trước tòa nhà hành chính.
Một thành viên trong ê-kíp đứng dậy thông báo.
"Đến nơi rồi mọi người. Mang theo hành lý cá nhân, xuống xe theo thứ tự nhé."
Tiếng cửa xe mở ra. Luồng không khí nóng hầm hập lập tức ùa vào.
Các nghệ sĩ lần lượt kéo vali xuống, không quên chỉnh lại micro trước ngực theo yêu cầu của staff. Một vài người tranh thủ đùa vài câu để giảm bớt căng thẳng, nhưng chẳng ai cười lớn như lúc còn ở trên xe.
Ngay phía trước sân, một hàng sĩ quan đã đứng chờ sẵn. Người đứng đầu mang quân hàm trung tá, phía sau là vài sĩ quan cấp úy và hạ sĩ quan. Tất cả đều mặc quân phục dã chiến chỉnh tề, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt hướng thẳng về phía đoàn người vừa bước xuống.
Cậu vốn định cúi xuống chỉnh lại quai balo, nhưng vẫn vô thức ngẩng lên nhìn theo hướng mọi người.
Ánh mắt cậu lướt qua từng người. Rồi dừng lại chưa đầy một giây.
Người đứng thứ ba từ trái sang.
Quân phục được là phẳng phiu đến mức gần như không thấy một nếp nhăn. Tay áo xắn ngay ngắn quá khuỷu tay. Dáng đứng thẳng, gương mặt gần như không bộc lộ biểu cảm gì. Khác với vị trung tá đang trao đổi với staff, các sĩ quan hướng bọn họ mỉm cười xã giao, người nọ chỉ đơn giản là đứng, và nhìn bọn họ. Như thể xung quanh có thêm vài chục máy quay cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Cậu nhanh chóng thu ánh mắt về. Jihoon vốn không có thói quen nhìn chằm chằm người lạ, nhất là trong tình cảnh có vẻ "căng thẳng" như hiện tại.
Một tiếng hô vang lên.
"Tập hợp!"
Các nghệ sĩ nhanh chóng đứng thành hai hàng dưới sự hướng dẫn của staff. Vị trung tá bước lên một bước, giọng nói trầm ổn vang khắp khoảng sân.
"Thay mặt Trung tâm Huấn luyện Tân binh, chào mừng các bạn. Trong những ngày tới, mọi người sẽ sinh hoạt và huấn luyện như những tân binh thực thụ. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ nghiêm túc hợp tác để quá trình ghi hình diễn ra thuận lợi."
Ông dừng lại, quay sang phía sau.
"Đây là những sĩ quan sẽ trực tiếp phụ trách huấn luyện."
Từng người lần lượt được giới thiệu.
"Trung úy Lee Seokmin"
"Thượng sĩ Kim Junseok"
"Đại úy Kwon Soonyoung"
Người đàn ông đứng thứ ba bước lên. Anh dừng trước hàng ngũ, đưa tay chào theo điều lệnh.
"Tôi là Đại úy Kwon Soonyoung."
Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Trong thời gian ghi hình, tôi sẽ phụ trách một số nội dung huấn luyện cơ bản. Mong mọi người tuân thủ quy định của trung tâm."
Sau khi lùi xuống, ngay lập tức, hàng nghệ sĩ bắt đầu có vài tiếng xì xào rất nhỏ.
"Đại úy đó đẹp trai ghê."
"Đẹp thì đẹp... nhưng mặt cọc cằn quá."
"Nhìn cái mặt là biết khó rồi."
Tất nhiên không có cậu trong đó.
Cậu chỉ khẽ kéo cao quai balo trên vai, trong đầu thầm đánh giá.
"Có vẻ khó gần thật, chắc sẽ khó tính lắm."
Đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Jihoon về Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co