Truyen3h.Co

| Soonhoon | Oxy

Chương 12: Hồng

nhuannhien00

Buổi sáng hôm đó, Jeonghan đi buồng như thường lệ. Khi vừa đẩy cửa phòng Jihoon, anh khựng lại: cậu bé nằm nghiêng, mặt tái đi, môi khô nứt, hơi thở có phần nào đó nặng nhọc hơn thường lệ. Gọi tên mấy lần không thấy Jihoon phản ứng, Jeonghan bước nhanh tới, đặt tay lên trán cậu rồi lập tức bấm chuông gọi cấp cứu. Cơ thể Jihoon nóng bừng bất thường.

Jihoon cảm thấy có điều gì đó đang vùng vẫy bên trong mình. Cậu nghe thấy tiếng gì đó xa xăm như tiếng gọi, tiếng chân chạy, tiếng lo lắng đè nén. Cậu muốn mở mắt, thực sự muốn, nhưng mi mắt như bị dán chặt lại. Cơ thể không nghe lời nữa, mọi cảm giác như bị phủ trong một lớp chăn dày mịt mùng. Một chút lại lạnh, chốc chốc lại nóng. Một khoảnh khắc, Jihoon tưởng mình đang chìm xuống một mặt hồ đen đặc, không ánh sáng, không phương hướng, chỉ có tiếng ù ù trong tai và hơi thở đứt đoạn.

Rồi cậu thấy mình được nhấc lên. Ai đó đang di chuyển cậu. Gió lạnh lùa vào từ hành lang, va vào hai má rát bỏng. Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên sát tai:

"Jihoon, cố lên. Em nghe thấy anh không? Cố mở mắt ra nào."

Cậu không mở mắt được. Nhưng sâu trong tâm trí, cậu cố trả lời. Cậu nghĩ mình đã gật đầu, hoặc khẽ cử động ngón tay. Nhưng mọi thứ chìm vào im lặng trước khi cậu biết mình có làm được không.

Sau lần Soonyoung đến thăm, một tuần tiếp theo trôi qua trong những cuộc gọi ngắn ngủi. Jihoon bước vào đợt truyền thuốc mới. Khởi đầu không có gì bất thường, mọi chỉ số vẫn trong giới hạn, thậm chí cậu còn đùa rằng có thể sau đợt thuốc này Jihoon sẽ được về nhà.

Nhưng đến ngày thứ năm, Jihoon bắt đầu thấy cơ thể như bị vắt kiệt từ bên trong. Tay run khi cầm bút, tim đập nhanh khi chỉ mới đi mấy bước trong hành lang. Cảm giác mỏi mệt không rõ nguyên do, không sốt, không đau nhưng có gì đó rất sai sai mà Jihoon không lý giải nổi. Mỗi sáng thức dậy, cậu lại thấy mình chìm sâu hơn trong giường bệnh, như thể trọng lượng của chính sự sống đang kéo cậu xuống.

Cùng lúc đó, Soonyoung nhắn rằng cậu đang bận bịu với bài thi cuối kỳ, một học kỳ căng thẳng trước kỳ nghỉ đông. Tin nhắn ngày một thưa dần và cũng không có cuộc gọi nào nữa. Trước đó, Jihoon và Soonyoung đã kịp hẹn nhau rằng sau đợt thi này, khi Soonyoung nhập viện theo đợt thuốc mới, cả hai sẽ cùng lên tầng thượng ngắm sao trời. Jihoon đã rất mong đến ngày đó, cậu còn trêu Soonyoung rằng hôm đó cả hai hãy thử lại cảm giác khi đứng gần mép sân thượng nhưng bị Soonyoung gạt đi ngay.

Nhưng cơ thể cậu phản bội cậu quá nhanh. Khi còn chưa kịp cảm nhận gió thu thổi khẽ qua lan can sân thượng, chưa kịp bước chân ra ngoài hành lang để nhìn ánh hoàng hôn chảy qua những cửa sổ dài hun hút của bệnh viện, Jihoon đã buộc phải chuyển vào phòng cách ly. Những ngày sau đó, bầu trời chỉ còn là một hình dung lờ mờ sau lớp kính mờ đọng hơi nước, và những vì sao nếu có thì cũng chỉ là tưởng tượng của Jihoon giữa một căn phòng lạnh tanh tràn ngập mùi thuốc kháng sinh.

Khi Jihoon đã được bác sĩ chăm sóc trong phòng cách ly, bên ngoài bố mẹ cậu được mời đến phòng bác sĩ. Yoon Jeonghan là người trực tiếp nói chuyện với họ, gương mặt anh nghiêm túc lạ thường. Jeonghan giải thích về tình hình diễn biến bệnh của Jihoon bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

"Các chỉ số gần đây cho thấy cơ thể Jihoon không còn đáp ứng với phác đồ hiện tại. Tế bào ung thư có dấu hiệu kháng thuốc, và kết quả sinh thiết cùng xét nghiệm máu chuyên sâu cho thấy di căn đã bắt đầu xảy ra lan sang gan và có nghi ngờ di căn phổi. Cơn sốt cao của Jihoon kéo dài là phản ứng viêm toàn thân, có thể là hậu quả của phản ứng miễn dịch bất thường hoặc nhiễm trùng nội tạng thứ phát. Chúng cháu đang chuyển hướng điều trị sang chăm sóc giảm nhẹ nâng cao, đồng thời cân nhắc sử dụng thuốc đích hoặc liệu pháp miễn dịch nếu kết quả giải trình tự gen khối u sắp tới phù hợp. Nhưng phải chia sẻ thật với hai bác là tỉ lệ đáp ứng rất thấp ở giai đoạn này."

Anh ngừng lại một chút, giọng nói chậm hơn:

"Giai đoạn này bọn cháu sẽ cố gắng để Jihoon không phải chịu thêm nhiều đau đớn nữa. Bọn cháu sẽ cố gắng hết sức và cháu nghĩ Jihoon cũng sẽ mạnh mẽ chiến đấu như bao lần trước."

Mẹ Jihoon ôm chặt túi xách, ánh mắt rơm rớm, nhưng chưa để giọt nước mắt nào rơi. Người bố đứng lặng, hai tay siết chặt, môi mím lại như đang giữ lấy phần bình tĩnh cuối cùng.

Là bác sĩ chủ trị của Jihoon suốt gần sáu năm qua, Jeonghan hiểu quá rõ nỗi đau này. Anh từng chứng kiến Jihoon vượt qua những cơn đau quặn sau truyền thuốc, những ngày da vàng mắt đục vì men gan tăng vọt, những lần nhiễm trùng máu buộc phải theo dõi sát trong phòng cách ly bốn mươi tám tiếng. Mỗi lần ấy, Jihoon vẫn vượt qua nhờ một ý chí kiên cường không phải đứa trẻ nào cũng có được.

Jihoon chưa từng than hay thực sự biểu lộ sự đau yếu của bản thân ra ngoài. Cậu luôn học cách mỉm cười dù khi đó bản thân đang nôn ra mật xanh, mật vàng. Học cách nói "không sao đâu mà" mỗi lần thấy mẹ cậu ngồi cúi đầu ngoài hành lang bệnh viện. Học cả cách giữ đôi mắt bình tĩnh khi bác sĩ tiêm thuốc vào mạch trung tâm chỉ vì không muốn ai thấy mình sợ hãi trước căn bệnh quái ác.

Nhưng lần này, mọi thứ không giống trước. Những con số đã không còn nằm trong vùng biên an toàn. Tế bào ung thư đã vượt qua hàng rào phòng thủ cuối cùng. Cơ thể Jihoon không còn đáp ứng thuốc. Và lần đầu tiên trong sáu năm, Jeonghan cảm thấy tay mình nặng trịch khi cầm hồ sơ bệnh án có tên người bệnh là Lee Jihoon.

Anh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh để thông báo tình hình bệnh tình cho bố mẹ Jihoon. Nhưng tim anh đang nhói từng nhịp, như thể cơn đau của Jihoon có thể lây lan, và nó đang tìm cách khoét đi từng chút một sự hy vọng trong tim anh.

Jihoon tỉnh lại sau gần hai ngày chìm trong cơn mê kéo dài. Ánh sáng từ cửa sổ không còn chói chang mà chuyển thành gam nhạt mờ, nhưng với Jihoon, nó vẫn khiến cậu phải nheo mắt như người vừa được đưa trở lại từ một nơi rất xa. Toàn thân như nhũn ra, mỗi lần hít thở đều như phải kéo căng từng bó cơ. Cậu không nhớ được gì sau khoảnh khắc cuối cùng nghe thấy giọng Jeonghan bên tai.

Mẹ ngồi bên cạnh, hình như gầy hơn so với lần trước cậu gặp, tay mẹ Jihoon vẫn kiên nhẫn lau từng ngón tay cậu bằng khăn ấm. Những nếp nhăn trên mặt bà in sâu hơn vì lo lắng, và chỉ khi thấy con trai mình mở mắt, bà mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Không lâu sau, từng lượt người bước vào phòng thăm: bác sĩ Choi Seungcheol từ khoa cấp cứu, bác sĩ Seokmin ở khoa nội, thậm chí cả bác sĩ Hong Jisoo bên khoa nhi cũng ghé qua. Họ đều hỏi han nhẹ nhàng, không một ai nhắc tới từ "di căn", nhưng ánh mắt ai cũng buồn hơn bình thường.

Jihoon vốn nhạy cảm với không khí xung quanh nên cậu hiểu ngay. Cậu không hỏi gì khi họ rời đi, chỉ im lặng cho đến khi Jeonghan bước vào. Vừa thấy anh, Jihoon đã lên tiếng, giọng tuy yếu nhưng vẫn thể hiện được sự rõ ràng:

"Anh đừng giấu em nữa. Nếu em có sắp chết thì cũng để em biết. Đừng bắt em sống trong sự mù mờ. Như thế còn tệ hơn."

Jeonghan đứng lặng trong vài giây. Anh không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy buồn vì biết Jihoon đã sẵn sàng cho câu trả lời mà không ai muốn đưa ra. Anh ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào cậu:

"Kết quả cho thấy bệnh đã bước sang giai đoạn cuối, Jihoon. Tế bào ung thư lan sang gan và có dấu hiệu ở phổi. Phác đồ cũ không còn hiệu quả nữa. Chúng ta sẽ thử thuốc mới, nếu trình tự gene của khối u phù hợp. Nhưng anh sẽ không nói dối em vì cơ hội khá thấp."

Jihoon nghe hết, mắt không rời khỏi Jeonghan. Rồi cậu khẽ gật đầu. Sau một lúc, cậu cười mỉm:

"Thế thì mình cứ thử. Em chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Em đã đi được đến đây, không lẽ chịu thua vào lúc này sao?"

Cậu quay sang mẹ, đang lặng im từ đầu đến cuối:

"Con sẽ không để mẹ phải nhìn còn ra đi. Với cả con chưa muốn thành người đầu tiên trong gia đình mình gặp ông bà ngoại ở bên kia bầu trời đâu."

Jeonghan nhìn cả hai người họ, tim anh thắt lại. Có lẽ, chính những bệnh nhân như Jihoon mới là lý do khiến một bác sĩ như anh còn muốn tiếp tục đứng trong nghề này, dù mỗi ngày anh phải đối mặt với sự ra đi của chính bệnh nhân mình chăm sóc và điều trị.

***

Sau khi Jihoon và gia đình ký vào giấy chấp thuận phác đồ điều trị mới, cậu bắt đầu bước vào một giai đoạn đầy thử thách để giành giật lại sự sống từ tay tử thần. Các loại thuốc mới được truyền vào cơ thể với nhịp độ thận trọng, kèm theo hàng loạt xét nghiệm bổ sung và theo dõi chặt chẽ. Chúng mạnh hơn những đợt điều trị trước khiến cơn buồn nôn của Jihoon không còn là thỉnh thoảng mà gần như thường trực. Cảm giác mệt mỏi kéo dài như thể từng tế bào đang bị vắt kiệt, mà vẫn không rõ liệu có hiệu quả hay không.

Trong một lần nửa tỉnh nửa mê sau đợt truyền, Jihoon chợt sực nhớ: đã bao lâu rồi cậu chưa nghe giọng Soonyoung? Tin nhắn cuối là từ hơn một tuần trước. Nhưng chưa kịp nghĩ gì dài hơn, Jihoon đã chìm vào trong mê man.

Soonyoung đến bệnh viện ngay sau buổi thi cuối cùng. Áo khoác còn vương bụi phấn, mắt cậu còn quầng thâm vì thức đêm ôn bài, nhưng tâm trí đã dành trọn cho một điều duy nhất là được kể cho Jihoon.nghe về kỳ thi hết sức tuyệt vời vừa qua. Cậu bước nhanh qua hành lang quen thuộc, lòng đầy mong đợi, và khi đẩy cửa phòng bệnh, Soonyoung sững lại.

Chiếc giường bệnh của Jihoon trống trơn. Ga giường đã được tháo gọn. Một bệnh nhân cùng phòng ngẩng lên, nói khẽ:

"Jihoon được đưa sang khu cách ly rồi. Nghe đâu bệnh tình nặng hơn."

Soonyoung đứng như hóa đá. Một luồng lạnh chạy thẳng dọc sống lưng, như thể ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào người cậu. Đôi chân cậu nhúc nhích nhưng không biết phải bước về đâu. Trong đầu Soonyoung là hàng loạt kịch bản nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi.

Soonyoung quay lưng, loạng choạng bước ra hành lang thì bắt gặp Jeonghan đang đi tới. Và cậu biết được phòng bệnh mới của Jihoon đang ở đâu.

Khi đứng trước cửa phòng cách ly, Soonyoung có chút chần chừ. Lần đầu tiên, cậu sợ việc phải mở một cánh cửa.

Tay nắm cửa lạnh ngắt.

Hít một hơi thật sâu, Soonyoung bước vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Jihoon gầy rộc đi, mặt xanh, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn cố nhướn lên nụ cười mỉm khiến Soonyoung chỉ biết đứng lặng.

Không một câu hỏi nào được thốt ra ngay. Cả hai chỉ nhìn nhau. Cảm xúc trong mắt Jihoon lúc đó như dồn hết vào một cái chớp mắt, và Soonyoung biết, dù có mạnh mẽ đến đâu, Jihoon cũng đang phải đối mặt với một giai đoạn ngặt nghèo trong đời.

Rồi Jihoon nhìn Soonyoung, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch hiếm hoi giữa gương mặt nhợt nhạt, rồi nở một nụ cười nửa miệng:

"Thời gian của tớ chắc là bắt đầu đếm ngược rồi đấy... nhưng mà kệ, tớ sẽ vặn ngược kim đồng hồ lại. Vặn mạnh luôn, cho nó quay về số dương. Chắc chắn luôn."

Câu nói khiến Soonyoung khựng lại vài giây. Giữa bao nhiêu ống truyền, bao nhiêu cơn sốt và ánh mắt lo lắng của người lớn, Jihoon vẫn có thể ném ra một câu đùa như thế.

Soonyoung không nói mấy câu đại loại như "Cố lên" hay "Mọi chuyện sẽ ổn". Cậu ghét kiểu động viên sáo rỗng đó. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ ngồi xuống cạnh giường, lôi điện thoại từ túi áo ra, mở ghi chú và gõ thật dứt khoát từng chữ:

Danh sách những điều Jihoon muốn làm.

...........................

Người ấy chính thức đi làm nghĩa vụ mà bất cứ người đàn ông Hàn Quốc nào cũng phải làm, và tôi, ở đây, xát muối vào tim các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co