Truyen3h.Co

| Soonhoon | Oxy

Chương 15: Đen

nhuannhien00

Sáng hôm ấy, bầu trời bên trên bệnh viện chìm trong một màu xám nặng nề, như thể mang theo cả nỗi buồn u uất. Tuyết vẫn rơi, từng bông chậm chạp đáp xuống mặt đất, lạnh giá và lặng lẽ như thời gian đang trôi chậm lại.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, Jihoon nằm bất động trên giường, đôi mắt chỉ khép hờ. Không rõ Jihoon đang thức hay là ngủ. Những đợt điều trị nối tiếp nhau không mang lại chút cải thiện nào, mà chỉ khiến cơ thể cậu hao gầy dần, mệt mỏi thêm mỗi ngày. Cậu khẽ thở dài, giọng khàn đặc, yếu ớt:

"Soonyoung... nếu được, tớ muốn ra vườn hoa một lần."

Soonyoung không nói lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một khoảng sân nhỏ giữa khuôn viên bệnh viện từng là vườn hoa. Mùa xuân, nơi ấy rực rỡ những cánh hoa bung nở, mùa hè thì ngập tràn sắc xanh mát mắt, mùa thu chuyển vàng như tranh vẽ. Nhưng mùa đông này, tất cả chỉ là một mảnh đất phủ đầy tuyết trắng, lạnh lẽo và xám ngoét. Không có lấy một bông hoa nào có thể sống sót giữa cái giá buốt cắt da.

Cậu chỉ khẽ siết tay Jihoon, không hứa hẹn điều gì. Và rồi, sáng hôm sau, Soonyoung biến mất khỏi phòng bệnh của Jihoon từ lúc sáng sớm cho đến khi buổi trưa đến. Jihoon được đẩy xe ra sân vườn khi Soonyoung đã hoàn tất một điều bí mật gì đó.

Trước mắt Jihoon là một cảnh tượng hết sức xinh đẹp, đến độ Jihoon phần nào đó nín thở. Trên nền tuyết trắng tinh khôi, hàng trăm bông hoa đủ sắc màu hiện ra. Những đóa hồng, những cành tulip, những khóm cúc được cắm thành từng cụm, từng hàng thẳng tắp, giống như một khu vườn cổ tích giữa mùa đông. Jihoon sững sờ, đôi mắt mở lớn, rồi bất chợt bật cười. Tiếng cười vang vọng trong không khí lạnh giá, trong trẻo như thể mùa xuân vừa ghé qua giữa mùa đông.

"Soonyoung, cậu đúng là... điên thật đấy."

Soonyoung gãi đầu, ngượng ngùng:

"Không có hoa thật thì dùng hoa sáp. Cậu muốn ngắm hoa, thì tớ sẽ làm cho cậu một khu vườn hoa."

Jihoon nhìn người bạn thân thiết đang đứng cạnh, ánh mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng cần lời. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Soonyoung luôn là người không ngừng nỗ lực để gieo vào cuộc sống của cậu những niềm vui, dù chỉ là thoáng qua, dù nhỏ nhoi đến mức tưởng chừng không ai để ý. Trong hoàn cảnh nào, Soonyoung cũng luôn tìm một cách nào đó để khiến trái tim Jihoon ấm lên, dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Jihoon trở nên tồi tệ nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Có những ngày, cậu chìm sâu trong mê man, đôi mắt lạc thần không còn nhận ra bất kỳ ai đến thăm. Hơi thở trở nên có lúc nặng nề, có lúc gấp gáp như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn sốt kéo dài khiến cơ thể nóng ran như lửa đốt, trong khi những ống truyền vẫn miệt mài nhỏ giọt suốt ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ.

Gia đình Jihoon luôn túc trực bên giường bệnh, không một ai nỡ rời xa cậu dù chỉ một bước. Mẹ cậu siết chặt bàn tay lạnh giá của con trai, ánh mắt ngấn lệ. Bố ngồi lặng im ở một góc phòng, nét mặt trĩu nặng nỗi đau không nói thành lời. Còn Chan, đứa em trai nhỏ, vừa khóc vừa thì thầm những lời động viên gửi tới người anh mà nó yêu thương nhất. Soonyoung thì gần như không bước chân ra khỏi căn phòng ấy.

Cậu luôn ở đó, ngày cũng như đêm.

Mỗi khi Jihoon mở mắt trong chốc lát, dù yếu ớt đến đâu, ánh mắt đầu tiên cậu thấy luôn là ánh mắt dịu dàng của Soonyoung, cùng nụ cười nhẹ nhõm như đang dỗ dành một đứa trẻ. Và giọng nói ấy vang lên, ấm áp như ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông:

"Ổn mà, Jihoon. Tớ và gia đình cậu vẫn ở đây."

Dù ngoài mặt vẫn gắng gượng mỉm cười, trong sâu thẳm tâm hồn, Jihoon đã hiểu rất rõ. Cơ thể cậu, sau bao ngày chống chọi, giờ đây chỉ còn là chiếc vỏ mỏng manh, rệu rã vì kiệt sức. Mỗi nhịp tim đập là một lần vật lộn với cơn đau, mỗi hơi thở là một thử thách không tên. Trái tim cậu không còn đủ sức níu giữ lấy sự sống vốn đang mỏng manh dần. Dường như nó đang dần buông bỏ, như một chiếc lá cuối mùa khẽ rơi khỏi cành mà không ai hay biết.

***

Giáng sinh đến nhanh hơn mọi năm, như thể mùa đông cũng muốn mang theo chút ấm áp cuối cùng cho Jihoon. Soonyoung lại nghĩ ra điều gì đó đặc biệt. Cậu xin phép bác sĩ được mang vào phòng bệnh một cây thông nhỏ xinh, rồi cẩn thận treo lên những quả châu lấp lánh ánh bạc, thêm vài dải đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Không gian trở nên lung linh, khác hẳn vẻ lạnh lẽo thường thấy nơi bệnh viện.

Thế nhưng, điều bất ngờ nhất không nằm ở cây thông. Vài ngày trước, khi thấy Jihoon liên tục ho về đêm, Soonyoung chợt nảy ra ý định tự tay đan một chiếc khăn. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, nên lén hỏi mẹ Jihoon về cách cầm kim, cách luồn len. Những đêm trực bệnh, khi Jihoon đã chìm vào giấc ngủ, Soonyoung ngồi ở góc phòng, mắt dán vào những vòng len và từng mũi đan vụng về. Ban đầu, cậu làm rối tung mọi thứ, thậm chí bị kim đâm đỏ cả tay, nhưng dần dần, các mũi len bắt đầu ăn khớp với nhau, tạo thành những đường đan ngay ngắn. Đó là lần đầu tiên Soonyoung làm điều gì đó bằng cả hai tay cho người mà cậu yêu quý nhất.

Đêm Giáng sinh, khi đèn đã tắt và cả khu bệnh viện chìm vào yên lặng, Soonyoung nhẹ nhàng đặt một hộp quà nhỏ vào chiếc tất đỏ Jihoon treo bên cây thông. Trong hộp là chiếc khăn len màu xám tro, được gấp gọn gàng. Jihoon mở quà, ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Cậu đưa chiếc khăn áp lên má, cảm nhận rõ sự thô ráp của sợi len hòa lẫn trong hơi ấm lặng lẽ. Mắt cậu ngân ngấn nước, nhưng giọng lại rất dịu dàng:

"Ấm lắm."

Đêm giao thừa, khi tiếng đếm ngược vang lên khắp khuôn viên bệnh viện, pháo hoa bắt đầu bắn lên từ sân chính, rực rỡ và đầy náo nhiệt. Soonyoung nhẹ nhàng đỡ Jihoon ngồi dậy, vòng tay cẩn thận như sợ chỉ một động tác mạnh cũng khiến cậu bạn gãy vụn.

Cả hai cùng hướng về khung cửa sổ lớn, nơi màn đêm ngoài kia vừa bừng sáng bởi những đốm lửa nhiều màu liên tiếp nở rộ trên nền trời đen thẳm. Mỗi tiếng nổ vang dội, mỗi vệt sáng rạch ngang không trung đều phản chiếu vào đôi mắt trong veo nhưng dần nhạt nhòa sinh lực của Jihoon. Ánh sáng xanh chạm đến đồng tử, ánh đỏ hắt vào gò má, ánh tím và vàng luân phiên nhảy múa, như thể cả bầu trời đang cố gắng níu kéo chút sức sống cuối cùng cho người đang ngồi đó.

"Đẹp không?"

Soonyoung hỏi. Jihoon gật đầu, khẽ đáp:

"Ừ. Tớ chưa bao giờ thấy pháo hoa nào đẹp như thế."

Soonyoung nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jihoon, nơi chỉ còn lại làn da bọc xương và hơi ấm yếu ớt. Giọng cậu vang lên, rất khẽ, nhưng đủ để át cả tiếng pháo hoa ngoài kia.

"Thật ra vẫn có một nơi có pháo hoa đẹp hơn ở đây."

Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Dường như trong phút chốc, cậu quên đi cơn mệt mỏi mà hùa theo những câu chuyện của người bạn kế bên. Soonyoung khẽ mỉm cười, rồi đưa tay xoay nhẹ khuôn mặt Jihoon trở lại phía cửa sổ, nơi ánh sáng đủ sắc màu vẫn đang nổ rộ giữa màn đêm. Sau đó, bằng giọng thì thầm như kể một bí mật, cậu nói:

"Đó là Đại lộ Champs-Élysées ở nước Pháp. Ở nơi đó, mỗi dịp năm mới, pháo hoa nở tràn trên bầu trời Paris như những cánh hoa. Khi nào Jihoon khỏe lại, tớ sẽ đưa Jihoon đến tận nơi, ngắm pháo hoa thật sự giữa lòng châu Âu."

***

Khi mùa đông dần rút lui, tuyết ngoài sân tan chảy thành từng vệt nước nhỏ, len lỏi giữa những phiến đá. Không khí trở nên dịu đi, không còn lạnh buốt như những ngày trước. Ngoài vườn, những cành cây khô cằn bắt đầu hé lộ những chồi non đầu tiên, báo hiệu mùa xuân đang tới rất gần.

Nhưng ở bên trong phòng bệnh ấy, Jihoon không còn đủ sức để cảm nhận sự thay đổi của đất trời. Cậu nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể kiệt quệ vì những cơn sốt kéo dài không dứt. Hơi thở của cậu mong manh như sợi chỉ, lúc có lúc không.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, gia đình Jihoon quây quần bên giường bệnh. Mẹ nắm tay cậu, không ngừng thầm thì những lời yêu thương. Bố đứng phía sau, im lặng nhưng đôi mắt hoe đỏ. Chan ôm chặt cuốn sổ nhật ký, không nói gì nhưng nước mắt lăn dài. Soonyoung ngồi ngay bên cạnh Jihoon, hai tay không rời tay cậu lấy một giây. Jeonghan và các y tá cũng đứng cạnh, không gian trở nên lặng như tờ, chỉ còn tiếng máy tim đập yếu ớt vang lên từng nhịp chậm chạp.

Jihoon thở gấp, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Và rồi, cậu nở một nụ cười rất khẽ, yếu ớt nhưng tràn đầy bình yên. Bàn tay cậu, dù lạnh ngắt, vẫn cố gắng siết lấy tay Soonyoung lần cuối cùng, như thể gửi gắm điều gì đó mà lời nói không thể diễn tả.

"Cảm ơn đã cho tớ một tuổi mười bảy rực rỡ như thế này."

Jihoon khẽ xoay đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người thân yêu đang vây quanh mình. Cậu nhìn bố mẹ với tất cả sự biết ơn dồn nén, đôi môi khô khốc mấp máy những lời cảm ơn vì đã luôn ở bên, luôn yêu thương và chưa bao giờ buông tay. Cậu cố gắng gật đầu nhẹ để cảm ơn các y bác sĩ, những người đã tận tâm đồng hành trong cuộc chiến kéo dài giữa sự sống và cái chết.

Không gian như đông cứng lại khi hơi thở của Jihoon dần trở nên nhẹ đến mức không còn nghe thấy được nữa. Từng nhịp tim chậm lại, rồi dừng hẳn. Jihoon ra đi trong sự bao bọc của vòng tay thân thương, trong ánh nhìn đau đớn mà dịu dàng của những người ở lại.

Nước mắt rơi, tiếng nấc nghẹn vang lên khắp phòng bệnh, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên một nụ cười bình yên, như thể chính Jihoon đang an ủi tất cả rằng không cần phải buồn nữa, vì cậu đã có một chuyến đi thật đẹp, và thật trọn vẹn.

***

Ngày đưa tiễn Jihoon, bầu trời xám như trùng xuống theo từng bước chân người đưa tang. Không khí ngập trong mùi nhang, hoa cúc trắng, và cả những tiếng nấc nghẹn không thành lời. Đám tang diễn ra ở một nghĩa trang nhỏ, nơi có cây bạch quả đã bắt đầu ra lá non. Những người thân, bạn bè, y bác sĩ, thậm chí cả những bệnh nhân cùng khoa với Jihoon, đều có mặt. Ai cũng mặc đồ tối màu, nét mặt nặng trĩu.

Di ảnh của Jihoon được đặt trang trọng giữa gian thờ, tấm ảnh cậu mỉm cười nhẹ như đang yên giấc. Hoa trắng xếp thành từng vòng lớn, bao quanh linh cữu. Gió lướt qua, làm những dải ruy băng treo trên vòng hoa khẽ lay động như có ai đang khẽ thì thầm gọi tên Jihoon. Khi nghi lễ kết thúc, người ta lần lượt cúi đầu tiễn biệt.

Ngay lúc ấy, giữa dòng người chậm rãi bước đi, Soonyoung được mẹ Jihoon trao cho một chiếc phong bì nhỏ. Bên trong là một bức thư tay, nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng mà Soonyoung không thể nào quên. Cậu đứng lặng người, tay run rẩy xé bỏ phong thư, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà bên hành lang của khu tang lễ, nơi chẳng ai còn chú ý đến cậu nữa.

Bức thư chỉ dài vài dòng, nhưng mỗi chữ như khắc sâu vào trái tim. Và lần đầu tiên kể từ khi Jihoon ra đi, Soonyoung òa khóc. Không phải là những giọt nước mắt âm thầm rơi, mà là tiếng khóc vỡ òa, nức nở, như thể toàn bộ nỗi đau từng bị kìm nén nay bùng lên, cuốn phăng mọi thứ.

Cậu gục đầu xuống, ôm lấy bức thư trong tay như ôm lấy chính Jihoon, khóc cho người đã mất, khóc cho tuổi mười bảy không bao giờ trở lại, khóc đến khi dường như trong mắt cậu không còn lấy một giọt nước nào để rơi thêm nữa.

***

Sau khoảng thời gian Jihoon ra đi, Soonyoung không để bản thân gục ngã. Căn bệnh ung thư gan giai đoạn đầu của cậu được bác sĩ Kim Nam Joon đánh giá lại và quyết định chuyển hướng điều trị sang phương pháp can thiệp phẫu thuật.

Cụ thể, bác sĩ lựa chọn thực hiện cắt bỏ phần gan có chứa khối u, còn gọi là phẫu thuật cắt gan hay hepatic resection. Đây là một phương pháp điều trị thường được áp dụng với bệnh nhân có khối u đơn độc, chức năng gan còn tốt và không có xơ gan tiến triển nặng. Trước khi mổ, Soonyoung phải trải qua hàng loạt xét nghiệm kiểm tra chức năng gan, định vị chính xác vị trí khối u bằng chụp CT và MRI.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn khối u nhưng vẫn giữ lại được phần gan lành có khả năng đảm nhiệm chức năng chuyển hoá bình thường. Nhờ cơ chế tự tái tạo của gan, phần gan còn lại sẽ dần phát triển bù đắp phần đã mất, giúp duy trì sự sống cho bệnh nhân. Sau mổ, Soonyoung được theo dõi sát sao, kết hợp với các phương pháp hỗ trợ như truyền dịch, chống nhiễm trùng và dinh dưỡng đặc biệt để gan hồi phục hiệu quả.

Thời gian hậu phẫu không hề dễ dàng. Cơ thể mệt mỏi, ăn uống khó khăn, thường xuyên đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Nhưng Soonyoung vẫn kiên cường. Cậu tập phục hồi chức năng, học cách điều chỉnh lối sống và tái khám đúng lịch. Dần dần, cơ thể cậu ổn định trở lại. Gan bắt đầu tái tạo, các chỉ số men gan giảm dần về ngưỡng bình thường.

Soonyoung không chỉ chiến thắng căn bệnh mà còn trở lại trường học với ý chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc, thi đỗ vào một trường đại học danh giá, và quyết định chọn ngành Y.

***

Soonyoung trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Y Hanyang, bước qua cánh cổng trường với danh hiệu thủ khoa đầu vào. Trên bảng thông báo danh sách tân sinh viên, cái tên Kwon Soonyoung hiện lên với đầy tự hào, như một biểu tượng cho nghị lực sống mạnh mẽ và ý chí không khuất phục.

Mọi người truyền tai nhau về cậu, chàng trai không chỉ chiến thắng căn bệnh ung thư gan, mà còn xuất sắc vượt qua kỳ thi khắc nghiệt để chạm đến giấc mơ trở thành bác sĩ.

Nhưng trong đêm đầu tiên tại ký túc xá, khi những người bạn mới háo hức trò chuyện về tương lai, Soonyoung lại lặng lẽ nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ đi về miền xa xăm nào đó.

Năm đó, Soonyoung 18 tuổi, Jihoon 17 tuổi.

Soonyoung quyết định trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư và như bao năm trước, cậu vẫn là nhân vật đứng hàng đầu luôn được các giáo sư săn đón. Cuộc sống của cậu gắn liền với hành lang bệnh viện, với những ca trực xuyên đêm, với những bài báo y học cần viết, những hồ sơ bệnh án cần đọc.

Đồng nghiệp khâm phục vì sự chăm chỉ, bệnh nhân biết ơn vì sự tận tâm. Trong giới y khoa, người ta gọi Soonyoung là người có đôi mắt sáng và đôi bàn tay mang lại hy vọng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi ngồi một mình trong căn phòng nghỉ nhỏ, với tách cà phê nguội lạnh trong tay, ký ức lại Lần nữa quay về.

Năm đó, Soonyoung 27 tuổi, Jihoon vẫn 17 tuổi.

Soonyoung kết hôn cùng một đồng nghiệp hiền lành, người thấu hiểu sự tận tụy và những khoảng lặng trong tâm hồn cậu. Đám cưới diễn ra đơn giản, ấm áp. Trong giây phút trao nhẫn, Soonyoung mỉm cười và ôm lấy người đó bằng cả trái tim.

Cậu đã học cách bước tiếp, học cách yêu một người mà không cần quên đi quá khứ. Nhưng đêm tân hôn, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Soonyoung lặng lẽ mở ngăn kéo, nơi cất giữ con hạc giấy cũ. Cậu chạm nhẹ vào nó, lòng nhói lên một nỗi nhớ không tên.

Năm đó, Soonyoung 37 tuổi, Jihoon vẫn 17 tuổi.

Sự nghiệp của Soonyoung ngày càng đi lên khi cậu là giáo sư đầu ngành, dẫn dắt sinh viên, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu mang tính đột phá, đặc biệt trong điều trị ung thư tụy. Cậu cũng là gương mặt quen thuộc trong các hội nghị y học quốc tế, nơi Soonyoung không chỉ trình bày kiến thức chuyên môn, mà còn truyền đi niềm tin vào y đức và hy vọng sống.

Trên bục giảng, Soonyoung nói về gen, về liệu pháp mới, về những ca lâm sàng phức tạp. Nhưng đôi khi, giữa hàng ghế thính giả, cậu lại thoáng thấy ánh mắt của ai đó. Tim Soonyoung se thắt, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên nụ cười.

Năm đó, Soonyoung 47 tuổi Jihoon vẫn 17 tuổi.

Căn bệnh ung thư gan không buông tha Soonyoung. Sau nhiều năm nỗ lực cống hiến, chăm sóc biết bao người bệnh, giờ đây chính cậu lại là người nằm trên giường bệnh, chống chọi với thứ từng khiến Soonyoung mất đi người bạn thân nhất. Lần tái phát này không giống như lần đầu. Cơ thể bác sĩ Kwon không còn trẻ trung và dẻo dai như trước, mỗi cơn ho kéo theo từng cơn đau nhói xuyên suốt lồng ngực, dội đến tận xương sống. Soonyoung gầy rộc đi, da sạm, giọng khàn, và ánh mắt cũng dần mất đi tia sáng vốn từng khiến bao bệnh nhân an lòng.

Soonyoung nhập viện, lần này là với tư cách một người bệnh, không còn là bác sĩ bước vội trong hành lang trắng nữa. Phòng bệnh của anh luôn có hoa tươi, lời chúc và những ánh mắt đầy yêu thương. Học trò lần lượt đến thăm, có người chỉ dám đứng nhìn từ xa qua khung cửa kính, có người ngồi cạnh giường nắm tay Soonyoung thật lâu. Nhưng chính Soonyoung lại là người nở nụ cười, người nhẹ giọng an ủi và đỡ lấy nỗi lo lắng của người khác, như cậu vẫn từng làm suốt cả quãng đường đời của bản thân.

Dù vậy, trong lòng cậu biết rất rõ, lần này cán cân sự sống đã nghiêng về phía bóng tối. Cơ thể đã thôi đáp lại thuốc. Gan không còn hồi phục. Và khi màn đêm rơi xuống, khi những tiếng bước chân dần thưa thớt, còn lại chỉ là sự tĩnh lặng kéo dài, Soonyoung nằm đó, mắt mở hé nhìn trần nhà trắng xóa. Soonyoung bỗng thấy có ai đó ngồi nơi đầu giường, bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc rối bù quen thuộc. Và rồi, giọng nói ấy vang lên, đủ để khiến nhịp tim cậu khựng lại trong giây lát: "Đừng sợ, Soonyoung."

Năm đó Soonyoung 57 tuổi, Jihoon vẫn tuổi 17.

Khi Soonyoung bước vào tuổi sáu mươi, cơ thể cậu đã không còn đủ sức chống chọi thêm với căn bệnh kéo dài bao năm. Trong căn phòng bệnh quen thuộc, giữa tiếng máy tim đập chậm chạp và ánh sáng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, Soonyoung nằm yên, bình thản đối diện với giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Không còn là cậu thiếu niên hoảng sợ trước ca phẫu thuật đầu tiên, cũng chẳng còn là chàng sinh viên cặm cụi ôm sách suốt đêm trong thư viện. Giờ đây, Soonyoung là một con người đã đi trọn con đường của mình, một bác sĩ từng cứu sống biết bao người, một người thầy, một người chồng, một người cha và một người đã sống trọn với cả tâm hồn.

Trong những giây phút cuối, bạn bè, học trò, đồng nghiệp và người thân đều có mặt. Họ nắm tay Soonyoung, gọi tên cậu, và không ai kìm được nước mắt. Có người khóc nghẹn, có người lặng lẽ cúi đầu. Họ thương tiếc vì mất đi một con người đáng quý, nhưng họ cũng biết rằng Soonyoung đã sống một đời không nuối tiếc. Bác sĩ Kwon Soonyoung đã gieo hy vọng, mang lại ánh sáng cho quá nhiều người, và giờ đây, chính người bác sĩ ấy cũng xứng đáng có một sự ra đi an yên.

Khi đôi mắt Soonyoung dần khép lại, không có bóng tối tràn về. Thay vào đó, một luồng sáng dịu nhẹ dần lan tỏa, bao bọc lấy cậu như tấm chăn mềm trong đêm đông. Trong ánh sáng ấy, có một người đang đứng đợi. Jihoon vẫn là cậu bé mười bảy tuổi với mái tóc rối và nụ cười quen thuộc. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ, vẫn ấm áp như ngày họ cùng ngắm pháo hoa trong bệnh viện.

Năm đó, Jihoon vẫn 17 tuổi. Và Soonyoung cũng đang trở về tuổi 17 ấy.

..........................

Thế là Oxy đã đến đoạn kết, thật buồn khi phải chào tạm biệt Kwon Soonyoung và Lee Jihoon ở thời điểm này. Nhưng với tớ, đây là cái kết đẹp cho cả Jihoon và cả Soonyoung.

Họ chưa nói từ yêu hay từ thích nào nhưng hành động nào cũng là yêu và thích. Cảm ơn Jihoon và Soonyoung trong Oxy và cảm ơn các nàng vì đã đồng hành cùng Jihoon và Soonyoung trong Oxy.

Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!

=> Bật mí là sẽ có một Mini Game dành riêng cho truyện Oxy. Đón chờ cùng tớ vào lúc 21 giờ tối nay nhé!

iu thương gửi trao thật nhiều,

Như An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co