Chương 5
Lại một ngày ghi hình mới được mở đầu bằng tiếng còi tập hợp xé toang bầu không khí im lìm của doanh trại. Ngay lập tức, cửa phòng từ cái dãy nhà đồng loạt mở ra. Tiếng giày quân dụng nện xuống hành lang nối tiếp nhau. Chưa tới ba phút sau, hàng ngũ đã đứng chỉnh tề ngoài sân.
Lee Jihoon đứng ở hàng thứ hai, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đội trưởng Kwon bước đến giữa sân, trên tay là bảng nội dung huấn luyện trong ngày. Anh đưa mắt rà một lượt qua đội hình.
Sau khi điểm danh, anh bắt đầu phổ biến nội dung luyện tập.
"Hôm nay bắt đầu nội dung huấn luyện đối kháng cơ bản. Các cậu sẽ được chia cặp ngẫu nhiên. Đánh giá được dựa trên kết quả, khả năng xử lý tình huống và việc chấp hành đúng luật."
Anh dừng lại một nhịp.
"Đừng quá chú trọng vào thắng thua. Hoàn thành bài huấn luyện đúng quy định mới là điều quan trọng."
"Rõ chưa?"
"Rõ!"
Một hạ sĩ quan đứng bên cạnh mở danh sách, đọc tên từng người.
"Tân binh Lee Jihoon"
"Có"
"Tân binh Song Minjae"
"Có"
"Hai người một nhóm."
Trong hàng ngũ xuất hiện vài ánh mắt trao đổi. Chuyện xảy ra hôm trước ầm ĩ tới phòng bên cạnh, những nghệ sĩ tham gia chương trình đều biết phòng 202 có người cãi nhau, một đồn mười, mười đồn trăm, hiện tại, bọn họ đều rõ Woozi và Minjae có xích mích.
Minjae khẽ đưa mắt sang phía cậu rồi bước lên. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch:
"Xem ra hôm nay anh không gặp may rồi."
Cậu từ đầu tới giờ vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhận lệnh của đội trưởng và thực hiện, dặn lòng không được để tâm tới cậu ta.
Tiếng còi chuẩn bị vang lên, hai người đồng thời bước vào vị trí xuất phát.
Bài tập đầu tiên là vượt chướng ngại kết hợp đối kháng. Trình tự sẽ là leo tường, bò qua lưới, vận chuyển bao cát, sau đó giành cờ và quay ngược lại về vị trí bắt đầu.
Thượng sĩ Kim Junseok là người trực tiếp điều hành bài huấn luyện, anh giơ cao lá cờ hiệu.
"Chuẩn bị."
Ngay khi tiếng còi vang lên, Minjae với lợi thế chiều cao lao lên ngay từ những mét đầu tiên. Cậu cũng đồng thời xuất phát và bám sát ngay phía sau cậu ta.
Đến bức tường gỗ cao gần hai mét, cậu vừa đặt tay lên mép tường thì vai trái bất ngờ bị ép mạnh. Dù lực ép đó không đủ khiến cậu ngã nhưng cũng làm Jihoon bất chợt mất thăng bằng. Cú loạng choạng vài giây giúp Minjae tranh được vị trí lên trước. Vài người đứng ở đám đông theo dõi kêu lên vài tiếng xuýt xoa nhưng huấn luyện viên vẫn giữ im lặng không lên tiếng, bởi việc tranh vị trí không bị cấm trong bài huấn luyện này. Lee Jihoon lùi đúng một bước, cậu không cố gắng giành lại vì cậu biết, nếu tranh giành lúc này chỉ phí mất thời gian. Cậu chuyển sang góc trái của bức tường, đổi điểm bám rồi leo lên bằng một đường khác, động tác gọn gàng, gần như không mất thêm thời gian so với đường cũ.
Ở khu vực quan sát, Kwon Soonyoung khẽ nhíu mày, anh vẫn đứng im quan sát từ đầu trận, ánh mắt không rời từng cặp thi.
Đến phần bò thấp dưới lưới thép. Song Minjae tiếp tục chọn đúng làn cậu đang tiến tới làm khoảng cách bị thu hẹp. Nếu lúc này cậu cố chen lên, cả hai đều có thể mắc kẹt nên cậu quyết định đổi sang làng bên cạnh. Đường sẽ xa hơn một chút nhưng ít nhất còn có không gian để thở.
Wonwoo ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này liền quay sang trao đổi ánh mắt với Hansol. Cậu em cũng hiểu ý nói nhỏ, "Tên này thích anh Jihoon hả?"
Phía bên này trận đấu với tiếp tục với trạm vận chuyển bao cát, Minjae hiển nhiên là người nhấc bao lên trước. Cậu ta tăng tốc, nhưng có vẻ đã là chặng cuối nên bước chân cũng bắt đầu rối nhịp. Khi chỉ còn cách bục cờ vài mét, Minjae xoay người quá gấp để đổi hướng làm bao cát lệch khỏi vai. Theo phản xạ, cậu ta đưa tay giữ lại bao tạo ra khoảng trống. Lúc này Jihoon nhân cơ hội chạy vọt lên chạm tay vào lá cờ.
Tiếng còi kết thúc vang lên, "Lee Jihoon, hoàn thành."
Lúc này Song Minjae ném mạnh bao cát xuống đất, "Em phản đối."
Thượng sĩ Kim quay sang hỏi cậu ta, "Lý do."
"Cậu ấy cắt góc."
Cậu lấy lại hơi thở rồi bình tĩnh đáp, "Em di chuyển trong phạm vi được phép."
Kim Junseok lúc này nhìn về phía Soonyoung, người đã âm thầm quan sát toàn bộ trận đấu ở khoảng cách xa hơn.
Anh bước tới.
"Song Minjae."
"Có."
"Cậu nhìn thấy cậu ấy vi phạm quy định nào?"
Cậu ta khựng lại vài giây,
"...Không có."
"Vậy kết quả giữ nguyên."
Anh quay sang nhìn cả hai người.
"Muốn khiếu nại thì làm theo quy trình, không tranh cãi tại thao trường."
"Rõ."
"Về vị trí."
___________
Buổi huấn luyện tiếp tục với nội dung tiếp theo là vận chuyển cáng cứu thương.
Mỗi nhóm bốn người, một thành viên đóng vai người bị thương, ba người còn lại phải đưa cáng vượt qua chướng ngại trong thời gian quy định.
Tiếng còi vừa dứt, các nhóm đồng loạt xuất phát.
Giữa đoạn đường đầy bùn đất, người giữ góc trước bên trái bất ngờ trượt chân làm chiếc cáng nghiêng mạnh. Nếu rơi xuống đất, cả nhóm sẽ bị trừ điểm.
Jihoon lập tức hạ thấp trọng tâm, giữ chắc góc cáng đang trượt khỏi vai.
"Giữ nhịp."
"Đừng dừng."
Ba người còn lại lập tức điều chỉnh. Ít giây sau, chiếc cáng cũng trở về trạng thái cân bằng.
Đứng ở cuối sân, Kwon Soonyoung ghi thêm một dòng vào bảng đánh giá.
Chiều muộn, các huấn luyện viên tập trung tổng hợp kết quả trong ngày.
"Nhóm số bảy hoàn thành khá tốt."
"Lee Jihoon xử lý tình huống ổn."
Kwon Soonyoung nhìn lại bảng đánh giá, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc Lee Jihoon mất vị trí ở bức tường đầu tiên.
Thay vì cố hơn thua, cậu gần như ngay lập tức thay đổi phương án. Cậu không hề chần chừ hay nóng vội, vừa chạy vừa suy nghĩ chiến thuật cho mỗi bước tiếp theo.
Đó không phải phản ứng của một người chỉ hành động theo bản năng. Nó giống người đã quen với việc phải ưu tiên nhiệm vụ hơn cảm xúc.
Kwon Soonyoung không biết nhiều về Lee Jihoon, anh không biết cậu vốn đã quen với việc vận động và tập luyện với cường độ cao. Vì vậy, không chỉ thành tích, mà việc cậu xử lý tình huống trong buổi huấn luyện hôm nay khiến anh có cái nhìn mới hơn về cậu ca sĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co