Chương 13: Be
Kwon Soonyoung ngồi sát bên mép giường bệnh của Lee Jihoon, cả hai cùng chúm đầu lại bên ánh sáng mờ của đèn trần. Trên tay Soonyoung là chiếc điện thoại đang mở sẵn mục ghi chú, ngón tay cậu gõ từng dòng chữ thật cẩn thận:
"Danh sách những điều Jihoon muốn làm."
Không ai nói ra lý do vì sao cần danh sách đó. Họ hiểu quá rõ, thời gian khắc nghiệt như thế nào với một bệnh nhân ung thư đã di căn và bước sang giai đoạn cuối. Soonyoung luôn tự nhận là một cậu học sinh giỏi đầy lý trí và vô thần đã trở nên mê tín lúc nào không hay. Cậu không muốn nhắc đến cái chết. Không muốn để bóng đen tuyệt vọng len vào căn phòng này nhất là khi Jihoon vẫn còn đang cố gắng sống từng ngày.
Việc đầu tiên được viết ra:
"Ngắm sao trên sân thượng bệnh viện."
Jihoon đọc nhẩm lại dòng chữ, rồi quay sang nhìn Soonyoung đang chăm chú gõ tiếp. Cậu bật cười, rồi bất ngờ nghiêng đầu, tựa vào vai Soonyoung:
"Thật ra... không ngắm sao cũng được. Được ngắm học sinh giỏi quốc gia Kwon Soonyoung thôi cũng đủ rồi."
Soonyoung khựng lại, cũng bật cười theo Jihoon rồi cậu thả điện thoại xuống ga giường, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy gáy Jihoon, điều chỉnh vai mình sao cho cậu bạn bệnh của mình có thể tựa vào thoải mái hơn.
"Tớ được nghỉ đông rồi. Từ giờ sẽ đến đây mỗi ngày. Nên cậu phải có trách nhiệm với tớ đó nhé. Phải khoẻ để tiếp tớ đàng hoàng."
Jihoon chỉ cười, chưa kịp đáp lại thì một cơn ho sù sụ bất chợt ập tới. Cậu cúi người, ho đến mức vai run lên, hơi thở dồn dập khiến Soonyoung phải đỡ cậu nằm xuống, tay lật tìm khăn giấy, tay còn lại xoa nhẹ lưng Jihoon. Phải một lúc lâu sau, khi cơn ho dịu lại, Jihoon mới có thể thở đều và nói tiếp, giọng khàn nhưng vẫn đủ để nghe rõ:
"Nhất trí. Tớ sẽ biến kỳ nghỉ đông năm nay của Kwon Soonyoung thật sự ý nghĩa. Tớ hứa đấy."
Soonyoung cũng gật đầu với Jihoon nhưng đâu đó trong lòng cậu bị khoét đi một lỗ lớn.
Đau đớn.
Và xót xa.
***
Soonyoung biết rõ ước mơ nhỏ bé của Jihoon là được một lần cũng cậu lên sân thượng ngắm sao và lặng nghe từng cơn gió cuối cùng của mùa thu thổi qua. Nhưng điều kiện sức khỏe hiện tại không cho phép cậu bạn ấy rời khỏi phòng bệnh. Để được ngắm bầu trời cùng muôn ngàn vì sao trở thành một điều gì đó quá xa xỉ với Jihoon. Nhưng Soonyoung, với tất cả tình thương và sự quyết tâm của mình, không chấp nhận điều đó. Nếu Jihoon không thể ra ngoài, thì Soonyoung nguyện mang cả bầu trời đầy sao vào bên trong phòng bệnh cho cậu.
Ngay khi Jihoon được y tá đưa đi chụp chiếu, Soonyoung lập tức tìm đến bác sĩ Jeonghan với ánh mắt tha thiết và giọng nói khẩn khoản. Cậu trình bày kế hoạch đặc biệt của mình: biến trần nhà trắng toát và lạnh lẽo của phòng cách ly số 17 thành một bầu trời đầy sao. Jeonghan thoáng ngẩn người, rồi ánh mắt dịu lại khi hiểu ra tấm lòng của Soonyoung. Anh gật đầu, mỉm cười:
"Chỉ cần đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến thiết bị y tế là được, em cứ làm đi."
Không chút chần chừ, Soonyoung lao ra khỏi phòng bệnh, chạy băng qua hành lang rồi phóng như bay đến cửa hiệu tạp hóa gần nhất. Cậu càn quét cả gian hàng đồ trang trí, chất đầy giỏ những bộ ngôi sao dạ quang đủ hình dạng và kích thước: sao nhỏ như hạt bụi ngân hà, sao to như chòm Orion rực rỡ, mặt trăng tròn như trong truyện cổ tích, các hành tinh mang nhiều hình dáng lạ lẫm và cả những dải sao băng trải dài những vệt sáng. Đôi mắt Soonyoung ánh lên niềm háo hức lẫn lo lắng khi tính toán xem liệu ngần này đã đủ để biến căn phòng vô hồn kia thành một thiên hà thực thụ chưa.
Trở lại phòng bệnh với túi lớn túi nhỏ trên tay, cậu không chỉ mang theo vật liệu mà còn mang cả trái tim đầy rạo rực. Cậu chuẩn bị kỹ lưỡng: cuộn băng dính hai mặt, chiếc ghế nhựa để đứng lên và trải một lớp ni lông mỏng trùm lên cả giường bệnh của Jihoon lẫn thiết bị y tế để đề phòng bụi keo dính vào.
Không gian trắng lạnh nồng mùi thuốc kháng sinh dần thay đổi dưới bàn tay tỉ mỉ của Soonyoung. Trong ánh sáng nhập nhoạng của chiều tà, từng vì sao được dán lên trần nhà bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng mà cậu có. Cậu dán tỉ mẩn, kiễng chân, nhoài người, có lúc phải đứng chênh vênh trên ghế chỉ để đặt một ngôi sao đúng vị trí.
Trần nhà dần hiện lên một bản đồ thiên văn sống động. Thế là đồng nghĩa với việc sự lạnh lẽo của nơi này sẽ nhường chỗ cho cả một bầu trời mà Jihoon thích. Mỗi mảnh dạ quang phát sáng là một tia hy vọng, một điều ước nhỏ bé mà Soonyoung gửi gắm thay Jihoon. Mồ hôi lấm tấm thấm ướt cổ áo, keo dính đọng thành từng vệt trên ngón tay, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi bầu trời mình đang tạo ra.
"Xong rồi."
Soonyoung thì thầm. Trên trần nhà, ngôi sao cuối cùng vừa được dán lên, nép bên cạnh bóng đèn tròn.
"Bầu trời của Jihoon."
***
Khi Jihoon trở lại sau buổi xét nghiệm cùng bố mẹ, cậu mở cửa bước vào phòng và gần như đứng lặng lại. Căn phòng trắng lạnh quen thuộc đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Trên trần, hàng trăm ngôi sao dạ quang tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, vẽ nên một bầu trời huyền ảo giữa lòng bệnh viện. Cảm giác như thể cả dải ngân hà vừa được ai đó gói gọn lại và đặt vào chính nơi này, chỉ dành riêng cho cậu.
Tim Jihoon đập chậm đi một nhịp. Trong giây lát, cậu không thốt nên lời. Một nỗi xúc động trào lên, nghèn nghẹn nơi cổ. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà rồi nhìn xuống Soonyoung, người vẫn còn đang cầm trong tay mẩu băng dính cuối cùng, đứng giữa căn phòng như vừa làm phép biến hoá. Sự lo lắng hiện rõ trong mắt Soonyoung, ánh nhìn gửi tới Jihoon như muốn nói:
"Jihoon thấy nó thế nào? Jihoon thích nó chứ?"
Jihoon không cần hỏi gì thêm. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước. Một nụ cười khẽ nở ra, hàm chứa trong đó mọi xúc cảm của cậu. Vào giờ phút này, mọi ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa. Jihoon bước chậm về phía Soonyoung, ánh mắt không rời bầu trời trên đầu như sợ nó sẽ biến mất nếu chớp mắt.
Phía sau Jihoon, bố mẹ cậu cũng đã sững lại từ lúc nào. Họ nhìn trần nhà đầy sao, rồi nhìn sang Soonyoung với ánh mắt chứa đựng muôn điều không thể nói thành lời. Cả hai tiến đến gần cậu học sinh nhỏ bé kia và bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng.
Không ai nói một câu nào. Nhưng cái ôm đó nói thay tất cả: cảm ơn vì đã ở bên Jihoon, cảm ơn vì đã mang lại ánh sáng giữa những ngày tăm tối nhất.
Soonyoung đứng yên, lồng ngực nghẹn lại. Cậu chưa từng nghĩ mình lại được ôm như thế bởi người lớn không phải bố mẹ mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ khẽ nhắm mắt, nuốt ngược cảm xúc nghèn nghẹn muốn trào ra từ khóe mắt vào trong. Trong lòng cậu, một lời hứa tự bảo thân Soonyoung nói với chính mình:
"Jihoon à, dù thế nào tớ vẫn sẽ ở đây, với cậu."
***
Bác sĩ Jeonghan vừa rời khỏi phòng, bố mẹ Jihoon cũng đứng dậy thu dọn. Họ dặn dò Jihoon vài câu quen thuộc rồi đưa ánh nhìn sang Soonyoung như thể một lời nhờ vả. Cánh cửa khép lại nhẹ, để lại căn phòng bóng hai cậu học sinh ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn trần vàng nhạt.
Soonyoung lấy túi giữ nhiệt từ góc bàn, mở ra rồi lần lượt bày từng hộp nhỏ lên bàn đẩy cạnh giường. Một phần cháo dành cho bệnh nhân, một khay cơm đơn giản dành cho cậu. Không khí trong phòng vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng nắp hộp bật mở, tiếng muỗng va nhẹ vào thành nhựa. Jihoon chỉnh gối, ngồi dậy chậm rãi, cố không biểu lộ gì khi thấy Soonyoung đặt khay đồ ăn trước mặt mình.
Soonyoung chưa ăn ngay. Cậu chỉ bắt đầu xúc cơm khi thấy Jihoon đã cầm thìa. Nhưng vừa đưa được một thìa lên, tay Jihoon chợt run lên thấy rõ, chiếc thìa rơi xuống cạnh bát cháo tạo thành một tiếng động khô khốc. Soonyoung ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên chút lo lắng. Cậu đứng dậy, kéo ghế lại gần bên, rồi ngồi xuống đối diện với Jihoon.
Không nói không rằng, Soonyoung múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa ra. Jihoon nghiêng đầu, nhìn cậu như thể vừa bất ngờ vừa khó xử.
"Tớ có tàn tật đâu."
"Có phải ai được đút cháo cũng là người tàn tật đâu."
Soonyoung đáp, không thay đổi nét mặt. Jihoon nhếch môi, nháy một bên mắt.
"Giống em bé ý hả?"
"Chuẩn luôn. Jihoon là em bé."
Soonyoung không chần chừ đáp lại.
Jihoon bật cười, không hẳn vì câu nói mà vì giọng điệu bình thản đến mức nghiêm túc của bạn mình. Cậu nghiêng đầu, nhận lấy thìa cháo từ tay Soonyoung. Cổ họng khô rát, phản ứng đầu tiên là muốn nôn. Nhưng Jihoon vẫn nuốt xuống. Không phải vì đói, mà vì ánh mắt chăm chú của người ngồi trước mặt, vì đôi tay đang cẩn thận canh nhiệt độ từng thìa.
Cậu biết rõ đây là tác dụng phụ của thuốc. Cơn buồn nôn, vị đắng trong miệng, cảm giác không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì, tất thảy đều là biểu hiện là Jeonghan đã nói với cậu và bố mẹ từ trước. Thuốc lần này mạnh hơn và là loại mới. Tóc sẽ rụng, cơ thể sẽ kiệt sức, và có thể sẽ có những ngày không ăn nổi một thìa cháo. Nhưng giữa sự sống và mấy cái đáng sợ dành riêng cho cơ thể kia.
Jihoon chọn được sống.
Sau khi dọn dẹp xong bữa tối và cất lại mọi thứ vào túi giữ nhiệt, Soonyoung lẳng lặng kéo chiếc giường gấp từ góc phòng lại gần giường Jihoon. Cậu dựng nó ngay cạnh, cách vừa đủ để không làm vướng y tá nhưng đủ gần để có thể nghe thấy nếu Jihoon gọi lúc nửa đêm. Hôm nay Soonyoung đã báo với bố mẹ là sẽ ở lại. Không chỉ vì cậu muốn, mà còn vì Jihoon sắp bước vào đợt điều trị mới, lần này liều nặng hơn. Cả hai đều biết điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Jihoon nằm nghiêng, đầu tựa lên gối, mắt hướng lên trần nhà. Hàng trăm ngôi sao dạ quang lặng lẽ phát sáng trên cao, tạo thành một dải ngân hà nhân tạo mà Soonyoung đã dày công chuẩn bị. Nhìn một lúc, Jihoon khẽ hỏi:
"Tại sao cậu lại nghĩ ra cái này? Tớ tưởng cậu sẽ cố đẩy tớ lên tầng thượng cơ."
Soonyoung vừa mới nằm xuống giường gấp, tay gác sau đầu. Cậu cười, không cần nhìn sang.
"Tớ cũng tính thế rồi. Nhưng dạo này trời nhiều mây, chưa chắc đã thấy sao. Mà leo lên đó xong chỉ thấy mây thì chán lắm. Thế nên... làm bản này, đảm bảo lúc nào cũng có sao."
Cậu rút từ dưới gối ra một chiếc điều khiển nhỏ, bấm một nút. Trên trần, giữa những đốm sáng đứng yên, một dải sao băng bất ngờ xuất hiện, vút ngang qua như một vệt sáng chớp mắt. Jihoon bất ngờ đến mức vỗ tay một cái:
"Cái này xịn hơn việc lên tầng thượng nhiều. Trên đó làm gì có sao băng."
Soonyoung nghiêng đầu, nhắm một mắt lại như đang ngắm chính xác mục tiêu:
"Vậy thì Jihoon ước đi. Ước bao nhiêu cũng được. Vì tớ có thể làm được bao nhiêu sao băng cũng được."
Jihoon không nói gì thêm. Nhưng bàn tay đang đặt trên chăn co lại thành nắm nhẹ. Có lẽ cậu đang ước thật. Hoặc chỉ đang giữ yên lặng để ghi nhớ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
***
Sáng hôm sau, vừa khi y tá rút tay khỏi dây truyền sau khi kiểm tra lại tốc độ nhỏ giọt, cửa phòng bật mở. Soonyoung bước vào, trên tay ôm một đống giấy màu rực rỡ, lớn đến mức che gần nửa mặt. Mỗi tờ được cắt vuông vức, gấp sẵn đường nếp để tiết kiệm thời gian. Cậu tiến lại gần giường, để đống giấy xuống bàn và chìa ra một tờ màu xanh lam cho Jihoon.
"Bắt đầu thôi. Gấp một nghìn con hạc, tớ nghe nói sẽ được một điều ước to thật to nếu thành công."
Jihoon nhìn đống giấy, rồi nhìn Soonyoung. Gương mặt cậu còn hơi tái nhợt, mắt vẫn hơi sụp vì mệt nhưng khoé môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu đưa tay cầm lấy tờ giấy mà Soonyoung đưa, vừa cầm vừa lắc đầu:
"Cậu có chắc là không nhầm sang gấp sao giấy không đấy? Với cả trong danh sách tớ chỉ bảo muốn gấp giấy origami thôi mà."
"Không nhầm. Sao giấy chỉ ước được chuyện nhỏ. Hạc mới ước được chuyện sống còn. Với cả gấp hạc giấy cũng là origami mà."
Soonyoung đáp ngay, không chừa chút nghi ngờ nào trong giọng nói.
Jihoon không phản bác nữa, cậu bắt đầu gấp, động tác còn hơi chậm nhưng vẫn cố làm cho chính xác. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang Soonyoung đang loay hoay gấp hạc như thể đang chạy đua. Cậu chép miệng:
"Cậu gấp thế này chắc tối nay xong một nghìn con mất. Thế thì phải chia điều ước cho người bệnh khác nữa mất thôi."
Soonyoung không ngẩng đầu, chỉ nói:
"Thế thì tớ sẽ gấp thật nhiều thật nhiều để cả Jihoon và cả ai ở bệnh viện này cũng đều có một điều ước."
Trong lúc hai người tiếp tục gấp, những con hạc đầu tiên đã xếp thành một hàng nhỏ trên mép bàn. Mỗi một con hạc thành công, Soonyoung lại nhen nhóm thêm một tia lửa hy vọng. Dù trước đó Kwon Soonyoung không hề tin vào mấy lời liên quan đến tâm linh và có chút phản khoa học này.
..........................
Ai chưa ngủ, ông ba bị bắt đi đọc truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co