Truyen3h.Co

| Soonhoon | Oxy

Chương 4: Cam

nhuannhien00

Buổi sáng đầu tiên bước sang tuần mới, Soonyoung ngồi trên ghế khám tại khoa Chẩn đoán hình ảnh. Cậu chuẩn bị thực hiện siêu âm ổ bụng tổng quát (Abdominal Ultrasound), tập trung vào gan, mật, tụy và các cấu trúc liên quan. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phản chiếu lên làn da mỏng mảnh nơi bụng dưới khiến cậu hơi rùng mình.

Bác sĩ kỹ thuật viên nhẹ nhàng bôi lớp gel dẫn truyền siêu âm lên vùng bụng rồi đưa đầu dò lướt trên da. Trên màn hình monitor, hình ảnh cắt lớp từng phần của gan và tụy hiện lên rõ nét. Kích thước khối u được đánh dấu, đo theo ba chiều: dài, rộng và sâu để tính thể tích và so sánh với lần đo trước đó. Cậu nhìn chằm chằm, không rời mắt.

Sau đó là lấy máu để thực hiện bộ xét nghiệm chức năng gan (LFT - Liver Function Test), bao gồm các chỉ số AST (Aspartate Aminotransferase), ALT (Alanine Aminotransferase), GGT (Gamma-Glutamyl Transferase) và Bilirubin toàn phần. Quan trọng nhất là định lượng AFP.

Cậu đã quen với việc chìa tay ra cho kim châm lấy máu tĩnh mạch. Không còn nhăn mặt hay quay đi như những lần đầu, chỉ lặng lẽ nhìn từng ống nghiệm được dán mã số của mình.

Cậu tự nhủ: đau một chút, nhưng ít ra là còn được đau, nghĩa là còn được điều trị.

***

Bên phía phòng bệnh tuyến trên, Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả cổ áo. Liều thuốc hóa trị chu kỳ mới thuộc nhóm Gemcitabine kết hợp với nab-Paclitaxel bắt đầu phát huy tác dụng phụ rõ rệt. Jihoon buồn nôn, mệt rã rời toàn thân, rối loạn vị giác và chóng mặt do hạ huyết áp thoáng qua.

Cậu cố gắng ngồi dậy, vén chăn, nhưng khi vừa bước chân xuống sàn, một cơn choáng ngắn kéo đến, khiến Jihoon phải vịn chặt lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Ngực hơi tức, nhịp tim nhanh thoáng qua.

Đúng lúc ấy, cô điều dưỡng trực đêm mở cửa bước vào, vừa kịp đỡ lấy cậu, tay kia bật nhẹ công tắc gọi hỗ trợ dự phòng. Sau khi kiểm tra huyết áp và SpO2, cô giúp cậu nằm lại giường, phủ lại chăn và điều chỉnh đầu giường nâng nhẹ lên.

"Hôm nay không cần cố. Để chị báo lại với bác sĩ Jeonghan. Em nghỉ một hôm, nhé?"

Jihoon gật đầu, môi nhợt nhưng mắt vẫn sáng.

"Chị giúp em lấy giùm cuốn Toán nâng cao. Em có bài chưa làm."

Cô y tá nhìn cậu như thể vừa buồn vừa thương, nhưng vẫn đi lấy sách.

***

Ở hành lang khu điều trị ban ngày, Soonyoung tình cờ gặp lại Jihoon sau buổi trị liệu nhóm do bác sĩ tâm lý phụ trách. Cậu sắp được xuất viện để quay lại trường học, trong lòng bỗng muốn nói một điều gì đó với người đã từng ném ổi vào miệng mình.

"Này."

Soonyoung bước lại gần, giữ giọng nhỏ vừa đủ.

"Cậu... bao giờ xuất viện?"

Jihoon đang gập cuốn sổ bài tập lại, nghe vậy thì bật cười, gãi má:

"Tôi xem bệnh viện là nhà mà."

Soonyoung cạn lời, nhưng không kìm được mà bật cười khẽ. Cậu lắc đầu, chưa kịp nói gì thêm thì Jihoon đã nghiêng đầu, nháy mắt một bên:

"Nói cho cậu biết, các bác sĩ ở đây còn thiếu ghi tên tôi vào bảng danh sách nhân viên y tế của bệnh viện nữa thôi đấy."

Dưới ánh nắng rọi xiên qua hành lang kính, Jihoon dù mặt vẫn còn hơi tái, nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như thể đang trêu cho bằng được người đứng trước mặt. Soonyoung thở ra, rồi mỉm cười.

"Tôi sắp được về rồi. Điều trị ngoại trú, bác sĩ nói tình trạng ổn định đủ để theo dõi tại nhà."

Jihoon nghiêng đầu, rồi bất ngờ vỗ nhẹ vào vai Soonyoung:

"Chúc mừng nhé. Cố mà giữ sức."

Soonyoung khẽ nhướng mày, nhưng không giấu được ý cười trong mắt.

***

Sau khi Soonyoung xuất viện, Jihoon vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để theo sát phác đồ điều trị. Mỗi ngày là một vòng quay quen thuộc giữa các mũi tiêm, viên thuốc và hàng chục chỉ số được ghi vào bảng theo dõi. Dù cơ thể yếu đi trông thấy, cậu vẫn cố gắng ép mình ăn đủ bữa. Từ cháo cho đến súp bổ sung protein. Vì cậu biết rõ: chỉ khi dinh dưỡng đủ, cơ thể mới có khả năng đáp ứng thuốc.

Hai tuần sau, bác sĩ Jeonghan chính thức thông báo: Jihoon được ngưng thuốc tạm thời để theo dõi phản ứng phục hồi tự nhiên. Đợt hóa trị được ghi nhận có hiệu quả bước đầu. Chỉ số CA 19-9 giảm nhẹ, bạch cầu ổn định hơn. Dù vẫn còn yếu, Jihoon cảm thấy dễ thở hơn, ít nôn hơn, và có thể ăn nguyên một chén cơm mà không buồn nôn.

Vào một chiều đầu tuần, khi trời hơi âm u và hành lang bệnh viện vắng bất thường, Jihoon được Jeonghan nhờ chuyển một bọc hồ sơ xuống khoa Cấp cứu. Cậu ôm theo tập tài liệu, tay trái còn vướng vết kim truyền chưa kịp rút hẳn.

Xuống đến nơi, cậu nghe thấy tiếng gọi nhau gấp gáp và tiếng bước chân chạy vội trên nền gạch.

"Nam bệnh nhân, mười bảy tuổi, trật khớp cổ chân trái khi va chạm mạnh trên sân bóng. Đã tiêm giảm đau, đang chờ cố định và làm X-quang."

Jihoon khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cáng được đẩy ngang qua, cậu nhìn thấy một người quen đang nằm nhăn mặt, mồ hôi rịn trên trán, tay siết lấy thành giường cấp cứu.

Kwon Soonyoung.

Cậu vẫn mặc đồng phục thể dục, chân trái đã sưng rõ, cổ chân được quấn tạm bằng nẹp sơ cứu.

Jihoon tròn mắt, suýt thốt lên:

"Cậu..."

Nhưng Soonyoung lúc ấy đang nhăn mặt, chưa nhìn thấy Jihoon.

Và Jihoon thì chỉ biết đứng đó, tay vẫn cầm túi hồ sơ, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Thế mà đòi về trường, về lành chưa được mấy hôm đã chơi bóng cho cố..."

Ngay sau đó, cậu bước nhanh tới bàn bác sĩ trực, chìa tập hồ sơ cho người đàn ông mặc blouse trắng đang cúi xem bệnh án.

"Bác sĩ Choi, hồ sơ bác sĩ Jeonghan gửi xuống."

Choi Seungcheol - trưởng khoa Cấp cứu ngẩng đầu lên, nhận lấy tập giấy. Jihoon nheo mắt nhìn theo động tác của người nọ:

"Ủa mà lạ nha. Thường hồ sơ chuyển xuống khoa Cấp cứu là đích thân bác sĩ Yoon chuyển. Hôm nay lại nhờ em, bác sĩ Choi lại chọc bác sĩ Yoon giận nữa rồi đúng không?"

Choi Seungcheol không đáp ngay. Anh chỉ gõ nhẹ cây bút lên đầu Jihoon, giọng nửa cười nửa đùa:

"Cái thằng này, càng ngày càng tinh tướng."

Sau khi trao xong hồ sơ, Jihoon đảo mắt một vòng, thấy Soonyoung đã được chuyển qua khu xử trí, chân trái được băng cố định bằng nẹp chuyên dụng và kê cao bằng gối mềm. Cậu mon men lại gần, rón rén chọc nhẹ một cái vào băng chân.

Soonyoung giật mình, rít lên một tiếng vì đau:

"A... đau chết tôi! Cái quái..."

Câu chửi chưa kịp thốt ra thì cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười không thể lẫn vào đâu được.

"Jihoon? Sao cậu lại ở đây?"

Jihoon chống tay lên khung giường, cười cười:

"Tôi có việc nên được cử xuống khoa Cấp cứu. Ai ngờ gặp được người quen lăn vào đây trước."

Ánh mắt cậu dừng lại ở chân Soonyoung đang bó bột trắng toát:

"Tự hào lắm đúng không? Xuất viện mới mấy hôm mà đã chơi bóng đến mức lao thẳng vào cấp cứu. Đúng là bệnh viện chưa kịp quên mặt thì cậu đã quay lại rồi."

Soonyoung bĩu môi, quay mặt đi:

"Sự cố thôi. Trượt chân nhẹ ấy mà."

Vừa dứt lời, bác sĩ Choi Seungcheol kéo nhẹ tấm rèm che giường, cầm bảng chẩn đoán lật xem:

"Trượt chân nhẹ mà làm bong gân cấp độ II, tụ dịch quanh khớp cổ chân và dây chằng bên bị giãn gần một phần ba rồi đây này. Còn may là chưa rách bao khớp. Tạm thời bó bột ngắn cẳng chân trái, theo dõi từ 10 đến 14 ngày, sau đó chuyển phục hồi chức năng."

Soonyoung nghẹn lời. Jihoon thì cười khúc khích bên cạnh, cố nhịn không cười to.

Trong lúc chờ Soonyoung được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình, Jihoon ngồi lại cạnh giường. Cậu giả vờ ngáp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khu xử lý, nơi bác sĩ Choi đang thăm khám cho một bệnh nhân mới.

Một lúc sau, Jihoon rướn người, ghé sát tai Soonyoung, giọng thì thào như đang kể bí mật:

"Này... Cậu có biết không, ở bệnh viện này có truyền thuyết về bác sĩ Choi đấy. Muốn nghe không?"

Soonyoung quay sang, mắt vẫn hơi sưng nhưng lấp lánh tò mò:

"Chuyện gì? Kể nghe thử."

Jihoon nghiêm giọng, nhưng mắt lại ánh lên vẻ trêu đùa:

"Nghe đồn hồi trước bác sĩ Choi theo đuổi bác sĩ Yoon suốt hai năm. Lúc đầu bác sĩ Yoon lạnh lùng lắm, cứ như gió mùa đông tháng Chạp ấy. Gửi trà sữa thì bị trả lại, nhắn tin thì bị seen không rep. Có lần bác sĩ Choi đem cả hộp cơm tự nấu đến khoa Nội, ai ngờ bị bác sĩ Yoon nói một câu: 'Tôi ăn theo thực đơn dinh dưỡng'"

Soonyoung trợn mắt:

"Vậy mà giờ hai người họ..."

Jihoon gật đầu, huých nhẹ khuỷu tay:

"Giờ thành cặp đôi hot nhất bệnh viện. Bác sĩ Yoon mỗi tối còn tới đón bác sĩ Choi tan ca, mặc áo khoác đôi nữa cơ. Thế mới nói, cứng đầu mà chân thành là sẽ thắng."

Soonyoung khẽ cười, gật gù:

"Có lý ghê."

***

Hai tuần sau đó, khi Soonyoung được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình để theo dõi và tập vật lý trị liệu. Phòng bệnh của cậu nằm ở tầng sáu, cách không xa khoa Jihoon đang điều trị, đủ để cả hai thường xuyên tìm đường sang phòng nhau.

Ban đầu, Soonyoung còn ngượng, chỉ để Jihoon ghé qua mười lăm phút mỗi ngày với lý do mượn sách hoặc cho Soonyoung cam do bệnh nhân phòng Jihoon không ăn. Nhưng chẳng mấy chốc, Jihoon gần như trở thành khách quen của phòng Soonyoung nằm. Sáng đến đọc báo cùng, trưa ghé ăn cháo chung một bàn, chiều thì đẩy xe lăn đưa Soonyoung đi tập phục hồi chức năng.

"Tôi thấy cậu không phải bệnh nhân đâu. Cậu là nội gián của bác sĩ Jeonghan và bác sĩ Seungcheol gửi sang để giám sát tôi đúng không?"

Soonyoung than trong lúc bị Jihoon nhắc nhớ từng động tác co duỗi cổ chân.

"Cậu nói đúng rồi đấy. Mỗi ngày tôi đều nộp báo cáo xem cậu nhăn mày bao nhiêu lần, càm ràm mấy câu, có ăn hết bữa hay không."

Jihoon vừa đẩy xe lăn vừa giả vờ bấm máy vô hình trên lòng bàn tay. Cả hai đứa đều gầy. Nhưng khi đi cạnh nhau, không ai thấy mệt nữa.

Có ngày, Jihoon mang theo bộ bài Uno và cả hai chơi đến mức bị điều dưỡng gõ đầu vì cười lớn quá. Có hôm, Soonyoung lén lút gói một túi bánh quy rồi dúi vào tay Jihoon:

"Ăn đi, không ai thấy đâu, tôi hối lộ để hôm nay cậu tha không bắt tập."

Jihoon cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn bắt Soonyoung tập đủ động tác.

Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng đổ xuống hành lang dài mát lạnh, hai chiếc bóng. Một ngồi xe lăn, một kéo theo cây truyền dịch đi lại song hành bên nhau như thể đã thân thiết từ nhiều năm trước.

Họ nói chuyện về những thứ rất vụn vặt như: một tập truyện cũ Jihoon tìm thấy trong thư viện, bài kiểm tra Toán Soonyoung nhớ ra mình làm sai, hay chuyện hộp cơm bác sĩ Choi hôm qua mang cho bác sĩ Yoon có mùi trứng chiên cháy.

Họ không cần hứa hẹn. Không cần cố gắng lấp đầy khoảng trống. Chỉ đơn giản là bên nhau.

Một cách đủ đầy và rất nhẹ nhàng.

...............................

Chữa lành á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co