Truyen3h.Co

[SoonHoon] Off Record

Chương 4

chocochocopi

Tiếng còi kéo dài cắt ngang cuộc trò chuyện lác đác trên sân.
"Mọi người, tập trung."
Không cần staff nhắc lần thứ hai, các nghệ sĩ nhanh chóng đứng vào hàng. Máy quay được bố trí ở nhiều góc, nhưng ekip gần như không can thiệp vào đội hình.
Kwon Soonyoung bước lên phía trước. Ánh mắt anh lướt một vòng qua hàng ngũ, dừng lại vài giây ở những người còn đang chỉnh lại cổ áo.
"Thẳng hàng."
Sau khi xác nhận đội hình đã ổn định, anh mới tiếp tục.
"Buổi chiều hôm nay chỉ học điều lệnh cơ bản, không có đánh giá, cũng không tính thành tích, đừng căng thẳng."
Quả thực, đội trưởng của bọn họ không đáng sợ như họ nghĩ, anh chỉ nghiêm túc và đôi khi sự nghiêm túc quá mức đó trở thành lời đồn "cộc cằn, khó tính" mà thôi. Dù Soonyoung có ấn tượng không tốt về việc chọn quân đội làm show giải trí, nhưng khi vào việc, anh vẫn làm đúng chức trách của mình.
Một nghệ sĩ lớn tuổi giơ tay.
"Đại úy. Nếu làm sai thì sao?"
"Thì làm lại."
"..."
Câu trả lời quá dứt khoát khiến cả sân bật cười.
"Được rồi."
"Bắt đầu."
________________

Buổi học đầu tiên có vẻ đơn giản hơn mọi người tưởng. Chỉ học những điều lệnh chỉnh hàng ngũ cơ bản.
Ai cũng nghĩ vậy cho tới vài phút sau, hàng ngũ bắt đầu lệch nhịp. Có người quay sớm, người quay chậm, có người còn suýt va vào người bên cạnh. Anh cũng không tỏ ra khó chịu khi bọn họ làm sai, ai cũng có lần đầu tiên và ít nhất, bọn họ cũng cố gắng và nghiêm túc hơn anh nghĩ. Kwon Soonyoung để mọi người tự ổn định, lặng lẽ đi xuống từng hàng để giúp họ chỉnh đội hình.
"Khoảng cách."
"Cánh tay."
Anh không nói nhiều, chỉ đi hết hàng này đến hàng khác, chỉnh từng lỗi nhỏ.
Đến trước Jihoon, bước chân anh khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên cổ áo cậu một giây.
"Cổ áo."
Jihoon đưa tay chỉnh theo phản xạ.
"Vâng."
________________________

"Quay phải!"
Sau một lúc chỉnh sửa và tập luyện, lần này gần như cả hàng đều thực hiện đúng. Một hạ sĩ quan đứng phía sau nhìn kết quả, không giấu được ngạc nhiên.
"Tiến bộ nhanh đấy."
"Buổi đầu mà vậy là ổn rồi."
Anh cũng không phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn đồng hồ và thông báo.
"Còn mười phút."
"Làm lại."
Tiếng rên nho nhỏ lập tức vang lên.
"Đại úy..."
"Còn nữa hả?"
"Mới tập 1 thôi đó..."
"Đây là chương trình giải trí thật không vậy?"
Dù vậy, họ vẫn chỉ dám lẩm bẩm trách than rồi tiếp tục làm theo. Ở cuối hàng, cậu idol cùng phòng của Jihoon khẽ liếc sang.
"Tập tốt ghê."
Lời khen được thốt ra, nhưng sau đó là tiếng cười nhạt.
"Không hổ danh là "thiên tài" nhỉ?"
Nhận ra được ý tứ đằng sau lời khen ấy, cậu cũng không quay sang, chỉ nhẹ giọng cảm ơn.
Hắn khẽ tặc lưỡi, không nói thêm. Nhưng ánh mắt nhìn Jihoon đã lạnh đi vài phần.
"Cả hàng."
"Nghỉ."
Tiếng hiệu lệnh vừa dứt, mọi người gần như đồng loạt thở ra. Kwon Soonyoung khép tập tài liệu trên tay.
"Hôm nay đến đây."
"Mười lăm phút nghỉ."
"Mười lăm phút sau tập trung tại sân."
Anh xoay người rời khỏi không để ai kịp hỏi thêm điều gì.
Jihoon nhìn chai nước trong tay, vừa định mở nắp thì staff chương trình chạy tới.
"Jihoon-ssi."
"Có thể dành cho chúng tôi một đoạn phỏng vấn hậu trường không?"
Cậu khựng lại.
"...Bây giờ?"
"Khoảng năm phút thôi."
Jihoon nhìn về phía thao trường, nơi những giáo quan đã bắt đầu chuẩn bị cho nội dung tiếp theo rồi gật đầu.
"Được."
Ở phía xa, anh vô tình nhìn thấy staff dẫn một nghệ sĩ rời khỏi đội hình liền quay sang hỏi hạ sĩ quan bên cạnh.
"Được tổ sản xuất cho phép?"
"Vâng, chỉ quay hậu trường vài phút, không ảnh hưởng tiến độ."
___________________

Sau buổi tập mệt mỏi, thời gian mọi người mong chờ nhất đã đến. Trừ hai nghệ sĩ lớn tuổi đã từng nhập ngũ, còn lại đều khá tò mò không biết bữa ăn của họ sẽ là gì. Ăn xong, họ cùng quay trở về phòng để tranh thủ cho thời gian nghỉ trưa ít ỏi.
Ngoài Jihoon, Vernon và Wonwoo, phòng 203 còn có một idol khác, Song Minjae là thành viên của một nhóm nhạc mới nổi.
Ngay từ lúc bước vào phòng, Minjae đã tỏ rõ sự bực bội. Cậu ta ném chiếc mũ lên bàn, quăng người xuống giường sắt làm chiếc khung kim loại kêu lên một tiếng "két" chói tai.
"Mệt chết đi được! Cái chương trình gì mà khắc nghiệt như đi đày. Mà cái lão đội trưởng đó bị sao vậy? Mặt lúc nào cũng hất lên trời, tưởng mỗi mình là quân nhân à."
Jihoon đang ngồi ở góc giường lặng lẽ gấp lại chiếc khăn mặt, nghe thấy lời than vãn ấy cũng không lên tiếng, chỉ khẽ nhíu mày khó chịu. Đối với Jihoon, cậu không thấy đó là cộc cằn hay thô lỗ, mọi yêu cầu của anh đều hoàn toàn đàng hoàng và đúng quy định. Bọn họ tham gia show nhập ngũ, vào môi trường của người ta thì phải tuân theo luật lệ, cậu cảm giác so với các tân binh khác, đội trưởng Kwon đã nhẹ nhàng lắm rồi. Hơn nữa, Lee Jihoon trước nay sống ngay thẳng, cậu cực kỳ ghét những người nói xấu sau lưng người khác một cách vô lý như vậy.
Wonwoo và Hansol cũng không phản ứng lại Minjae, để mặc cậu ta tự biên tự diễn trong phòng. Chính không khí yên ắng lúc này khiến cậu ta thẹn quá hóa giận, cậu ta cảm thấy bản thân bị cô lập. Và thật xui xẻo, cái nhíu mày của Jihoon phía đối diện vô tình lọt vào mắt cậu ta.
Song Minjae lườm sang, ánh mắt hiện rõ địch ý. Cậu ta đã ngứa mắt Jihoon từ lâu, từ khi còn là thực tập sinh, Jihoon từng được mời làm huấn luyện viên thanh nhạc cho công ty. Không biết vì vấn đề gì, cậu ta cảm thấy mình luôn bị gây khó dễ, nếu không chê cậu ta hát dở, thì cũng là tỏ vẻ dạy dỗ làm cậu ta mất mặt trước mọi người. Sau đó Minjae thành công debut, cậu ta đã thề sẽ có một ngày đè bẹp Woozi trên bảng xếp hạng. Nay lại gặp cậu trong show, cậu ta tất nhiên không thể chịu thua.
"Anh tỏ vẻ cái gì?"
Lee Jihoon lúc này mới bình thản nhìn sang.
"Tôi không tỏ vẻ, chỉ thấy cậu nên dành khoảng thời gian ít ỏi này để dọn dẹp rồi nghỉ ngơi thì hơn."
Song Minjae cười khẩy.
"Thiên tài âm nhạc cũng biết dọn dẹp à? Tưởng đi đâu cũng có người dọn cho chứ?"
"Thôi đi, cậu nói gì vậy?", Vernon nghe không lọt tai bèn huých nhẹ tay cậu ta.
"Đùa chút thôi mà."
Cậu đặt chiếc áo xuống, đứng dậy bước về phía cậu ta.
"Cậu muốn gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa."
Không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Người kia cũng đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía cậu.
"Tôi nói anh tỏ vẻ ta đây, nghĩ mình giỏi nên không coi ai ra gì à?"
"Tôi chưa từng nói mình giỏi, cũng chưa từng khinh thường ai."
"Nhưng thái độ của anh là vậy."
"Tôi không có trách nhiệm phải vui vẻ và hưởng ứng với mọi lời nói của cậu."
"Còn tôi không có trách nhiệm phải thích cái mặt lạnh của anh."
Cả hai đều giữ giọng trầm thấp, không ai to tiếng, không ai mắng chửi nhưng mọi câu nói đều như ghim thẳng vào đối phương.
"Cạch"
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Cả phòng giật mình nhìn ra, đại đội trưởng của bọn họ đã đứng đó không biết từ bao giờ, ánh mắt anh quét qua một lượt. Hai người đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng tới mức dùng mắt thường cũng nhìn ra.
"Ra ngoài."
Tất cả đứng thành hàng trước mặt anh ở ngoài sân.
"Ai nói trước?"
Kwon Soonyoung không có vẻ gì là nổi giận, nhưng thường ngày vị đội trưởng này vốn có tiếng khó gần, ai cũng sợ bị phạt, tuyệt nhiên không ai dám mở miệng. Cuối cùng, Jihoon đành mở lời:
"Báo cáo, chúng tôi có chút hiểu lầm với nhau."
"Có chút?", anh nâng giọng,
"Trong giờ sinh hoạt chung, các cậu không nghỉ ngơi, lại cãi vã làm ồn người khác."
Jihoon không chịu được cảnh để Hansol và Wonwoo chịu chung, lần này cậu cũng là giận quá mất khôn, cậu nên bỏ qua lời khiêu khích của tên đó mới phải.
"Báo cáo, đó là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu phạt, những người còn lại không liên quan."
"Trong quân đội, không tồn tại "không liên quan". Toàn phòng ra sân, chống đẩy ba mươi cái, không muốn nghỉ trưa thì tập luyện đi."
Sau khi kết thúc hình phạt, mặt ai nấy đều đỏ gay, hơi thở cũng mất ổn định, Kwon Soonyoung gọi riêng hai người.
"Tôi không biết hai cậu có mâu thuẫn gì, nhưng từ lúc mặc bộ quân phục này, các cậu là tân binh, phải sống theo kỷ luật của quân đội."
Nói đoạn anh quay sang Song Minjae.
"Nếu cảm thấy chuyện không phục thì báo cáo, không phải khiêu khích."
Rồi đưa mắt nhìn sang Jihoon, "Còn cậu, nếu biết đối phương cố tình, báo cáo và tìm cách giải quyết, không phải đứng cãi cọ."
"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co