Chương 5 - Gia Sư
Nửa đầu buổi sáng trước giờ ăn trưa trôi qua một cách chậm chạp đối với Jihoon, mặc dù những tiết học đó là những môn cậu giỏi nhất. Nghĩ lại, cậu hầu như giỏi toàn bộ các môn học, ngoại trừ hóa học. Đó là một vết nhơ trong học bạ mà cậu khao khát muốn xóa bỏ, nhưng nói thì dễ hơn làm. Trong năm phút trước khi chuông reo báo giờ ăn trưa, Jihoon chống cằm và chăm chú nhìn đồng hồ, nghĩ về việc từ giờ cậu sẽ được Soonyoung dạy kèm.
Thật kỳ lạ.
Ba năm trung học, năm nhất, năm hai, rồi năm ba, cậu chẳng hề để mắt đến Soonyoung dù chỉ một lần. Thế mà rồi khi trôi qua nửa kỳ đầu năm cuối.
Khi tiếng chuông reo vang, Jihoon thu dọn đồ đạc trước khi bước ra nhà ăn. Soonyoung không cố bắt chuyện với cậu nữa, mà cậu cũng không chủ động nói gì với hắn. Không ai khác quấy rầy cậu vì điều đó. Jihoon nhận ra rằng, dù đôi lúc cũng mong có một hoặc hai người bạn tốt, cậu lại thích được ở một mình chìm trong suy nghĩ riêng. Thật dễ chịu khi có thể "tàng hình" bất cứ lúc nào mình muốn.
Ngồi xuống bàn quen thuộc ở góc khuất, Jihoon vừa kịp cắn một miếng bánh kẹp thì có một bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn. Cậu suýt nghẹn miếng bánh trong miệng.
"Không ngờ gặp cậu ở đây đấy," Soonyoung mỉm cười nhìn xuống cậu, vài lọn tóc đen rơi xuống gương mặt không tì vết mà hắn chẳng thèm chỉnh lại, bởi hắn biết mình trông ổn dù thế nào đi nữa. Điều này có vẻ đúng, xét theo cách Jihoon chỉ biết trố mắt nhìn hắn với biểu cảm ngớ người. "Sao thế? Có gì trên mặt tôi à?"
"Không, chỉ là cậu suýt làm tôi chết nghẹn vì cái bánh kẹp này," Jihoon đáp, giọng đều đều, chỉ tay vào chiếc bánh.
"Vậy thì lý do tôi đến đây đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa rồi."
"Vậy lý do của cậu là gì nữa đây?"
"Tôi chuẩn bị là gia sư của cậu mà," Soonyoung cười rộng hơn. "Cậu không quên đấy chứ, người bán kem?"
"Ồ... không," Jihoon liếc mắt nhìn hắn ta một thoáng rồi lại nhanh chóng quay đi, hành động khiến hắn nhíu mày. "Tôi không có quên. Tôi chỉ nghĩ là buổi học của chúng ta sẽ diễn ra sau, vì việc này có hơi gấp. Hôm nay cậu không cần phải kèm tôi đâu, nếu không muốn. Chúng ta có thể gặp nhau vào trưa thứ Năm trong thư viện, nếu cậu thấy tiện hơn."
"Sao không đi luôn bây giờ?" hắn thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Jihoon.
Cậu liếc ra phía sau, nơi Soonyoung thường ngồi ăn trưa. Bạn bè của hắn trông không mấy hài lòng trước tình huống này, trong khi các cô gái thì như những con thú hoang đang săn mồi. Không nói thêm lời nào, cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức. Soonyoung nhìn theo cánh cửa, bối rối trước những gì vừa xảy ra.
Hắn không nhịn được mà bật cười.
Lắc đầu, hắn bước ra ngoài và gọi lớn: "Jihoon, đợi tôi với!"
Người được nhắc đến phớt lờ hoàn toàn giọng nói vang vọng khắp hành lang, chỉ khẽ giật mình khi hắn bắt kịp và khoác tay lên vai cậu.
Jihoon nhanh chóng né người khỏi tay hắn rồi tiếp tục bước đi, trông như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi.
Soonyoung chỉ mỉm cười, bước đều bên cạnh cậu, từ từ đút tay lại vào túi quần.
"Sao cậu định chuồn đi nhanh thế cơ à," hắn bật cười, ánh mắt sắc lạnh liếc sang khóe mắt để quan sát phản ứng của cậu. "Nhưng chúng ta đáng lẽ phải đến thư viện để học, cả giờ ăn trưa luôn."
"Tôi định tìm một lớp trống để ngủ, nên thôi, xin phép bỏ qua," Jihoon giơ tay lên, ra vẻ từ chối.
"Thế thì học ở nhà tôi luôn được không?"
"Hả?"
"Tan học được chứ?"
"Khoan đã, ừm—"
"Thật tuyệt khi chúng ta quyết định như vậy," Soonyoung nở nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình trước khi biến mất, để lại người kia đứng một mình giữa hành lang với vẻ mặt không tin nổi dán chặt trên gương mặt.
Hắn lại bật cười khi nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Còn Jihoon, cậu không thể không cười.
Trước giờ, hắn chưa bao giờ để ý đến Jihoon, và điều đó khiến hắn thấy khó hiểu, bởi Jihoon thật sự làm hắn thấy rất thoải mái khi ở cạnh.
Không chỉ luôn mang vẻ mệt mỏi thường trực, cậu dường như cũng chẳng quan tâm đến nhiều thứ. Đúng là Jihoon ghét trở thành trung tâm của sự chú ý—bao gồm cả sự chú ý của hắn—và cũng chẳng thích giao tiếp với người khác, nhưng xung quanh cậu lại có một sự thờ ơ đến kỳ lạ mà Soonyoung cảm thấy thú vị.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên cằm, đầu nghiêng sang một bên khi nghĩ về cậu trai ấy.
Bỗng nhiên, Soonyoung bật ngón tay như vừa tìm ra điều gì đó.
"Chính là thế."
Cậu ấy làm mình nhớ đến một con mèo.
Lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, không thích sự chú ý quá mức và chẳng quan tâm đến điều gì.
Đúng một con mèo.
Quay lại nhà ăn, Soonyoung dễ dàng nhập vai thành con người thân thiện và dễ gần thường ngày, chào hỏi nhóm bạn như mọi khi. Ánh mắt hắn lướt qua những gương mặt với nụ cười gượng gạo và ánh mắt vẩn đục, hoàn toàn đối lập với vẻ thờ ơ trong trẻo của Jihoon.
Hắn đảo mắt, nhớ lại rằng tất cả những người này đều muốn thứ gì đó từ cậu, trong khi Jihoon thì không.
Thực tế, cậu hoàn toàn ngược lại: Jihoon không muốn bất cứ điều gì liên quan đến cậu.
Soonyoung bắt chéo chân, trầm ngâm.
Càng suy nghĩ, hắn càng nhận ra rằng trước giờ hắn chưa từng gặp ai thực sự không muốn có gì liên quan đến mình.
Những người trong quá khứ, dù ban đầu không cố giành lấy sự chú ý của hắn, cũng sẽ thay đổi thái độ chỉ sau vài ngày khi biết về gia thế và quyền lực của hắn - chính xác hơn là của người cha hắn.
Jihoon biết tất cả những điều đó, vậy mà vẫn dành cho Soonyoung ánh nhìn lạnh nhạt như thể cậu chẳng thèm bận tâm chút nào.
Đặt một tay lên phần dưới gương mặt để che giấu nụ cười nhếch mép, hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn ăn.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Soonyoung, hắn cảm thấy phấn khích.
Tôi tự hỏi...
Liệu chuyện này sẽ thú vị hơn với chúng ta chứ, Jihoon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co