Truyen3h.Co

| Soonhoon | Oxy

Chương 14: Xám

nhuannhien00

Góc bàn nhỏ trong căn phòng bệnh được lau dọn kỹ lưỡng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang lên từng nếp gấp của những mảnh giấy, tạo nên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ mờ ảo ảo như sương mai. Trên mặt bàn là một hàng dài những con hạc giấy được xếp ngay ngắn, đủ sắc màu từ trắng tinh khôi, xanh nhạt dịu dàng cho đến vàng nhẹ và hồng phấn. Chúng nằm bất động nhưng lại mang trong mình cảm giác như đang cựa mình, chờ đợi khoảnh khắc tung cánh bay lên, vượt khỏi bức tường bệnh viện khô lạnh, để tìm đến bầu trời rộng mở ngoài kia.

Jihoon ngồi trên giường, bóng lưng gầy guộc nổi bật giữa màu trắng của ga trải giường và ánh sáng lạnh. Đôi bàn tay của cậu, dù đã gầy đến mức nổi gân xanh, vẫn kiên nhẫn gấp từng mảnh giấy với sự cẩn thận tuyệt đối, như thể trong mỗi đường gấp là một lời nguyện cầu thầm lặng.

Ngồi đối diện là Soonyoung đang cau mày vì con hạc cậu vừa gấp không được đều. Hai đứa chẳng trao nhau nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau bằng ánh mắt thân thuộc. Nhưng chính sự im lặng đó lại tạo nên một không gian riêng biệt, nơi thời gian dường như chậm lại, nơi chỉ còn nhịp đập của máy đo nhịp tim vang lên đều đều, hòa cùng sự tĩnh lặng kỳ lạ như một bản nhạc không lời.

Từng giây trôi qua trong căn phòng ấy trở thành nơi tích tụ của yêu thương, của kiên nhẫn, của hy vọng âm thầm không cần nói ra. Sự im lặng nơi đây không khiến người ta thấy ngột ngạt, mà trái lại, nó dịu dàng như tấm chăn mỏng đắp lên những tâm hồn đang mỏi mệt. Giữa bệnh tật và tổn thương, trong nhịp sống mong manh, từng con hạc giấy được gấp lên như một phép màu nhỏ bé, âm thầm giữ lấy ước mơ được sống, được khỏe mạnh, được bước ra khỏi căn phòng bệnh trắng toát này một lần nữa.

"Cái này là con thứ 98 rồi."

Soonyoung cẩn thận đặt hạc mới gấp xuống, mắt sáng lên. Jihoon chỉ gật đầu, cười khẽ.

"Hai con nữa thôi, rồi chúng ta sẽ có có một trăm con hạc giấy đầu tiên."

Cánh cửa mở ra. Bác sĩ Jeonghan bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án. Thấy hạc giấy chất đầy bàn, anh khựng lại, mỉm cười:

"Các em định mở... cửa hàng thủ công trong bệnh viện sao?"

Soonyoung bật cười, nhưng Jihoon chỉ mím môi, ngẩng đầu đáp:

"Bọn em đang gấp hạc để điều ước thành sự thật đấy, anh Jeonghan."

Jeonghan hơi nghiêng đầu, bước đến gần. Anh lật một con hạc lên xem, rồi nhẹ nhàng đặt lại. Giọng anh dịu dàng:

"Điều ước gì vậy?"

Soonyoung đáp thay:

"Điều ước Jihoon sẽ khỏe lại. Người ta nói, nếu gấp đủ một nghìn con hạc, ước nguyện sẽ thành thật."

Trong ánh mắt Jeonghan thoáng hiện sự xao động. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó đặt xấp hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi cùng hai đứa.

"Vậy thì... cho anh tham gia với."

Jihoon nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Rồi khóe môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười mỏng manh nhưng chứa đầy biết ơn. Từ hôm đó, không chỉ Jihoon và Soonyoung, mà cả Jeonghan cũng tham gia. Những y tá trong ca trực đôi khi cũng ngồi xuống gấp vài con. Góc bàn bệnh viện vốn lạnh lẽo nay dần biến thành một "tổ hạc" đầy sắc màu, mang theo hy vọng và tình thương ấm áp.

Tuy số lượng hạc giấy trong phòng bệnh không ngừng tăng lên, sức khỏe của Jihoon lại đi xuống từng ngày. Một loại thuốc mới có tác dụng mạnh hơn được thêm vào phác đồ điều trị khiến cơ thể cậu trở nên yếu ớt. Cậu thường xuyên cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, tay chân run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Nhiều lần, Jihoon chỉ mới gấp được nửa con hạc đã buộc phải dừng lại, đặt giấy xuống và nằm nghiêng thở dốc, mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm.

Mẹ cậu luôn ngồi bên cạnh, tay lúc nào cũng sẵn chiếc khăn nhỏ để lau trán cho con. Bố thì không rời mắt khỏi từng cử động nhỏ, luôn chỉnh lại gối và chăn mỗi khi Jihoon trở mình. Cả gia đình thay phiên nhau túc trực suốt ngày đêm, chẳng ai dám rời khỏi căn phòng quá lâu vì sợ lỡ mất giây phút nào quan trọng.

Lee Chan, vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông, đã dọn hẳn vào bệnh viện để ở cạnh Jihoon. Cậu mang theo cả chồng sách vở, quyết tâm sẽ không để việc học tụt lại. Nhưng chỉ sau vài ngày, Chan đã cảm thấy việc cân bằng giữa học và chăm Jihoon đang không ổn nên cậu học sinh cấp hai nhanh chóng tìm ra cách riêng để giữ cho mình không bật khóc mỗi lần nhìn Jihoon yếu đi.

Cậu gọi đó là "chiến lược để không khóc" và bắt đầu áp dụng bằng cách... dúi tập toán vào tay Soonyoung. Đó là cách Chan tự trấn an mình, vì dù Jihoon có không ổn, bài tập mùa đông vẫn có thể hoàn thành. Có thể đó là cách tình yêu thương vụng về của một cậu bé dành cho người anh trai đang chống chọi với bệnh tật.

"Anh giải hộ em đi. Chứ mấy cái phương trình này... em chịu."

Chan nhăn mặt, dúi quyển vở vào tay Soonyoung. Soonyoung trừng mắt:

"Tự làm đi, nhóc! Tự làm mới thông minh hơn được."

Chan lè lưỡi:

"Anh giải nhanh hơn. Với lại, em phải dành thời gian chăm anh Jihoon chứ!"

Jihoon nằm đó, dù mệt nhưng không nhịn được cười. Trong tiếng cười lặng lẽ ấy, cậu thấy lòng mình ấm lại. Cậu cũng chính thức tạm dừng việc học trực tuyến. Laptop được đóng lại, để sang một bên. Jihoon tự nhủ: "Bây giờ, chỉ cần tập trung chiến đấu với bệnh tật."

Kwon Soonji cũng thỉnh thoảng ghé qua thăm Jihoon, mang theo chút trái cây hoặc vài quyển sách nhỏ.

"Jihoon, hôm nay em thế nào?"

Cô hỏi bằng giọng ân cần, vừa chỉnh lại lọ hoa trên bàn.

"Em ổn... chỉ hơi mệt chút thôi."

Jihoon mỉm cười, giọng nhỏ như gió thoảng.

Mỗi lần Soonji đến, không khí phòng bệnh trở nên dễ chịu hơn. Cô thường trêu em trai:

"Soonyoung, em làm bạn đồng hành của Jihoon thế nào rồi? Có chăm sóc tốt cho bạn không đấy?"

Soonyoung đỏ mặt, vội nói gắt lại:

"Chị đừng nói linh tinh! Em... em làm tốt mà!"

***

Jihoon bật cười, khoảnh khắc ấy gương mặt xanh xao như bừng sáng.

Vào một buổi sáng đầu đông, Jihoon thức dậy với cảm giác bất an không rõ nguyên do. Và khi đưa tay sờ lên gối, lòng bàn tay Jihoon chạm phải những sợi tóc đen rụng vương vãi trên lớp vải trắng tinh. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Jihoon ngồi bật dậy, đôi tay run run vuốt tóc, và ngay lập tức, những nhúm tóc nhỏ lại tiếp tục rơi xuống, nhẹ như cánh hoa, nhưng rơi vào lòng bàn tay lại nặng như đá đè.

Không nói một lời nào, Jihoon bước vào phòng vệ sinh. Trước gương, dưới ánh sáng mờ lạnh, cậu chải tóc thật nhẹ. Thế nhưng, từng sợi tóc vẫn lìa khỏi da đầu, rụng xuống như những chiếc lá rời khỏi cành cây mỗi lần thu đến. Trước đây, phác đồ điều trị cũ không hề khiến tóc rụng. Cậu đã tự trấn an, đã hy vọng rằng lần này cũng có thể như thế. Nhưng hiện thực giờ đây đã phá vỡ niềm tin ấy, dù âm thầm nhưng mà rất tàn nhẫn.

Trong gương, Jihoon thấy một hình ảnh mà cậu khó lòng chấp nhận. Đôi mắt cậu hõm sâu và thâm quầng, làn da tái xanh không còn chút sức sống. Tóc cậu rụng từng mảng, mỏng dần đi, như thể ai đó đang tước khỏi cậu những phần cuối cùng của tuổi trẻ. Một cơn giận lặng lẽ thoáng qua, ngay sau đó là cảm giác tuyệt vọng lạnh buốt, len sâu vào tận tim gan.

Nhưng Jihoon không để mình gục ngã.

Cậu hít thật sâu, giữ hơi thở lâu hơn bình thường, rồi chậm rãi buông ra. Cảm xúc bị dồn nén xuống, như một tảng đá được đẩy lùi vào hốc tối nào đó trong lòng.

Khi Soonyoung bước vào và nhìn thấy Jihoon, cậu gần như chết lặng. Mắt cậu mở to, bàn tay vô thức đưa lên che miệng. Trước mặt Soonyoung là người bạn thân đang ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, trên vai áo bệnh nhân xuất hiện những sợi tóc đã rụng xuống tự bao giờ. Môi Soonyoung lắp bắp, giọng run lên như sắp khóc, không thể giấu nổi sự hoảng loạn:

"Jihoon... tóc cậu... trời ơi..."

Jihoon cười nhạt, giọng điềm tĩnh đến lạ:

"Không sao. Tớ đoán chuyện này rồi sẽ xảy ra thôi."

Nhưng đêm đó, Soonyoung thấy gối của Jihoon ướt. Cậu biết, Jihoon đã khóc trong im lặng.

Ngày hôm sau, Soonyoung hì hục chuẩn bị cho những điều Jihoon muốn làm nhưng Jihoon gọi cậu lại.

"Đợi đã, Soonyoung. Trước khi làm cái gì khác, có một điều tớ muốn cậu làm cho tớ."

Soonyoung ngơ ngác:

"Điều gì?"

Jihoon khẽ cười:

"Gội đầu cho tớ... trước khi tóc tớ không còn nữa."

Soonyoung chết lặng.

Trong căn phòng tắm, mùi xà phòng dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Jihoon ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, lưng hơi cong, đầu cúi sát xuống chiếc chậu nhựa màu trắng. Làn nước ấm từ vòi sen chảy xuống mái tóc của cậu, len qua từng kẽ tóc, rồi nhỏ giọt vào lòng chậu.

Soonyoung ngồi bên cạnh, tay cậu run nhẹ khi vươn tới mái tóc của Jihoon. Những ngón tay chạm vào từng sợi tóc mỏng, yếu, mềm như tơ, và rồi cậu cảm nhận được chúng rơi xuống. Từng sợi, từng sợi một, nhẹ nhàng tách khỏi da đầu, xoáy vào dòng nước, rồi tan đi như thể chưa từng tồn tại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những sợi tóc ướt rũ bám vào tay Soonyoung, vào lòng bàn chậu, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên nặng nề hơn bất kỳ điều gì.

Soonyoung cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào. Dù đã cố ngước lên trần để ngăn dòng lệ, cuối cùng nước mắt vẫn trào ra, lăn dài trên má, rơi xuống tay, hòa vào dòng nước đang chảy. Cậu nấc nhẹ, giọng nghẹn lại trong cổ họng, cảm xúc cuộn trào như sóng ngầm mà không gì có thể ngăn nổi.

"Xin lỗi... tớ không làm được... tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ..."

Jihoon nhắm mắt, khẽ nói để an ủi Soonyoung:

"Đừng xin lỗi. Tớ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ cần có cậu ở đây, tớ thấy ổn."

***

Thời gian lặng lẽ trôi, mùa đông tới, kéo theo những cơn gió buốt như dao cắt lướt qua khung cửa kính, làm cho không khí trong bệnh viện vốn đã lạnh lẽo lại càng trở nên u ám và giá rét hơn bao giờ hết. Cái lạnh ngấm dần vào từng bức tường, len lỏi trong từng nhịp thở, khiến mọi thứ xung quanh như cũng trầm xuống, chậm hơn, nặng nề hơn.

Jihoon gầy rộc đi trông thấy. Gương mặt cậu hốc hác, hai gò má hóp lại, làn môi khô và nhợt nhạt gần như không còn chút máu. Những bước đi, dù chỉ là vài bước ngắn trong phòng bệnh, cũng đủ khiến cậu mệt lả, phải vịn tay vào giường hoặc ngồi xuống để lấy lại hơi thở. Sự mệt mỏi ấy bám riết lấy cậu như một cái bóng không rời. Cả gia đình luôn dõi theo Jihoon bằng ánh mắt lo lắng, nhưng chẳng ai dám nói ra. Họ giấu đi những nỗi sợ, những đau đớn đứt đoạn trong lồng ngực, sợ rằng nếu thể hiện ra quá rõ, Jihoon sẽ cảm thấy thêm gánh nặng.

Tháng mười một về, mang theo cái lạnh cắt da và những ngày buốt giá nhất trong năm. Sinh nhật Jihoon rơi đúng vào thời điểm ấy, giữa khi bầu trời xám xịt chẳng có lấy một tia nắng. Nhưng Soonyoung không muốn ngày đặc biệt này trôi qua như những ngày đông ảm đạm khác. Cậu lặng lẽ lên kế hoạch, giữ kín như một bí mật nhỏ trong tim. Chan được nhờ viết thiệp với những nét chữ nắn nót. Bố mẹ Jihoon hỗ trợ mua một chiếc bánh kem thật đẹp. Bác sĩ Jeonghan đồng ý cho phép tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong phòng bệnh, dù chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi.

Sáng hôm ấy, khi Jihoon mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải trần nhà trắng toát quen thuộc, mà là hàng trăm con hạc giấy lơ lửng trên cao, treo bằng những sợi chỉ mảnh từ trần rủ xuống, chao nhẹ trong gió như đang nhảy múa. Những con hạc ấy đủ màu, lấp lánh ánh sáng, biến không gian lạnh lẽo thành một thế giới khác hẳn. Trên tường có vài chùm bóng bay nhỏ xinh, nhiều màu sắc nhẹ nhàng. Giữa bàn, một chiếc bánh kem đơn giản được đặt ngay ngắn, trên đó là vài cây nến nhỏ chờ được thắp sáng.

Căn phòng bệnh, vốn là nơi chất chứa những cơn đau và nỗi lo âu, giờ phút ấy trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.

"Chúc mừng sinh nhật, Jihoon!"

Tiếng đồng thanh vang lên. Jihoon sững người. Trong giây lát, cậu ngỡ đây là giấc mơ. Soonyoung bước lại, đặt bánh trước mặt Jihoon:

"Ước đi. Hãy ước một điều ước thiệt là to vào nha."

Jihoon đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Trước mắt cậu là những gương mặt quen thuộc và đầy yêu thương. Soonyoung đang cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá. Bố mẹ cậu đứng đó, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhưng vẫn ánh lên một tia hy vọng mong manh. Chan thì lúng túng cười, nét mặt non nớt cố tỏ ra mạnh mẽ hơn tuổi. Bác sĩ Jeonghan vẫn như thường ngày, trầm tĩnh và điềm đạm, nhưng trong ánh mắt anh là cả một khoảng trời động viên không lời, đủ để Jihoon cảm thấy lòng mình dịu lại.

Trong khoảnh khắc ấy, nơi lồng ngực Jihoon như thắt lại. Một cảm giác vừa nghẹn ngào vừa ấm áp trào lên, lấn át mọi mệt mỏi đang bào mòn cơ thể cậu từng ngày. Đôi mắt cậu bỗng dưng cay xè, rồi nước mắt chậm rãi lăn dài xuống má. Những giọt nước nóng hổi ấy rơi không phải vì cơn đau thể xác, mà vì một cảm xúc quá đỗi lớn lao đang dâng trào. Đó là lần đầu tiên Jihoon khóc kể từ khi bắt đầu hành trình điều trị đầy cam go. Và cũng là lần đầu tiên cậu khóc vì hạnh phúc, vì được yêu thương vây quanh, vì biết mình chưa bao giờ thật sự một mình.

Ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa khẽ rơi, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ sự yên lặng trong phòng. Trời đang phủ một màu xám tro, nhưng trong tim Jihoon lúc này lại như có ánh sáng, dịu dàng và âm ấm, thắp lên bởi những con người đang ở bên cạnh cậu.

***

Sau khi trải qua nhiều đêm nhìn từng sợi tóc rơi xuống gối, Jihoon cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Cậu gọi Soonyoung lại, ánh mắt bình thản kèm giọng nói bình thản:

"Soonyoung, cắt tóc cho tớ đi. Cạo trọc luôn nha."

Jihoon đưa ra lý do là không thể tiếp tục nhìn tóc mình rụng từng chút một như thế nữa, từng sợi rơi xuống như gợi nhắc không ngừng về sự yếu ớt đang lớn dần trong cơ thể.

Soonyoung thoáng khựng lại, không nói gì, chỉ gật đầu. Một buổi sáng hiếm hoi có nắng len vào phòng bệnh qua ô cửa kính, cậu chuẩn bị ghế, mang theo một chiếc khăn, một cái kéo nhỏ và chiếc tông-đơ được mượn vội từ y tá trực. Jihoon ngồi yên trên ghế, ánh sáng rọi vào khuôn mặt gầy gò khiến làn da cậu càng thêm nhợt nhạt, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi như thể muốn trấn an người đối diện.

Soonyoung đứng phía sau, tay cầm máy cạo mà lòng nặng trĩu. Mỗi lần lưỡi dao lướt qua, những sợi tóc mỏng cuối cùng lìa khỏi đầu Jihoon, rơi xuống tấm khăn phủ ngang vai, rồi đáp xuống sàn. Mỗi tiếng máy chạy như một nhịp đập đau đáu trong lòng Soonyoung. Cậu cố giữ cho tay mình thật vững, nhưng từng giọt nước mắt âm thầm rơi, chảy dọc theo má, rơi xuống cổ tay đang cầm máy. Không một tiếng nấc, không một lời than, chỉ có sự im lặng bịn rịn và âm thanh lạch cạch khô khốc trong căn phòng trống.

Trong khi ấy, Jihoon vẫn ngồi yên, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng. Cậu không cần soi gương, cũng biết mái tóc mình đang rơi đi từng lớp. Nhưng cậu thấy nhẹ nhõm, như trút được một điều gì đó vốn đã đè nặng trong tim từ lâu.

Sau khi hoàn thành việc cạo trọc, Soonyoung nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch những sợi tóc còn sót lại trên cổ và trên mặt Jihoon. Cử chỉ của cậu cẩn thận và dịu dàng như đang chăm sóc một điều gì đó vô cùng mong manh. Lau xong, cậu đặt chiếc khăn sang bên rồi ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy Jihoon.

Soonyoung khẽ nói, giọng cố gắng giữ bình thường nhưng vẫn lộ ra sự nghẹn ngào lấp sau từng câu chữ.

"Jihoon còn nợ mình một lần cắt tóc và gội đầu nha. Với cả Jihoon đã từng bảo muốn cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật ngon nữa."

Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh nhìn đầy hy vọng lẫn cứng cỏi. Cậu thì thầm như thể đang dặn dò, như thể muốn khắc vào lòng người bạn của mình một lời hứa:

"Cậu phải khỏe lại để còn cùng tớ thực hiện "Danh sách những điều Soonyoung muốn làm" nữa chứ. Không được thiếu một điều nào hết, được không?"

.............................

Không thấy hai anh cạo tóc cho nhau, tôi sẽ biến điều đó sự thật ở đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co