Truyen3h.Co

| Soonhoon | Oxy

Chương 3: Vàng

nhuannhien00

Sau khi giúp các bác lao công tỉa lá và dọn xong mấy chậu cây quanh khu giếng trời, Jihoon phủi phủi tay áo, đứng thẳng người dậy, chuẩn bị trở về phòng. Vài vệt bùn loang trên quần, cổ tay lấm lem đất, mấy cọng cỏ còn bám lưng áo. Nom chẳng khác gì một chú học việc trong đội vệ sinh môi trường.

Nhưng cậu lại cười rất tươi.

Chính lúc ấy, ánh mắt Jihoon bắt gặp một dáng người quen quen đang lặng lẽ bước qua dãy hành lang phía trên. Giá truyền dịch kéo theo lọc cọc bên cạnh là thứ dễ nhận ra nhất.

Kwon Soonyoung.

Jihoon không nghĩ ngợi gì, liền chạy băng ngang giếng trời, leo hai bậc cầu thang ngắn rồi bấm cửa ra hành lang tầng ba. Cậu xuất hiện ngay trước mặt Soonyoung với một nụ cười toe toét, tóc còn rối tán loạn vì gió.

"Chào buổi sáng nhé, đồng bệnh tương liên!"

Soonyoung hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã đứng chắn giữa cậu và hành lang, hai tay xoè rộng như thể muốn khoe bộ dạng lấm lem của mình.

Jihoon liếc nhìn Soonyoung từ đầu đến chân, dừng lại ở bộ truyền dịch đang lắc lư theo từng bước chân cậu, rồi cười cười:

"Trông cậu... giống bệnh nhân thật rồi đấy."

Soonyoung cạn lời. Cậu vừa định quay đi thì bàn tay nhỏ bé ấy đã níu lấy tay áo cậu, nhanh hơn cả phản xạ.

"Này, cậu có muốn đi chơi không?"

Soonyoung ngẩn ra.

"Chơi? Ở đâu? Đây là bệnh viện đấy."

"Thì bệnh viện cũng có nơi để chơi mà. Ít nhất là với tôi. Tôi sẽ chỉ cho cậu khu vườn nhỏ phía sau nhà kho, chỗ đó có mấy cây ổi ngọt lắm. Và có ghế đá."

Jihoon nói liền một mạch, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ giấu bí mật trong tay áo. Soonyoung không biết mình gật đầu lúc nào. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay cậu vẫn còn âm ấm vì cái níu tay bất ngờ.

***

Phía sau nhà kho bệnh viện là một khoảng sân nhỏ lát gạch, khuất sau những rặng cây thấp và vài bức tường phủ rêu. Ở đó có một băng ghế đá cũ kỹ đặt dưới tán cây ổi, nơi lá xanh mướt xòa xuống gần như chạm vai người ngồi.

Jihoon đi trước, tay đẩy nhẹ giá truyền dịch giúp Soonyoung. Cậu làm như thể đã quen đường quen việc, vừa bước vừa nói không ngừng:

"Nơi này mấy cô lao công hay ra nghỉ trưa, nhưng giờ chưa đến giờ nên vẫn vắng lắm. Ghế hơi bụi tí thôi, chứ ngồi ổn lắm."

Soonyoung định đẩy giá dịch một mình nhưng Jihoon giật lại, phụ trách cẩn thận đến mức suýt lôi cả tay áo Soonyoung theo.

"Tôi dẫn cậu đi thì tôi phải lo cho trọn gói chứ."

Tới nơi, Jihoon vỗ vỗ mặt ghế:

"Ngồi đi, chờ tí. Tôi trèo một cái là có quả ăn."

Không để Soonyoung kịp từ chối, Jihoon đã chui tọt vào bụi cây, trèo thoăn thoắt lên thân ổi thấp. Vài phút sau, cậu nhảy phốc xuống đất với ba quả ổi trên tay, một quả đã hơi ngả vàng, nom rất ngọt.

Jihoon chìa ra một quả. Soonyoung nhíu mày, lùi lại và lắc đầu:

"Tôi không ăn đồ chưa rửa."

Jihoon chẳng buồn phản bác. Cậu xoay quả ổi trong tay, rồi hồn nhiên lau lau vào vạt áo bệnh nhân của chính Soonyoung. Lau xong nhét thẳng vào miệng Soonyoung:

"Ăn đi, đồ sạch đấy. Không ăn là mất phần."

Soonyoung tròn mắt, miệng bị nhét ổi bất ngờ. Cậu gừ một tiếng không rõ, nhưng cuối cùng cũng không nhổ ra. Mùi ổi ngọt dịu, hơi giòn. Chắc vì vừa hái.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh, gặm một quả khác, vừa ăn vừa huýt sáo khe khẽ.

Một lặng thinh.

Một vô ưu.

Jihoon vừa nhai vừa chỉ tay về phía cánh tay trái của Soonyoung:

"Bác sĩ chủ trị của cậu là bác sĩ Jeonghan đúng không?"

Soonyoung gật đầu, miệng vẫn đang nhai nốt miếng ổi vừa bị ép ăn.

"Ổn rồi. Anh Jeonghan là người hiền nhất khoa đấy. Mà nếu cậu cứ lỳ lỳ như hôm bữa nữa, có khi bác sĩ chuyển cậu qua cho bác Kim Nam Joon điều trị thì xác định luôn."

Soonyoung nhíu mày:

"Ai là Kim Nam Joon?"

Jihoon nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật:

"Bác sĩ Kim là kiểu sẽ chửi to đầu những đứa không chịu điều trị đấy. Hơi tí là bốc đầu cả bệnh án. Nói đúng thì sợ, mà nói sai thì càng sợ hơn. Cậu mà gặp bác ấy, chắc khỏi cần thuốc cũng tỉnh."

Soonyoung quay sang, nhíu mày:

"Sao cậu biết tôi không muốn điều trị?"

Jihoon cười, cắn một miếng ổi, vừa nhai vừa đáp nhẹ:

"Muốn điều trị thì đêm đó chả leo lên tầng thượng đứng gần lan can làm gì."

Soonyoung sững lại, không nói gì. Nhưng tay cậu siết nhẹ lấy mép ghế đá.

Tiếng bước chân vang lên từ phía xa. Cả hai chưa kịp phản ứng thì một giọng quát vang lên:

"Này! Mấy đứa kia, ai cho ăn quả bậy thế hả?"

Jihoon giật bắn, ngẩng đầu thì thấy bác bảo vệ bệnh viện đang tiến tới, tay chống hông, mặt nghiêm như chuẩn bị lập biên bản.

"Chết rồi!"

Jihoon bật dậy, nhét nốt quả ổi vào tay Soonyoung rồi kéo cậu đứng dậy theo phản xạ.

"Chạy thôi! Còn chờ gì nữa!"

Soonyoung chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm kéo về phía trước, giá truyền dịch bên cạnh loạng choạng theo từng bước chạy.

"Ê! Tôi đang truyền dịch mà!"

"Thì càng phải chạy nhanh, không bác bảo vệ bắt được là cấm tiệt xuống vườn luôn đó!"

Tiếng Jihoon vang lên giữa tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng lách cách của bánh xe giá truyền dịch. Cả hai vừa chạy vừa cười, tiếng cười trộn lẫn giữa hoảng hốt và phấn khích.

Ở phía sau, bác bảo vệ chỉ còn biết đứng vỗ trán:

"Cái thằng Jihoon này! Lại nữa rồi..."

Cả hai chạy một mạch đến khi vòng ra phía trước hành lang nối liền khu phục hồi chức năng. Chỉ khi chắc chắn đã thoát khỏi tầm mắt bác bảo vệ, Jihoon mới thở hắt ra, chống tay lên đầu gối, miệng há ra thở hổn hển.

Soonyoung cũng dừng lại bên cạnh, tay vẫn giữ lấy ống truyền, giá dịch lăn lăn theo đến tận chân tường. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, áo bệnh nhân phấp phới theo gió.

Cả hai nhìn nhau.

Một giây, hai giây.

Rồi đồng loạt bật cười.

Nụ cười giòn tan như tiếng nắng. Trên nền bê tông vàng nắng giữa buổi sớm, hai cái bóng gầy gò. Một đang truyền dịch, một lấm lem đất cứ thế mà đứng đó cười như thể chưa từng lo sợ điều gì trong đời.

***

Chiều hôm ấy, Soonyoung gọi điện xin gặp bác sĩ Jeonghan và nói lời đầu tiên mà cả gia đình cậu đã chờ đợi suốt nhiều ngày qua:

"Cháu sẽ điều trị. Cháu muốn thử."

Tin ấy khiến cả khoa gan mật tụy rộn ràng. Nhưng quan trọng hơn hết, là những gương mặt ở trước cửa phòng bệnh số 608, nơi bố mẹ Kwon đã đứng đợi từ sáng sớm.

Bà Kwon ôm lấy con trai mình, siết chặt đến mức Soonyoung phải khẽ vỗ lưng mẹ để bà bình tĩnh lại. Ông Kwon dù cố giữ vẻ điềm đạm nhưng mắt ông cũng hoe đỏ, tay liên tục vuốt tóc con như sợ mất đi lần nữa.

Kwon Soonji không nói gì. Chỉ lùi lại một bước, quay mặt đi, rồi lặng lẽ lau nước mắt bằng tay áo.

Vài tiếng sau, hai người bạn thân của Soonyoung là Moon Junhwi và Jeon Wonwoo cũng có mặt. Họ mang theo một túi cam, vài quyển truyện tranh và cả cây bút dạ màu tím mà Soonyoung từng hay dùng để vẽ bậy lên sách giáo khoa.

"Mày phải khỏe để còn gánh tụi tao mỗi lần kiểm tra nữa chứ. Dạo này thầy Seokjin toàn nhắm vào tao không à."

Junhwi vừa trêu vừa nhăn mặt giả vờ khổ sở. Wonwoo thì chỉ đặt tay lên vai Soonyoung, vỗ vỗ thật nhẹ, ánh mắt sâu và bình tĩnh, như thể mọi lời an ủi đã nằm trọn trong cái chạm tay ấy.

Và Soonyoung... mỉm cười.

***

Ngay sáng hôm sau, phác đồ điều trị được khởi động. Soonyoung được chỉ định bắt đầu bằng liệu pháp điều trị nội khoa kết hợp dinh dưỡng - giai đoạn đầu tiên trước khi đánh giá can thiệp đốt u.

Cậu được tiêm truyền thuốc hỗ trợ chức năng gan (nhóm thuốc chứa arginine, ornithine và các acid amin thiết yếu), đồng thời sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nhẹ để kiểm soát viêm gan nền. Hàng ngày, điều dưỡng sẽ lấy máu xét nghiệm để theo dõi chỉ số AFP, men gan AST, ALT, và GGT (men gan liên quan đến mật).

Việc theo dõi này giúp bác sĩ đánh giá tốc độ tiến triển khối u, đồng thời xác định thời điểm phù hợp để can thiệp bằng RFA - phương pháp đốt u bằng sóng cao tần qua da dưới hướng dẫn siêu âm, thường được áp dụng khi khối u đơn độc, chưa xâm lấn.

Soonyoung được ăn theo khẩu phần đặc biệt: hạn chế dầu mỡ, tăng protein dễ hấp thu, thêm vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa.

Ngày đầu tiên truyền thuốc, cậu ngồi im, mắt nhìn theo từng giọt dịch nhỏ đều qua ống dây. Vẫn còn đôi chút hoài nghi, nhưng cậu không còn vùng vằng chống đối.

***

Cùng thời điểm ấy, ở khu khám chuyên sâu, Jihoon ngồi giữa bố mẹ mình trong phòng tư vấn bệnh lý quen thuộc. Nơi có mùi sát trùng và mảng tường xanh nhạt đã ngả màu theo năm tháng. Trên bàn, bác sĩ Jeonghan đặt kết quả xét nghiệm mới nhất xuống, ngẩng đầu nhìn cả ba người.

"Chúng ta cần tăng liều thuốc hóa trị cho Jihoon trong đợt tới. Các chỉ số khối u đã tăng nhẹ, đặc biệt là CA 19-9 (chất chỉ điểm ung thư tụy), cho thấy tế bào ác tính vẫn còn hoạt động tích cực. Liều mới sẽ cao hơn, nhưng cháu sẽ phối hợp thuốc bảo vệ niêm mạc và gan để giảm tác dụng phụ."

Mẹ Jihoon, bà Yoon Mira khẽ nắm tay con, siết lại. Ông Lee Jihyun thì ngồi bất động, vai đổ nhẹ về phía trước như bị sức nặng nào đó dồn lên bất ngờ. Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Jeonghan khẽ thở ra, rồi dịu giọng:

"Không sao đâu, Jihoon à. Em đã vượt qua nhiều thứ hơn cả thế này rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị. Chậm nhưng chắc. Đừng buông tay, được chứ?"

Jihoon nhìn Jeonghan, rồi quay sang mẹ. Cậu nắm lấy bàn tay bà, rồi nghiêng đầu cười nhẹ:

"Mẹ mà run như thế, bác sĩ tưởng con yếu thật thì sao?"

Bàn tay còn lại, Jihoon vỗ vỗ lên lưng bố, nói thêm:

"Con ổn mà. Thật đó. Mọi người đừng lo quá. Còn lâu con mới để bác sĩ Jeonghan yên tâm nghỉ phép."

Câu nói vừa đủ hài hước, vừa đủ ấm để làm dịu những sợ hãi chưa kịp gọi tên trong lòng cả ba người.

Jihoon phát hiện mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn III từ năm lớp 7. Khi ấy, triệu chứng ban đầu chỉ là chán ăn, sụt cân và buồn nôn nhưng sau nhiều đợt siêu âm, chụp cắt lớp và sinh thiết mô, kết luận cuối cùng khiến cả gia đình như sụp đổ.

Kể từ đó, cậu bắt đầu chuỗi điều trị kéo dài: hóa trị chu kỳ, thuốc giảm đau, truyền dịch, theo dõi chẩn đoán hình ảnh định kỳ bằng MRI và PET-CT. Tế bào ác tính nằm ở vùng đầu tụy, gần động mạch mạc treo tràng trên nên không thể phẫu thuật cắt bỏ. Các bác sĩ buộc phải chọn cách kiểm soát lâu dài thay vì can thiệp dứt điểm.

Từ năm lớp 7 đến hiện tại, Jihoon vẫn chưa rời khỏi hành lang bệnh viện quá ba tháng. Nhưng cũng trong chừng ấy năm, cậu trở thành một phần quen thuộc nơi đây. Như nắng mỗi sáng ở giếng trời, như nụ cười nhẹ tênh trong những ngày nặng mùi thuốc hóa chất.

Dù điều trị kéo dài, Jihoon vẫn cố gắng duy trì việc học. Cậu đăng ký theo chương trình học linh hoạt của trường. Và được phép học chậm hơn một năm so với các bạn cùng lứa, học trực tuyến kết hợp nộp bài qua bệnh viện và có giáo viên thỉnh thoảng tới hỗ trợ.

Sách vở lúc nào cũng nằm ở đầu giường, xen giữa các tập bệnh án và hồ sơ điều trị. Có những ngày cậu học ngay sau khi truyền dịch xong, tay vẫn còn đau nhức, nhưng ánh mắt thì sáng rõ khi ngồi cạnh giường, nhờ một chị y tá trẻ hướng dẫn giải bài tập đại số. Jihoon vẫn đùa:

"Em học chậm hơn mọi người, nhưng được cái học dai. Và dai thì sống lâu. Vậy nên em sẽ tốt nghiệp thôi, chỉ là hơi muộn một chút."

...........................................

Viết xong tự dưng thấy tội lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co