Chương 7: Lam
Trời đã tối hẳn, ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt qua khe cửa kính khiến căn phòng sáng bừng lên những đốm vàng nhẹ như màu vỏ quýt. Soonyoung nằm nghiêng, mắt khép hờ, thì nghe tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa. Cánh cửa hé mở, rồi một mái đầu quen thuộc lấp ló thò vào. Jihoon, tay ôm tập vở như ôm một chiếc gối, ánh mắt vừa mong chờ vừa có gì đó lém lỉnh.
Cậu bước vào, vai hơi rụt lại, gót chân gõ nhẹ lên nền như thể đang bước vào lớp học trễ giờ. Mỗi bước đi đều mang theo chút gì đó rụt rè. Khi đến gần giường, Jihoon khựng lại. Tay ôm chặt quyển vở như thể đó là thứ sẽ che chắn cho mình khỏi ngượng ngùng. Tay còn lại luống cuống vén tóc, rồi lại thả xuống, chẳng biết làm gì. Cuối cùng, cậu khẽ cúi đầu, nhích tới gần, môi mím lại như đang cân đo từng từ trước khi bật ra lời mở đầu.
"Soonyoung này, cậu giúp tớ giải bài toán này với."
Sau một hồi không thấy Soonyoung phản ứng gì, Jihoon cúi người thấp xuống, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch lẫn ngập ngừng. Cậu giơ ngón tay ra, chọt nhẹ vào má Soonyoung như thể đang kiểm tra, rồi nhoẻn miệng cười trước khi thì thầm:
"Tớ không có giải được... cậu giúp tớ nhé?"
Soonyoung nhăn mặt khẽ than, nhưng khóe môi cong cong đã nhanh chóng phản bội vẻ mệt mỏi. Jihoon tranh thủ lúc bạn mở mắt, lập tức hí hửng mở trang vở, tay cầm chặt như sợ bạn quay đi mất. Cậu đưa sát tới mặt Soonyoung, mắt long lanh, miệng thì lí nhí:
"Giải thử đi, thần đồng toán học."
Soonyoung nhìn vào nơi Jihoon chỉ. Dưới đầu đề Toán lớp 10, chuyên đề hình học không gian nâng cao. Một hình lăng trụ tam giác đều hiện ra, được vẽ bằng bút chì đậm, cạnh đáy ghi rõ là 6 cm, chiều cao 10 cm, các điểm A, B, C, A', B', C' được đánh dấu kỹ càng. Cạnh bên lăng trụ có một đường xiên nối từ A đến mặt phẳng (B'C'C), yêu cầu tính góc giữa đường thẳng đó và mặt phẳng đáy.
Jihoon đã thử dùng định lý cos, tính thể tích phụ, thậm chí tra cả sách chuyên đề mà vẫn không ra. Soonyoung chớp mắt mấy cái, rồi bật ra một tiếng cười mệt nhọc.
"Cậu tính vẽ thêm hình phụ hay dựng hệ trục tọa độ?"
"Dựng trục. Nhưng mà... dựng xong rồi tôi lại không biết tính góc kiểu gì cả."
Jihoon ngồi xuống ghế, đưa một cây bút cho Soonyoung. Cả hai cùng cúi xuống tờ giấy, hai mái đầu chụm lại, thi thoảng mái tóc chạm nhẹ như cánh chim lướt qua vai nhau. Soonyoung vẽ thêm một đường cao, rồi dựng hệ trục tọa độ tại A, nét bút đều và cẩn thận.
"Nhìn nè, đường xiên từ A đến mặt phẳng (B'C'C) nghĩa là ta cần xác định giao tuyến của mặt phẳng đó với đáy. Đặt toạ độ các điểm trong hệ Oxyz đi, cho A tại gốc, rồi suy ra các điểm còn lại. Sau đó, lấy véc-tơ chỉ phương của đường thẳng và véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng đáy để tính góc giữa chúng bằng công thức cosin."
Jihoon gật gù như hiểu, nhưng một lúc sau vẫn chép nhầm một chỉ số trục z. Soonyoung không nhịn được mà cốc nhẹ vào trán cậu bạn:
"Còn nhầm nhọt thế này mà cũng đòi thi vượt lớp à?"
"Cậu thì biết gì! Tôi đang thử thách tư duy ngược đấy!"
Jihoon phụng phịu, vừa lẩm bẩm vừa hí hoáy chép lại lời giải Soonyoung vừa giảng, chữ cậu viết xiêu vẹo như gió thổi qua sợi dây phơi đồ. Hai người cùng rà lại từng bước. Từ việc đặt hệ trục tọa độ, suy ra toạ độ các điểm A, B, C đến cách xác định véc-tơ chỉ phương và pháp tuyến, rồi áp dụng công thức cosin để tính góc giữa hai đại lượng không gian. Soonyoung kiên nhẫn chỉ từng chỗ, thỉnh thoảng lại buông một câu trêu nhẹ khi Jihoon nhíu mày quá lâu.
Cuối cùng, lời giải chiếm kín gần nửa trang giấy. Jihoon khoanh tròn đáp án thật đậm, rồi quay sang nhìn Soonyoung. Ánh sáng đèn đầu giường dịu dịu rọi xuống, lướt ngang gò má bạn cậu, hắt xuống đôi mắt có quầng thâm chưa tan hết, làm mọi thứ dịu đi như qua một lớp kính mờ.
Rồi đột nhiên Jihoon nghiêng đầu, cười lém lỉnh. Cậu đưa tay ra, hai ngón tay tạo thành hình càng cua rồi nhẹ nhàng chọt chọt vào má Soonyoung như thể đang chơi trò bóp má với mèo con. Lực không mạnh, chỉ đủ để má hơi phồng lên một chút, tạo thành đôi lúm đáng yêu.
"Soonyoung à... mới có tí thôi mà đã tóp tép thế này rồi."
Soonyoung liếc sang, mắt vẫn mệt nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một nét cười như ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa nhỏ đi vào căn phòng điều trị tích cực. Jihoon mím môi một cái, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười nhỏ xíu trước khi cất giọng, vừa dịu dàng vừa có chút bối rối không giấu được:
"Lúc nãy xin lỗi cậu nhé. Tôi đã quá nặng lời. Nhưng thật đấy... tôi hiểu cảm giác của cậu. Sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe nếu có cơ hội nhé."
Jihoon dừng lại một chút, hơi nhích người về phía trước, rồi nghiêng đầu nhẹ như thể đang ngắm một món đồ thủy tinh mong manh. Ánh mắt Jihoon dừng lại nơi mắt Soonyoung như thể muốn gửi gắm hết những điều cậu không nói ra thành ánh nhìn đó.
"Nên giờ cậu thấy không? Tôi vẫn đứng ở đây. Vẫn cười nè. Vậy nên đừng bi quan như thế chứ. Đời còn dài ơi là dài ý."
Soonyoung không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jihoon trong vài nhịp lặng lẽ, rồi như một cánh cửa khẽ mở, cậu thở ra một hơi dài, nhẹ tênh nhưng đủ xua đi một mảng sương mù mỏi mệt. Cậu quay đầu, môi khẽ mím lại như đang cân nhắc, rồi chậm rãi gật đầu một cái, rất khẽ nhưng đủ để Jihoon biết: cậu đã nghe, đã hiểu.
Jihoon cười toe, rồi không ngại ngần ngồi hẳn lên giường cùng Soonyoung, vai kề vai một cách thân thuộc. Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào bạn, nghiêng đầu hỏi với giọng nửa trêu nửa thật:
"Sao lại cáu với bác sĩ dữ vậy hả? Người ta là người cứu mình mà."
Soonyoung im lặng vài giây, rồi chậm rãi kể. Về việc bị loại khỏi đội tuyển toán vì lý do sức khỏe. Về cảm giác bị buộc dừng lại khi bản thân vẫn còn rất tự tin. Cậu nói không nhanh, nhưng rõ ràng như thể từng câu từng chữ là một lần gỡ từng nút thắt trong lòng.
Jihoon lắng nghe, rồi bật cười khẽ:
"Nhưng mà này, cậu chắc là mình tham gia được thật không? Nhìn đi, còn đang truyền thuốc mà."
Thấy Soonyoung xụ mặt, Jihoon vỗ vai một cái:
"Đùa thôi. Không thi đợt này thì thi đợt khác. Quan trọng là phải sống để thi. Cậu mà cứ như ma trơi thế này thì lấy đâu ra sức thi với thố."
Cậu ngả người ra sau, giọng nói vẫn nhẹ nhưng rõ ràng:
"Cuộc đời mình đâu gói gọn trong mấy năm cấp ba đâu. Còn đại học, còn sau đại học, rồi đi làm, rồi bao nhiêu thứ nữa đang chờ kìa. Nên... đừng ép mình đến mức phải gục sớm như thế. Được không?"
Soonyoung nhìn Jihoon thao thao bất tuyệt, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. Rồi không nói không rằng, cậu vỗ nhẹ lên trán Jihoon một cái bốp, chẳng đủ đau nhưng đủ bất ngờ. Jihoon kêu lên "Á!", ôm trán như thể vừa bị thương nặng, khiến Soonyoung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Sao mà cứ như ông cụ non thế hả?"
Jihoon bĩu môi, ngồi thẳng dậy, quàng tay ra sau lưng như đang ngồi trước bàn trà, điềm đạm đáp:
"Không phải cụ non, mà là... người từng trải. Gọi là kinh nghiệm sống."
Cả hai phá ra cười, rồi tiếp tục tán mấy chuyện linh tinh. Từ chuyện ăn cơm bệnh viện đến chuyện tóc ai dài nhanh hơn, mỗi chủ đề chỉ kéo dài vài phút nhưng vẫn khiến căn phòng nhỏ tràn đầy tiếng cười. Một lúc sau, Jihoon ngáp cái rõ dài, đôi mắt díp lại như mèo con ngái ngủ, rồi liếc đồng hồ và lẩm bẩm:
"Chết rồi, tới giờ về phòng rồi."
Soonyoung gật đầu nhìn Jihoon lật đật dọn bút giấy. Khi Jihoon nhảy một cái phóc xuống sàn thì bụng Soonyoung bất ngờ réo lên một tiếng rõ to, kéo dài như thể cả dạ dày đang phản đối vì bị bỏ đói quá lâu. Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả hai đồng thời khựng lại. Jihoon tròn mắt mất một giây, rồi bật cười khanh khách như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong ngày:
"Ô kê, cậu ngồi đó đi, để tôi đi mua gì đó cho."
Soonyoung đưa tay chặn lại, lắc đầu:
"Không cần đâu, chị Soonji sắp tới rồi ấy mà. Không phải vất vả thêm đâu."
Jihoon nghiêng đầu:
"Vậy gọi chị cậu tới lẹ lẹ đi nha, tôi về đây."
Cậu vừa bước ra thì đúng lúc Soonji tới nơi. Chị hơi sững lại khi thấy Jihoon, rồi mỉm cười gật đầu. Jihoon cũng cúi đầu chào lễ phép rồi quay người đi về, không quên ngoái lại nháy mắt trêu Soonyoung một cái.
Soonji mang đồ ăn đặt lên bàn cạnh giường, tay vừa sắp vừa dọa:
"Ăn hết đi nghe chưa, ăn hết thì chị còn đi trực, chứ mà nhõng nhẽo là không ai chiều đâu đấy."
Soonyoung cười khẽ rồi bắt đầu ăn. Đói thật sự. Còn Soonji thì ngồi bên cạnh, tay xoa nhẹ đầu em trai như một thói quen.
Sau khi dọn dẹp, chị ngồi xuống mép giường, làm ra vẻ hỏi bâng quơ:
"Này, em quen Jihoon à?"
Soonyoung uống một ngụm nước rồi bảo:
"Tình cờ thôi."
Tất nhiên Soonyoung lược bỏ vài chi tiết về khoảnh khắc cậu định làm điều dại dột ở tầng thượng và chuyện bị bác bảo vệ đuổi vì ăn quả ổi ở vườn sau bệnh viện.
Soonji bật cười, giọng rất nhẹ:
"Thằng bé đáng yêu ghê."
Soonyoung sắp nằm xuống thì chợt bật dậy, ngạc nhiên hỏi lại:
"Khoan, sao chị biết Jihoon?"
Soonji cười cười, đặt tay lên gối:
"Thằng bé ở đây cũng lâu rồi, kiểu như... bệnh nhân ruột á. Mà dễ thương nên được nhiều bác sĩ thương lắm. Hồi chị mới thực tập ở khoa nhi, bác sĩ Hong Jisoo là người đầu tiên nhắc về thằng bé. Sau đó là bác sĩ Seokmin, rồi Jeonghan, Seungcheol... Ai cũng quý cả."
Soonyoung lí nhí hỏi, gần như thì thầm:
"...Jihoon bị bệnh gì vậy chị?"
Soonji khựng lại trong một nhịp thở. Rồi chị nghiêng người, xoa nhẹ lưng em trai:
"Khi nào thấy sẵn sàng, em nên hỏi thằng bé. Chị nghĩ Jihoon sẽ kể. Khi cậu ấy muốn."
Soonyoung gật đầu rồi nằm xuống, hình ảnh Jihoon vẫn còn vương lại trong đầu như một mảng sáng dịu dàng. Cậu chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ, nhưng lại không hề thấy khó chịu. Là một cảm giác âm ấm, mềm mềm và rất yên tâm.
Trong khi đó, Jihoon vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng bệnh vừa lẩm nhẩm giai điệu gì đó không rõ lời. Đến khúc ngoặt hành lang, cậu khựng lại khi thấy bác sĩ Choi Seungcheol đang đứng khoanh tay chờ ai đó, vẻ mặt trầm ngâm.
Jihoon vội cúi đầu chào định lướt qua như gió, nhưng chưa kịp đi quá hai bước thì cổ áo đã bị kéo giật lại. Cậu quay đầu, mặt tái mét:
"Chết rồi... toi rồi..."
Là do lần trước cậu lỡ miệng kể cho cô Jo lao công nghe chuyện bác sĩ Choi và bác sĩ Yoon tranh cãi ỏm tỏi ở khoa xét nghiệm. Dù đã dặn cô Jo đừng nói với ai, nhưng Jihoon thừa hiểu lời dặn đó chẳng bao giờ có tác dụng.
Jihoon nuốt nước bọt, định nói gì đó xin lỗi thì đúng lúc thấy bóng dáng bác sĩ Jeonghan đi ngang qua hành lang phía trước. Như vớ được phao cứu sinh, Jihoon hét ầm lên:
"Bác sĩ Jeonghan! Bác sĩ Choi bắt nạt em!"
Jeonghan dừng lại, nhìn cả hai người rồi nhướn mày. Seungcheol lập tức thả cổ áo Jihoon, ra vẻ vô tội lùi một bước. Jeonghan chỉ liếc nhẹ rồi khẽ gật đầu với Jihoon, ra hiệu bảo cậu về phòng.
Jihoon không cần nhắc lại lần nữa, lập tức chạy thục mạng về cuối hành lang. Nhưng vừa tới góc khuất, cậu tò mò ngoái đầu lại một chút và đứng hình.
Bác sĩ Choi đang đè bác sĩ Yoon lên tường... và hôn.
Jihoon mắt chữ A mồm chữ O, không dám thốt lên nửa lời. Rồi lần này, cậu chạy một mạch không ngoái đầu, như thể nếu không nhanh thì hình ảnh vừa rồi sẽ đuổi kịp mình.
....................................
cổ đang gõ những dòng này trong mụt chuyến công tác ở miền Nam, hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co