Chương 9: Bạc
Buổi sáng, hành lang bệnh viện sáng mờ như phủ một lớp ánh bạc. Soonyoung mặc áo khoác mỏng, bên trong vẫn là đồ bệnh nhân, tay cầm hồ sơ ra viện. Bố mẹ cậu đã đến từ sớm, sắp xếp lại đồ đạc và lắng nghe bác sĩ Kim Nam Joon dặn dò chi tiết những điều cần lưu ý khi về nhà. Khi mọi việc gần xong, Soonyoung quay sang bố mẹ, nói nhỏ:
"Con ghé thăm một người bạn chút thôi, rồi ra ngay."
Soonyoung đi dọc hành lang quen thuộc. Khi tới trước phòng bệnh của Jihoon, cậu hơi khựng lại. Giường của Jihoon trống không, chăn gối xếp gọn, đồ đạc được dồn sang một bên. Đúng lúc Soonyoung đang tính lên tiếng hỏi những bác cùng phòng, tiếng giày của một đoàn bác sĩ vang lên đều đều từ phía sau thu hút sự chú ý của cậu. Bác sĩ Yoon Jeonghan đang dẫn theo vài bác sĩ nội trú đi thăm buồng bệnh. Soonyoung quay lại, hơi khom người ra hiệu muốn hỏi chuyện. Jeonghan nhận ra người bệnh 'không nghe lời' này, anh hơi nhướn mày, dò hỏi.
"Em tìm ai?"
"Em tìm Jihoon. Không thấy cậu ấy trong phòng."
Jeonghan liếc qua một lượt, nhận xét ngắn gọn:
"Trông em tươi tỉnh hơn rồi. Jihoon sáng nay lên tầng tìm em trước rồi đấy"
Soonyoung thoáng ngớ người, rồi lập tức quay gót chạy lên tầng trên, quên cả chào bác sĩ từng đứng mũi chịu sào điều trị hồi mình còn bướng bỉnh. Jeonghan nhìn bóng lưng chạy vụt thì cũng bật cười, hình ảnh thằng bé không chịu truyền thuốc nay thay bằng một phiên bản khác. Tốt hơn và tươi sáng hơn.
***
Hành lang tầng trên khá yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và tiếng bước chân lạo xạo của những bác sĩ trực. Jihoon đứng trước dãy phòng VIP, nghiêng đầu nhìn ngó, ánh mắt chực chờ như đang tìm kiếm ai đó. Sáng nay cậu đã dậy từ sớm, cố gắng chỉnh tề hết mức có thể để tiễn Soonyoung ra viện bằng bộ dạng sáng sủa nhất. Dù đêm qua vừa sốt cao cả đêm, vẫn cố năn nỉ bác sĩ Jeonghan cho phép mình rời phòng vài phút. Jeonghan ban đầu không đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt vừa đòi hỏi vừa nũng nịu của Jihoon, cuối cùng cũng đành gật đầu, kèm điều kiện "anh đi buồng về là phải thấy em nằm trên giường".
Nhưng khi lên đến nơi thì phòng Soonyoung lại trống, Jihoon bối rối đến mức đứng ngẩn tò te. Cậu tưởng đâu Soonyoung đã ra về mà không kịp chào nhau. Thi thoảng cậu lại nghiêng người ngó vào bên trong, tay vò nhẹ gấu áo.
Từ đầu hành lang, Soonyoung vừa lên tới, đã thấy dáng Jihoon quen thuộc đứng quay lưng lại. Trong mắt cậu, hình ảnh ấy có gì đó vừa buồn cười vừa đáng yêu: bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến Jihoon trông nhỏ hơn bình thường, mái tóc vẫn còn rối nhẹ, dáng thì cứ nhoi nhoi lên như thể đang lén lút canh chừng ai. Soonyoung không gọi, chỉ bước lại gần, đưa tay khẽ đặt lên đầu Jihoon.
"Sao lại đứng đây?"
Bị ghì tay trên đầu, Jihoon phản ứng ngay, đánh ngang hông Soonyoung một cái:
"Nghe nói cậu ra viện, nên tôi lên chào thôi."
Soonyoung bật cười:
"Có phải sau này không gặp nữa đâu."
Jihoon khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi:
"Đúng rồi. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nhưng tôi không muốn gặp ở khuôn viên bệnh viện nữa. Nếu được, tuần sau chúng ta đi xem phim đi."
Lời đề nghị được thốt ra rất tự nhiên, ánh mắt Jihoon ánh lên niềm mong chờ khó giấu. Soonyoung thoáng sững lại, rồi dịu dàng gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy trìu mến. Giây phút ấy, giữa hành lang trắng toát và không khí lạnh nhẹ, có thứ gì đó vừa rõ ràng vừa âm ấm len vào giữa hai người. Ngay khi ấy, tiếng mẹ gọi vang lên từ cuối dãy:
"Soonyoung, mau ra đây nào!"
Soonyoung quay lại, kéo Jihoon lại gần một chút rồi giới thiệu với bố mẹ cậu:
"Đây là Jihoon, bạn cùng điều trị với con."
Bố mẹ Soonyoung gật đầu chào, nụ cười hiền hậu của cả hai khiến Jihoon thoáng đỏ bừng đôi tai.
***
Sau khi Soonyoung xuất viện, nhịp sống ở phòng bệnh của Jihoon trở về guồng đều đặn quen thuộc. Mỗi sáng, cậu vẫn thức dậy đúng giờ, kiểm tra lịch thuốc, ăn sáng, rồi ngồi vào bàn học như một học sinh gương mẫu. Những buổi chiều lặng gió, cậu tựa người vào thành giường đọc sách hoặc ghi chú lại những công thức khó nhằn bằng nét chữ tỉ mỉ.
Dù Soonyoung không còn ở bệnh viện nhưng Jihoon vẫn biết cách 'làm phiền' anh chàng học sinh giỏi quốc gia. Hai người đã trao đổi tài khoản mạng xã hội, và kể từ đó, căn phòng của Jihoon lâu lâu lại vang lên những âm thanh rộn ràng: tiếng cuộc gọi video, tiếng nhắc bài qua điện thoại, hoặc tiếng cười xen lẫn vài lời than vãn khi một trong hai người không làm được bài. Thi thoảng, tiếng Soonyoung vang lên qua loa điện thoại khiến y tá Lim Hyejin đi ngang cũng phải bật cười, bảo rằng:
"Jihoon dạo này có gia sư xịn rồi nha, không cần đến các chị nữa rồi."
Chiều hôm đó, Jihoon chống cằm ngồi bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua rèm chiếu lên vở học còn dang dở. Cậu đang vật lộn với một bài toán lượng giác:
"Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của P = sin(x) + cos(x)".
Mấy dòng đầu bài khiến đầu óc cậu rối như tơ vò. Cậu đã thử bình phương, rút gọn, thậm chí vẽ đồ thị sơ sơ nhưng vẫn không tìm ra hướng đi rõ ràng.
Ở đầu dây bên kia, Soonyoung vừa ăn trái cây vừa nghe Jihoon than thở. Một lúc sau, giọng cậu vang lên:
"Tạm dừng. Không phải cứ thử bừa là ra. Nghe này, sin(x) + cos(x) có thể biến đổi thành √2 × sin(x + π/4). Từ đó suy ra ngay giá trị lớn nhất là √2, nhỏ nhất là -√2. Đơn giản mà."
Jihoon ngồi thẳng dậy, cầm bút khoanh tròn công thức như vừa khai sáng. Cậu làu bàu:
"Ủa, sao cậu nhớ nhanh thế? Tớ còn tưởng phải dùng bất đẳng thức gì cơ."
Soonyoung bật cười:
"Tớ là gia sư mà, lẽ nào lại thua học sinh? Với lại, cậu quên ai từng được giải quốc gia à?"
Jihoon vờ thở dài:
"Rồi rồi. Con cảm ơn thầy ạ!"
Jihoon ngả người ra sau, ánh mắt lim dim vì nắng chiều len qua cửa sổ. Trong khoảnh khắc thảnh thơi ấy, cậu bất chợt nhớ tới lời hẹn mà mình đã chủ động mở lời: đi xem phim cùng Soonyoung. Cậu nhẩm tính lịch điều trị và thời gian vào thuốc đợt tiếp theo, rồi nghiêng đầu, nói vào điện thoại:
"Cuối tuần này cậu phải dẫn tôi đi xem phim đấy nhé. Hứa rồi đó."
Soonyoung không cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự. Như thể cậu cũng đã chờ lời nhắc ấy từ lâu. Hai người bắt đầu bàn bạc xem nên chọn phim gì: phim tình cảm đang hot, phim hành động mới ra, hay thử phim tài liệu lạ hoắc mà Jihoon thấy trailer thú vị từ hôm trước.
Lướt một vòng trên trang đặt vé điện tử, Jihoon nhanh nhảu chốt luôn suất chiếu tối thứ bảy. Soonyoung còn đang ngập ngừng thì Jihoon đã giành lấy phần thanh toán, vừa làm vừa nói như dỗi:
"Thầy phải để em trả chứ. Thầy dạy cho em miễn phí rồi thì phải để em mời thầy đi xem phim."
Soonyoung chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Tiếng cười của cả hai vang lên trong đường truyền. Sau khi đặt vé xong, Jihoon vẫn còn hào hứng bàn tiếp:
"Xem xong thì đi dạo sông Hàn không? Hay ăn mì cay ở chỗ lần trước cậu kể? Dù gì tôi cũng muốn ăn cùng cậu một bữa không phải ở căn tin bệnh viện nữa."
Soonyoung trả lời ngay kèm theo đó tiếng cười trầm vang lên ở đầu dây bên kia đã đủ để Jihoon biết: cuối tuần sẽ là một ngày thật đẹp.
***
Tối thứ bảy, thành phố như được rửa trôi bụi bặm sau cơn mưa nhẹ. Không khí se se, đủ để người mặc áo mỏng hơi xuýt xoa. Trên vỉa hè lát đá trước rạp chiếu phim, dòng người qua lại rộn ràng nhưng không quá đông. Những cặp đôi nắm tay nhau, nhóm bạn trẻ cười nói rôm rả, ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy đổ bóng lên mặt đường còn ẩm.
Giữa dòng người ấy, Jihoon và Soonyoung đứng cạnh nhau chờ đến giờ vào rạp. Jihoon mặc áo khoác jeans mỏng màu xám tro, bên trong là áo thun cổ tròn trắng, tóc được chải gọn, gương mặt lộ vẻ háo hức xen lẫn chút hồi hộp. Tay cậu cầm điện thoại, ánh mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên màn hình.
Soonyoung thì chọn cho mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt dài đến đùi, bên trong là áo len mỏng màu kem sữa, quần vải đen đơn giản. Trông cậu trưởng thành và trầm hơn hẳn thường ngày. Tay phải cậu cầm hai túi bỏng ngô lớn và hai lon nước ngọt, còn tay trái thì trống rỗng vì Jihoon nhất quyết đòi giành phần cầm vé.
"Tớ thấy phim này nhận điểm khá cao. Nhưng nếu dở thì cũng đừng trách tớ nhé."
Jihoon nói, vừa nhận vé từ quầy tự động.
"Dở cũng phải ngồi tới cùng. Đặt rồi thì không được rút lời đâu."
Soonyoung nhướn mày đáp, khoé miệng cong nhẹ như đang giấu một nụ cười không thành tiếng.
Cả hai bước vào rạp trong tiếng điều hòa nhẹ và mùi bắp rang bơ thoang thoảng khắp không gian. Đèn vàng âm trần dẫn lối mờ mờ, rọi xuống những bậc cầu thang trải thảm tối màu. Bên trong phòng chiếu, không khí mát lạnh, ánh sáng lờ mờ khiến mọi chuyển động đều trở nên chậm rãi. Khán giả vẫn chưa đông, chỉ lác đác vài nhóm đã yên vị trước màn hình lớn.
Jihoon và Soonyoung bước chậm rãi giữa các hàng ghế, tiếng chân cọ lên mặt thảm phát ra rất nhỏ. Họ tìm đến hàng ghế gần giữa, đúng vị trí Jihoon đã đặt từ trước, khá lý tưởng để xem toàn cảnh.
Jihoon ngồi xuống trước, rũ nhẹ áo khoác rồi ngả lưng vào ghế. Cậu đặt ly nước vào khay bên tay phải, còn tay trái thì vô thức đặt lên phần tay vịn ở giữa. Soonyoung đến sau, đặt túi bỏng ngô vào khay của mình, rồi cũng ngồi xuống, kéo nhẹ gấu áo len. Trong lúc chỉnh tư thế ngồi, tay cậu khẽ chạm vào tay Jihoon.
Thoạt đầu là một cú chạm nhẹ, tưởng như vô tình. Nhưng cả hai đều khựng lại trong tích tắc. Jihoon hơi giật mình, rụt tay lại nửa phân, nhưng rồi không nói gì. Soonyoung cũng không rút tay. Họ nhìn nhau trong giây lát, một ánh mắt rất ngắn nhưng đủ để hiểu rằng không cần phải giấu đi sự thân mật đó nữa.
Và thế là, không ai lên tiếng, không ai ra hiệu, bàn tay nọ tìm lấy bàn tay kia. Họ nắm lấy nhau. Tay Soonyoung ấm áp và rắn chắc, còn tay Jihoon nhỏ, mềm mại và run nhẹ.
Trên màn hình, trailer đầu tiên bắt đầu chạy. Ánh sáng nhấp nháy in lên gương mặt họ những bóng mờ xanh đỏ. Trong khung tối của rạp chiếu, giữa những tiếng thì thầm và tiếng nhạc nền phim, có một sợi dây rất nhẹ, rất thật, đang âm thầm nối giữa hai người.
Họ ngồi im như thế trong suốt phần đầu phim, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười khẽ. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cả hai, những bóng sáng chớp tắt như in lại từng khoảnh khắc ngầm gắn kết.
Bộ phim có hay hay không, có lẽ chẳng còn quan trọng nữa.
***
Sau khi phim kết thúc, cả hai cùng rời khỏi rạp trong dòng người tấp nập. Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ dãy bảng hiệu ven đường. Trời đêm trong vắt, không khí dễ chịu và có mùi đất ẩm sau cơn mưa sớm.
Họ đi dọc theo bờ sông Hàn. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh sáng của cầu và những dãy đèn đường. Gió sông thổi nhè nhẹ, làm vạt áo khoác của Jihoon phập phồng theo nhịp bước. Soonyoung thỉnh thoảng lại liếc sang Jihoon, thấy cậu im lặng nhưng ánh mắt sáng, khuôn miệng hơi mím như đang cố giữ lại một điều gì đó.
"Phim ổn chứ?"
Soonyoung hỏi khẽ.
"Ừm. Nhưng đoạn giữa hơi lê thê. Cơ mà có người ngồi cạnh nên vẫn thấy vui."
Soonyoung khẽ cười, không trả lời.
Đến khúc đường vắng hơn, nơi hàng cây ven sông rì rào trong gió, Jihoon bỗng khựng lại. Cậu giơ tay chạm vào trán, nhíu mày như đang cố giữ thăng bằng. Soonyoung còn chưa kịp hỏi thì Jihoon đã loạng choạng một bước, rồi đổ người sang bên.
"Jihoon!"
Soonyoung kịp đỡ lấy người cậu, tay vòng ra sau lưng giữ chặt. Cơ thể Jihoon mềm oặt, đầu nghiêng sang vai cậu, hơi thở gấp gáp. Soonyoung cảm nhận rất rõ bàn tay Jihoon đang lạnh dần đi.
"Jihoon, nhìn tớ đi. Này! Cậu nghe thấy không?"
Soonyoung cúi xuống, khẽ lay, ánh mắt hoảng hốt. Cậu nhìn quanh, tim đập loạn vì không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bóng đèn sông đổ dài lên bờ kè và tiếng gió đêm ùa vào tai, lạnh buốt.
..................................
Xin chào các nàng,
Đã lâu không gặp, mong rằng thời gian tới, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nhé!
iu thương gửi trao thật nhiều,
Như An Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co