Chương 6: Chàm
Sáng thứ ba, Jihoon tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Sau hơn hai tuần thử nghiệm phác đồ mới, lần đầu tiên cậu không buồn nôn khi vừa mở mắt. Ngay cả vị đắng của thuốc cũng như phai đi đôi chút, cơn đau ở vùng bụng âm ỉ từ mấy hôm trước đã lùi lại thành một vệt mờ. Cậu chống tay bật dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ đi hẳn một nhịp.
Bác sĩ Jeonghan là người trực tiếp báo kết quả tại phòng khám chuyên khoa, nơi Jihoon được hẹn đến vào sáng hôm đó cùng bố mẹ. Căn phòng yên tĩnh, ánh sáng trắng dịu trải đều lên những ngăn hồ sơ và các chậu cây đặt ở bệ cửa sổ. Jeonghan bước vào với một tập hồ sơ trên tay, mái tóc nâu nhạt khẽ rũ xuống trán, và nụ cười quen thuộc nở ra như một lời trấn an đầu tiên.
Anh đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn, giọng dịu dàng hơn mọi khi:
"Chúc mừng, Jihoon. Các chỉ số đáp ứng thuốc rất tốt. Bạch cầu ổn định, men gan giảm dần, cơ thể em bắt đầu phản ứng tích cực với phác đồ mới. Đây là một dấu hiệu rất khả quan."
Jihoon sững người trong vài giây, rồi bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng ngân dài như đã giữ trong lòng từ lâu. Cậu cúi xuống nhìn vào kết quả trên bàn, mắt rực sáng dù đã hoe đỏ. Mẹ cậu ngồi kế bên không kìm được mà nắm lấy tay con trai, còn bố thì lặng lẽ đặt một tay lên vai cậu, bàn tay thô ráp run nhẹ. Không ai nói thêm gì, nhưng trong không gian ấy, sự nhẹ nhõm lan ra như ánh nắng đầu ngày sau cơn mưa kéo dài.
Jihoon ôm tờ kết quả chặt vào người như muốn giữ lấy ngọn lửa hy vọng nhỏ bé vừa được nhóm lên trong lòng. Khi cả nhà cùng rời khỏi phòng khám bác sĩ Jeonghan, ánh mắt Jihoon cứ dõi mãi về phía hành lang dẫn sang khu điều trị. Cậu cáo lui khỏi bố mẹ để quay lại phòng bệnh, nhưng thay vì về phòng mình, bước chân cậu rẽ sang hướng tầng 6, khu điều trị nội trú VIP, nơi Soonyoung đang nằm.
Hành lang tầng 6 yên tĩnh hơn hẳn, trải thảm dày và thoảng mùi tinh dầu bạc hà. Cậu chạy dọc lối đi dài, lòng thấp thỏm muốn chia sẻ niềm vui này với người bạn đầu tiên hiểu cậu ở nơi này. Nhưng khi đến phòng 6B, Jihoon khựng lại. Chiếc giường trống trơn. Drap đã được thay mới, đầu giường không còn tấm thẻ ghi tên quen thuộc.
Bàn tay vẫn đang siết chặt tờ kết quả giờ như đông cứng lại. Jihoon đảo mắt, rồi lập tức bước nhanh về phía quầy y tá, giọng gấp gáp:
"Y tá ơi, bệnh nhân Kwon Soonyoung ở phòng 6B đâu rồi ạ?"
Cô y tá thoáng giật mình vì sự gấp gáp trong giọng nói của Jihoon, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh chuyên môn. Cô nghiêng người nhìn qua bảng theo dõi, giọng trầm nhỏ nhưng không giấu được sự ái ngại:
"Cậu ấy vừa được chuyển xuống phòng cấp cứu sáng nay. Hình như sốt cao và đau bụng dữ dội sau khi dùng thuốc. Bác sĩ đang theo dõi sát."
Jihoon đứng chết trân như bị ai giữ chặt hai chân xuống mặt đất lạnh. Cảm giác nhẹ tênh của niềm vui vừa nhen nhóm nay đang tan ra trong không khí như bong bóng xà phòng. Bàn tay đang siết lấy tờ kết quả bắt đầu run lên, những con số vốn là niềm hy vọng của buổi sáng sớm giờ đây trở nên vô nghĩa đến tàn nhẫn. Trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng một câu hỏi: Soonyoung đang ở đâu? Và cậu ấy có ổn không?
***
Lee Jihoon đi dọc hành lang xuống khu cấp cứu, lòng đầy thấp thỏm. Cậu lia mắt khắp các giường bệnh nhưng vẫn không thấy Soonyoung đâu. Khi ngang qua khu điều trị tích cực - nơi dành cho những trường hợp nguy kịch cần theo dõi chuyên sâu - Jihoon khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
Bác sĩ Kim Nam Joon đang đứng cạnh bác sĩ Yoon Jeonghan ở góc hành lang. Hai hàng mày của bác sĩ Yoon nhíu chặt, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Còn bác sĩ Kim thì chống hai tay vào hông, biểu cảm căng như dây đàn.
"Chỉ số men gan tăng vọt sau liều tiêm thứ ba. Cậu ta bắt đầu từ chối truyền dịch và không chịu dùng thuốc sáng nay."
"Tôi e... nếu tình trạng này kéo dài sẽ kích hoạt nhiễm toan chuyển hóa hoặc tiến triển thành viêm gan cấp."
Jihoon nép người vào bức tường gần đó, tim như thắt lại. Cậu không ngờ rằng người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như Soonyoung lại một lần nữa muốn buông xuôi. Sau hơn một tháng hợp tác nghiêm túc điều trị, giờ đây cậu ấy lại quay lưng với chính cơ hội sống còn của mình.
Trong lúc ấy, bác sĩ Nam Joon trầm giọng đề nghị:
"Tôi nghĩ... có lẽ tôi nên tiếp nhận trực tiếp ca của cậu ấy. Biết là điều này không đúng quy trình, nhất là khi đang trong tay cậu, nhưng..."
Jeonghan quay sang, mắt vẫn còn u ám:
"Anh biết chuyện này là tối kỵ ở bệnh viện, phải không?"
Nam Joon gật đầu:
"Tôi biết. Nhưng cậu ta là người quen của em họ tôi, Kim Mingyu. Thằng bé từng gửi gắm nhờ tôi quan tâm Soonyoung khi cậu ấy vào viện. Tôi không thể làm ngơ nữa, đặc biệt là khi thấy cậu ấy bắt đầu mất động lực."
Jeonghan im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"Dù vậy, chuyện này vẫn cần hỏi ý kiến bệnh nhân và gia đình họ."
"Tôi đồng ý."
Nam Joon đáp nhanh, ánh mắt dịu lại, như thể nhẹ đi phần nào vì ít nhất đã nói được điều mình giữ trong lòng.
Cả hai sau đó cùng bước ra khỏi hành lang, bước chân không vội vã, nhưng đọng lại cảm giác nặng nề.
Jihoon vẫn đứng chết trân ở đó, sau bức tường trắng lạnh. Tay cậu đã vò nát tờ kết quả sáng nay. Những con số từng khiến cậu mỉm cười giờ chỉ còn là mảnh giấy nhàu nát trong lòng bàn tay đang run run nhẹ.
***
Mãi đến cuối giờ chiều, khi Soonyoung được chuyển từ cấp cứu về phòng theo dõi sát, Jihoon mới rón rén bước vào. Căn phòng thuộc khu VIP, rộng rãi và sáng sủa, trang bị máy lọc không khí, màn hình theo dõi hiện đại, thậm chí có cả một góc nhỏ với ghế sofa và kệ sách. Mọi thứ đều yên tĩnh, ngăn nắp, sạch sẽ tuyệt đối.
Nhưng Jihoon lại thấy khó thở. Không phải vì thiếu oxy, mà vì thứ không khí nặng nề đang bao phủ quanh người nằm trên giường. Soonyoung nằm yên, chăn kéo cao tới ngực. Làn da vốn đã nhợt, nay còn tái đi thêm một tông. Mái tóc rối bời dính mồ hôi, môi khô nứt, cổ tay đeo dây truyền dịch. Bóng đèn phía đầu giường đổ xuống gương mặt ấy một lớp ánh sáng lạnh, khiến hình ảnh càng thêm mong manh.
Khi nghe tiếng cửa khẽ mở, Soonyoung hơi nghiêng đầu lại, mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng khoé môi đã nhích lên một chút.
"Học trò Jihoon đó hở?"
Câu nói khàn khàn, đứt quãng, vẫn cố níu lấy một chút hài hước quen thuộc, nhưng không giấu nổi sự lạc giọng vì kiệt sức. Jihoon bước lại gần, ánh mắt tối lại như mặt hồ bị khuấy động bởi một cơn gió lạnh. Có một thứ cảm xúc không rõ tên đang xiết chặt lấy ngực cậu trong căn phòng rộng lớn mà lại nặng nề đến ngột ngạt.
"Kwon Soonyoung, cậu làm tôi thất vọng thật đấy. Mới chỉ chiến đấu một tháng mà đã muốn bỏ cuộc? Tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ hơn thế."
Soonyoung ngạc nhiên khi thấy Jihoon phản ứng như vậy, đôi mắt nhòe mỏi cố mở to hơn một chút. Cậu ngưng lại vài giây, hàng mi rung nhẹ, rồi khẽ nhắm mắt như để dằn lại cảm xúc đang trồi lên nơi cuống họng. Khi mở lời, giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí đặc quánh trong căn phòng vắng:
"Cậu không hiểu đâu, Jihoon. Cậu không ở trong hoàn cảnh của tôi. Cậu không phải tỉnh dậy với lá gan như bị đốt cháy mỗi sáng, không phải nằm một mình giữa đêm với ảo giác sốt và cơn buồn nôn kéo dài hàng giờ. Cậu không biết cảm giác mất dần niềm tin vào chính cơ thể mình là như thế nào đâu."
Jihoon khựng lại, ánh mắt dừng nơi khoảng trống lạnh lẽo giữa giường bệnh và kệ tủ sách. Cậu bật cười, nhưng nụ cười khô khốc, méo mó, như thể muốn mượn nó để nuốt xuống những điều nghẹn ứ trong lồng ngực. Giọng cậu bật ra, mỏng và rát như cọ qua lớp kính lạnh mùa đông:
"Tại sao cậu nghĩ tôi không hiểu? Cậu nghĩ chỉ mình cậu mới biết thế nào là tuyệt vọng à?"
Không đợi Soonyoung đáp lại, Jihoon quay lưng bước thẳng, từng bước nặng như đổ chì. Khi tay chạm vào tay nắm cửa, cậu ngừng lại, giọng lạnh đi rõ rệt:
"Khi cậu bỏ cuộc, cậu không chỉ giết chết bản thân mình. Cậu cũng giết chết luôn cả gia đình của cậu đấy."
Cánh cửa khép lại sau lưng Jihoon, để lại căn phòng im lặng đến rợn người. Soonyoung nằm đó, ánh mắt vô hồn dõi theo cánh cửa vừa đóng chặt, chẳng nói một lời.
Một lúc sau, Kwon Soonji bước vào với khay đồ ăn được hâm nóng lại. Cô không hỏi gì cũng không lên tiếng. Soonji đặt khay xuống bàn, động tác nhẹ đến mức gần như không tạo tiếng động. Sau đó, cô lặng lẽ đi vòng quanh phòng, xếp lại chiếc khăn đã rơi, chỉnh ngay ngắn hộp thuốc, lau khô ly nước đọng hơi. Những hành động nhỏ nhặt như cách cô tự giữ cho mình không bật khóc.
Khi Soonyoung quay mặt vào tường và lắc đầu từ chối thìa cháo cô đưa đến, Soonji vẫn không nói gì. Cô bới cháo cho nguội bớt rồi tiếp tục ngồi xuống bên giường, múc từng muỗng đưa lên gần môi Soonyoung, ánh mắt kiên trì không chớp. Đến lúc Soonyoung tiếp tục khẽ lắc đầu, giọng rời rạc như đang tan ra trong không khí:
"Em không muốn ăn..."
Soonji khựng lại trong giây lát, rồi đột ngột gắt lên:
"Không muốn cũng phải ăn! Em nghĩ mình không ăn, không uống, không truyền thuốc thì cái gì sẽ thay đổi hả Soonyoung? Em tưởng nằm đây một mình là dũng cảm à? Em không thấy ai cũng đang cố vì em sao?"
Soonyoung cũng không kém. Cậu hất đổ tô cháo khỏi tay Soonji, tiếng sứ vỡ chan chát giữa không gian im lặng đến nghẹt thở. Cháo văng tung tóe xuống sàn, vệt trắng loang lổ trên thảm trải khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo.
"Em là thằng bệnh tật! Vậy cố làm gì? Một tháng rồi... em cứ quanh đi quẩn lại trong cái bệnh viện này như một con cá mắc cạn. Hôm nào cũng là những gương mặt đó, cái mùi đó, ánh sáng đó... Tại sao phải dai dẳng đến thế?"
Cậu quay lưng về phía Soonji, vai hơi sụp xuống như thể đã buông trôi hết những lớp kiên cường còn sót lại.
"Tuổi trẻ của em, thanh xuân của em... không thể vùi mãi ở đây được."
***
Jihoon hằn học rời khỏi phòng Soonyoung, từng bước chân như đạp lên nỗi bực dọc đang sôi sùng sục trong người. Cậu lẩm bẩm không ngớt, giọng nghèn nghẹn nhưng căng đầy giận dữ:
"Cậu ta nghĩ ai cũng như cậu ta chắc? Có biết tôi đã truyền bao nhiêu hóa chất, đã uống bao nhiêu loại thuốc không? Đồ cứng đầu vô tâm..."
Vừa đi đến gần quầy y tá, Jihoon chợt khựng lại khi nhìn thấy bác sĩ Jeonghan đang kiểm tra hồ sơ bệnh nhân. Không kìm được, cậu bước nhanh tới, túm nhẹ lấy vạt áo blouse của anh:
"Bác sĩ Jeonghan... vì sao Soonyoung lại từ chối điều trị? Tuần trước cậu ấy vẫn ổn mà."
Jeonghan ngước lên, ánh mắt thoáng chùng lại. Anh thở dài, rồi nói chậm rãi:
"Soonyoung vừa nhận quyết định bị loại khỏi đội tuyển quốc gia toán. Lý do thì... em cũng đoán được rồi đấy. Không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục thi đấu. Với một người từng lấy thành tích đó làm điểm tựa sống, thì mất nó cũng chẳng khác gì rơi vào khoảng trống. Tinh thần em ấy sụp nhanh hơn cả diễn biến bệnh."
Jihoon không đáp lại ngay. Cậu đứng im như thể chân bị dính chặt vào nền gạch, vai khẽ sụp xuống dưới sức nặng bất ngờ của một cảm xúc không tên. Cậu tựa nhẹ vào bức tường hành lang, đôi mắt hướng về phía trước như thể đang cố bơi qua làn sương mù trong lòng mình. Giọng nói trầm thấp của Jeonghan vẫn vang vọng đâu đó sau gáy, lặp lại từng nhịp đập trong ngực cậu:
"Với một người từng lấy thành tích đó làm điểm tựa sống, thì mất nó cũng chẳng khác gì rơi vào khoảng trống."
Một khoảng trống.
Tim Jihoon nhoi nhói. Cậu nhớ lại dáng người mệt mỏi nằm trên giường, vẫn cố nặn ra một nụ cười trêu chọc. Nhớ ánh mắt Soonyoung lặng đi sau khi nghe câu nói đầy tổn thương của mình. Và nhớ tiếng cửa đóng lại phía sau lưng, lạnh buốt và nặng nề.
Có lẽ cậu đã sai. Dù ý của cậu là muốn Soonyoung tỉnh táo lại, nhưng cách cậu nói... có lẽ quá tàn nhẫn. Jihoon hít một hơi sâu. Cậu không giỏi xin lỗi. Cũng không giỏi đối mặt khi bản thân sai. Nhưng nếu hôm nay không quay lại, cậu sẽ ân hận mãi.
Nghĩa là làm, Jihoon nhanh chóng tiến đến phòng của Soonyoung. Sau một hồi đứng lặng trước cánh cửa màu trắng ngà, Jihoon gõ khẽ hai tiếng. Không có tiếng trả lời. Cậu định quay đi thì bên trong có tiếng kéo chăn khẽ động. Jihoon đẩy cửa, bước vào phòng.
Soonyoung vẫn nằm nghiêng về phía cửa sổ, lưng quay ra ngoài. Máy truyền dịch vẫn đều nhịp, và góc phòng thoảng mùi tinh dầu bạc hà nhẹ như buổi sáng mưa.
Jihoon bước đến cạnh giường. Cậu không nói ngay. Chỉ ngồi xuống ghế, tay siết chặt mép áo khoác bệnh nhân. Một lát sau, cậu mới cất giọng nho nhỏ và thấp hơn mọi khi:
"Soonyoung này, cậu giúp tớ giải bài toán này với."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co