Chương 10: Tím
"Jihoon, nhìn tớ đi. Này! Cậu nghe thấy không?"
Tim Soonyoung đập loạn nhịp, đầu óc mờ đi vì hoảng loạn. Cậu chẳng còn nhớ tới taxi, cũng quên mất có thể gọi cấp cứu. Trong đầu chỉ còn một tiếng thúc giục: phải thật nhanh, phải kịp đưa Jihoon đến bệnh viện. Cậu lao đến, vòng tay xốc lấy Jihoon rồi đặt lên lưng, cảm giác thân thể nhẹ tênh mà lại nặng nề như Soonyoung đang ôm cả thế giới. Nhịp tim dồn dập như muốn xé toang lồng ngực cậu, vang lên hòa cùng tiếng thở gấp gáp.
Soonyoung cõng Jihoon, đôi chân không ngừng lao đi trên những con đường lát gạch phủ dày lá vàng. Hai bên đường, hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng cả khoảng không, cành lá run rẩy xào xạc trong gió. Dọc lối đi, những quán cà phê đã đóng cửa sớm chỉ còn lại ánh đèn mờ hắt qua khung cửa kính, bóng người loang loáng như những mảnh ký ức rời rạc. Xa xa, mặt sông Hàn lấp loáng ánh sáng đèn, phản chiếu bầu trời có vài gợn mây trăng trắng gợn, càng khiến cảnh vật thêm mơ hồ.
Mỗi bước chạy, lá khô lại tung bay, xoáy theo gió thành những vòng tròn hỗn loạn. Ánh đèn đường nhòe đi trong mắt, kéo thành những vệt sáng vàng đỏ quấn lấy bóng hai người. Hơi thở lạnh lẽo của gió thu quất vào mặt, khiến làn da trở nên rát buốt, nhưng chính hơi thở mỏng manh phả ra từ Jihoon trên vai mới khiến Soonyoung rùng mình sợ hãi.
"Jihoon, cậu đừng ngủ... nghe tớ, cố lên... sắp tới rồi."
Soonyoung không ngừng gọi tên Jihoon, từng tiếng vỡ ra giữa lòng phố tối. Đôi vai cậu run lên theo từng nhịp thở dồn, gió thổi ngược chiều như muốn níu lấy bước chân. Âm thanh của giày va vào nền gạch khô khốc, đều đặn và dồn dập, vang xa trong không gian trống trải. Hơi thở nặng nề như xé phổi, nhưng cậu không dừng lại. Từng bước chạy như thể cậu đang bơi qua một giấc mơ nặng trịch, nơi mọi thứ đều chậm chạp.
Trên lưng cậu, Jihoon vẫn im lặng đến đáng sợ. Bầu trời phía xa vỡ ra một quầng sáng trắng. Biển hiệu bệnh viện nổi bật giữa trời đêm. Cậu nhìn thấy nó như thấy bờ, như thấy hy vọng mong manh giữa một vùng tối đặc quánh. Cắn chặt răng, cậu dồn hết những gì còn lại trong người, lao về phía trước.
Cánh cửa khu cấp cứu bật mở giữa tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói hối hả của nhân viên y tế. Soonyoung gần như ngã quỵ khi vừa băng qua sảnh, thở dốc, môi tái nhợt. Y tá chạy đến đỡ lấy Jihoon từ lưng cậu. Chưa kịp nói gì, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
"Soonyoung?"
Cậu ngẩng đầu. Gương mặt bác sĩ Choi Seungcheol hiện ra sau lớp khẩu trang. Không cần hỏi nhiều, ánh mắt Seungcheol chuyển ngay sang Jihoon, ra hiệu cho điều dưỡng chuẩn bị đẩy vào phòng.
"Tình trạng?"
"Ngất xỉu đột ngột..."
Cậu lắp bắp, giọng nghẹn.
"Được rồi, để bọn anh lo."
Seungcheol đáp gọn, rồi quay đi cùng ê-kíp cấp cứu.
Jihoon được đẩy đi, bóng cậu khuất sau cánh cửa trắng sáng. Soonyoung đứng lặng như bị rút cạn sức lực. Đôi chân không chịu nổi nữa, cậu ngồi sụp xuống nền hành lang lạnh. Tựa lưng vào tường, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát và nhòe đi bởi ánh đèn.
Hành lang khoa cấp cứu Hanyang giữa đêm thu đông nghịt người. Tiếng gào khóc, tiếng gọi bác sĩ, tiếng xe đẩy lạch cạch, tiếng thở dài... tất cả hoà vào nhau như một bản nhạc hỗn độn, khiến đầu óc Soonyoung quay cuồng. Cậu ôm lấy đầu gối, run rẩy, miệng vẫn thì thầm:
"Làm ơn... Jihoon, làm ơn đừng sao cả..."
Qua lớp kính mờ của phòng cấp cứu, Soonyoung thấy bác sĩ Yoon Jeonghan xuất hiện, sải bước nhanh giữa dãy hành lang sáng đèn. Blouse trắng phấp phới theo mỗi bước chân, anh cầm chặt tập hồ sơ trong tay, ánh mắt sắc sảo và bình tĩnh. Jeonghan đi lướt qua nơi Soonyoung đang ngồi mà không quay đầu lại.
Bên trong phòng, Jeonghan và Seungcheol đứng cạnh nhau, nét mặt ai nấy cũng căng thẳng. Soonyoung dõi theo qua lớp kính mờ, thấy họ trao đổi điều gì đó, môi mấp máy, tay ra hiệu về phía bảng kết quả. Những ánh nhìn nghiêm túc, những cử chỉ quen thuộc của người làm nghề lâu năm, tất cả đều diễn ra trong im lặng với cậu. Âm thanh bên trong như bị bóp nghẹt, bị chặn lại bởi tấm kính ngăn, chỉ còn lại sự hồi hộp đập dồn nơi lồng ngực.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Jeonghan bước ra khỏi phòng cấp cứu, ánh đèn trắng sau lưng khiến bóng anh đổ dài trên nền gạch. Anh nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt chạm phải Soonyoung đang ngồi cúi đầu, hai tay chắp vào nhau như đang níu lấy điều gì đó mong manh. Jeonghan lặng lẽ bước tới, chạm nhẹ một tay lên vai cậu, một cách điềm đạm và chắc chắn.
"Soonyoung, Jihoon không sao rồi. Em ấy chỉ uống thuốc quá liều thôi, không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút là ổn."
Soonyoung ngẩng đầu lên, ánh mắt đã đỏ hoe nhưng trong đó đã pha một chút nhẹ nhõm. Cậu thở hắt ra, như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt từ nãy đến giờ.
"Em... có thể vào nhìn Jihoon một chút không?"
Jeonghan gật đầu.
"Được. Vào đi, nhưng nhớ nhỏ giọng thôi. Em ấy vẫn cần nghỉ ngơi."
Soonyoung rón rén bước vào, tấm rèm vải xanh đã được kéo lại khép kín, ngăn cách giường Jihoon với những thanh âm hỗn độn ngoài kia của phòng cấp cứu. Trong không gian nhỏ hẹp, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống gương mặt tái nhợt của Jihoon khiến lòng cậu thắt lại. Cậu đã từng thấy Jihoon truyền dịch nhiều lần, thế nhưng lần này lại khác. Có điều gì đó khiến nhịp tim cậu như mắc lại ngay nơi lồng ngực.
Áo bệnh nhân đã thay thế cho chiếc Jihoon mặc ban nãy. Một ống truyền dịch cắm nơi mu bàn tay, dòng dịch truyền chảy chậm, đều, như muốn kéo lại chút sinh lực mong manh cho cậu bạn đang nằm bất động. Mắt nhắm hờ, lông mi động đậy rất khẽ, môi hơi khô và cánh mũi phập phồng chậm rãi.
Soonyoung lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cái nắm tay mà vài tiếng trước còn ấm áp trong rạp chiếu phim bây giờ, lòng bàn tay ấy lạnh, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình. Các ngón tay vẫn được cắt tỉa gọn gàng, dáng tay vẫn đẹp như mọi khi, nhưng màu da nhợt nhạt hẳn đi. Soonyoung không nói gì, chỉ ngồi im, ngón tay xiết nhẹ lấy tay Jihoon như thể sợ buông ra sẽ khiến điều gì đó vụn vỡ.
***
Khi ngã xuống, Jihoon chỉ nhớ một mảng trời nghiêng ngả. Mọi thứ quay cuồng như bị kéo tuột khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu kịp nhận ra mình vừa làm điều ngốc nghếch: uống hai viên hạ sốt thay vì một, đúng như bác sĩ Jeonghan đã dặn.
Cậu tự cười chính mình. Vì sợ cơn sốt kéo đến bất chợt, vì sợ một buổi tối đẹp đẽ bị gián đoạn, cậu đã cố đề phòng theo cách lố bịch nhất bằng cách chơi trội với liều thuốc. Và giờ, đang nằm chênh vênh giữa tỉnh và mê, điều duy nhất cậu tiếc không phải là việc bị mắng hay việc nằm viện... mà là chưa kịp cùng Soonyoung đi ăn như đã hứa.
"Hy vọng bác sĩ Jeonghan không lột da mình..."
Jihoon nghĩ mơ màng, rồi bật cười trong tiềm thức.
Khi hơi thở yếu dần, Jihoon nhận ra mình đang nằm trên vai ai đó. Mùi hương quen thuộc. Bước chạy gấp gáp. Lưng áo thấm mồ hôi. Và giọng nói run run nhưng kiên định. Người ấy gọi tên cậu không ngừng nghỉ.
Cậu muốn lên tiếng, muốn nói rằng mình không sao, muốn đáp lại từng tiếng gọi ấy... Nhưng cái miệng cứng đờ, không tài nào mở ra được. Cơ thể như trôi vào một vùng lặng, còn tâm trí thì cứ treo lơ lửng bên trên, vẫn nghe, vẫn cảm nhận được và dần dà Jihoon thấy có điều gì đó rung rinh trong lồng ngực.
Rồi cậu lịm dần đi, lặng lẽ trên vai người đó, mang theo mong ước được giữ lấy cảm giác ấm áp ấy thêm một chút nữa.
Và khi Jihoon mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là đôi mắt Soonyoung đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Bàn tay Jihoon giờ vẫn còn nằm gọn trong tay Soonyoung. Ánh mắt ấy vừa chăm chú, vừa dịu dàng, vừa đầy lo lắng. Jihoon khẽ mím môi, nhắm mắt lại một giây như trấn tĩnh, rồi lại mở ra, lần này là để nhìn Soonyoung thật rõ.
"Cậu định nhìn tay tớ đến bao giờ vậy?"
Jihoon nói, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ được chút lém lỉnh quen thuộc.
"Thấy xấu lắm hả?"
Soonyoung khựng lại, ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó là vẻ trách móc hiện rõ.
"Cậu dám uống hai viên thuốc?"
Soonyoung hỏi, giọng thấp đi vì xúc động.
"Bác sĩ Jeonghan bảo một viên, Jihoon à. Một viên."
Jihoon nhắm mắt lại, thở ra khe khẽ.
"Tại tớ sợ đang đi chơi thì sốt giữa chừng. Không muốn làm phiền... nên tính uống thêm để chắc ăn."
Soonyoung mím môi, ngón tay siết nhẹ lấy tay Jihoon rồi buông ra, rồi lại siết lại như thể đang đấu tranh sẽ không mắng cho người bạn này một trận ra trò.
"Lần sau mà còn dại thế này nữa là..."
"Là cậu sẽ cõng tớ tiếp?"
Jihoon nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong lên mỏng nhẹ.
"Vai cậu êm thật đấy."
Soonyoung chỉ biết thở dài, đưa tay xoa trán mình, như thể chẳng còn gì để nói.
Sau vài giây yên lặng, cậu đứng dậy.
"Tớ đi gọi bác sĩ Seungcheol đến khám cho cậu. Chắc anh ấy vẫn đang ở quầy y tá."
Quả nhiên, bác sĩ Seungcheol đang đứng ở quầy y tá, tay cầm bảng bệnh án vừa gõ vừa suy tính điều gì đó. Nghe Soonyoung gọi, anh lập tức bước vào.
"Chà, Jihoon."
Seungcheol nhìn cậu từ đầu đến chân rồi khoanh tay.
"Phúc lớn mạng lớn đấy nhé. Không thì giờ này chú mày đã lên bàn thờ nhìn đít gà khỏa thân rồi."
Vừa dứt câu, một tiếng bốp vang lên rõ mồn một phía sau đầu Seungcheol.
"Ối, ai đấy?!"
Seungcheol quay phắt lại, định quát lên thì vừa liếc đã thấy gương mặt điềm tĩnh của Jeonghan đứng ngay sau lưng, tay vẫn chưa rút lại hẳn.
"À... Jeonghan..."
Seungcheol đột ngột đổi tông, xoa đầu, cười trừ.
"Anh chỉ đùa cho Jihoon đỡ căng thẳng thôi."
Jeonghan không nói gì, chỉ liếc Seungcheol một cái rồi quay sang Jihoon.
"Em tỉnh rồi là tốt rồi. Nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Không có chuyện chơi trội nữa, nghe chưa?"
Jihoon cười le lưỡi nhìn Jeonghan. Có thách mười Soonyoung, Jihoon cũng không dám làm thế lần nữa đâu. Vì mất mạng như chơi. Sống hai lần mới chơi trội lần nữa chứ sống có một lần nên phải cẩn thận từng ly từng tí.
***
Sau hai tiếng kiểm tra ngắn, Jihoon được chuyển trở về phòng bệnh quen thuộc. Căn phòng nhỏ, gọn gàng, vẫn là chiếc giường sát cửa sổ và chiếc kệ gỗ nhỏ nơi cậu thường để sách và tai nghe. Soonyoung ở lại đến khi y tá ổn định lại dây truyền và kê lại gối cho Jihoon, rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tớ về đây. Ngủ ngoan nhé. Chiều mai tớ quay lại."
Jihoon gật đầu, mắt lim dim. Soonyoung cười khẽ, đóng cửa lại thật nhẹ.
Chiều hôm sau, đúng như lời hứa, Soonyoung quay lại. Vừa bước vào đã thấy Jihoon ngồi tựa đầu giường, mắt sáng rỡ đầy tinh quái.
"Cậu đến rồi! Tớ chờ mãi."
"Trông cậu không giống người mới ngất xỉu hôm qua."
Jihoon bĩu môi, rồi bất thình lình nắm lấy tay áo Soonyoung.
"Xuống sân sau đi. Tớ muốn ra vườn. Ngồi mãi trong phòng buồn chết được."
"Bác sĩ bảo còn yếu đấy."
"Thì ngồi xe lăn. Cậu đẩy là được."
"Jihoon..."
Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt tròn nhìn lên với vẻ van nài.
"Đi mà. Một chút thôi. Làm ơn."
Soonyoung rốt cuộc không cưỡng lại được. Cậu lặng lẽ lấy xe lăn, giúp Jihoon ngồi lên cẩn thận rồi chậm rãi đẩy ra khỏi phòng.
Sân sau bệnh viện buổi chiều lặng gió. Cây cối rì rào trong ánh nắng vàng cuối ngày, mùi cỏ mới cắt vẫn còn phảng phất. Jihoon ngồi yên trên xe lăn, mắt lim dim tận hưởng không khí ngoài trời, còn Soonyoung thì ngồi trên ghế đá bên cạnh.
Sau một lúc im lặng, Soonyoung bất ngờ lên tiếng:
"Jihoon... thật ra cậu bị bệnh gì vậy?"
Jihoon mở mắt, nhìn về khoảng trời rộng mở phía trước. Cậu khẽ cười, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng quen nhau, Jihoon mở lòng để kể với Soonyoung.
"Ung thư tuyến tụy. Phát hiện từ năm lớp bảy."
Soonyoung quay sang, ánh mắt chợt chùng xuống.
"Hồi đó tớ chỉ chán ăn, buồn nôn, gầy đi một chút. Cứ nghĩ là do dậy thì. Ai ngờ chụp chiếu sinh thiết rồi bùm... giai đoạn ba."
Jihoon nói nhẹ tênh, như đang kể chuyện người khác.
"Tế bào ác nằm ngay đầu tụy, gần động mạch mạc treo tràng trên nên không mổ được. Bác sĩ chọn cách điều trị kiểm soát dài hạn. Hóa trị, thuốc, chụp PET-CT... tớ làm bạn với tất cả."
Soonyoung không chen ngang. Cậu chỉ ngồi im lặng, tay nắm chặt thành ghế.
"Ba tháng là khoảng thời gian dài nhất tớ từng được rời khỏi bệnh viện. Nhưng thật ra ở đây cũng quen rồi. Tớ có giáo viên riêng, học chậm hơn một năm, gửi bài qua mạng, có hôm còn học ngoài vườn hoặc thư viện y khoa. Ừm... giống như có một trường học tí hon nằm gọn trong mấy tầng nhà đầy mùi thuốc."
Cậu quay sang, nheo mắt cười:
"Thế nên, Soonyoung à... tớ không phải sắp chết đâu. Cậu đừng nhìn tớ như thể tớ là bức tượng thủy tinh sắp vỡ. Tớ vẫn là Jihoon, người bạn nhỏ thông minh, đẹp trai, và đeo bám cậu dai dẳng đấy."
Soonyoung bật cười, nhưng trong mắt cậu vẫn ánh lên những xúc cảm không thể gọi tên.
............................
Còm men choa tui đọc với nghen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co