Truyen3h.Co

[Soonhoon] Sở Đắc

Chương 6 - Mở Mang

jwonm__

"Ngày nào cũng có xe limo đưa đón cậu đến trường à?" Jihoon hỏi vào buổi chiều hôm đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe đen bóng loáng đang đậu trước cổng trường, rồi chuyển sang Soonyoung, người đang đứng đợi cậu. "Thế còn xe của tôi thì sao? Tôi không thể cứ để nó ở đây mãi được."

"Yên tâm sẽ gọi người lo chuyện đó," Hắn trả lời gọn lỏn. "Khi chúng ta học xong, sau khi tôi đưa cậu về, xe của cậu sẽ có mặt ở lối vào nhà cậu."

"Cậu biết tôi ở đâu à?"

"Tất nhiên là không. Cậu sẽ nói cho tôi."

"Không đâu, lạ thì tránh."

"Nhưng tôi là bạn cùng lớp của cậu mà...?"

Jihoon nhún vai, như muốn nói điều đó chẳng quan trọng.

Soonyoung nhìn cậu thêm một lúc, rồi lấy chiếc điện thoại đắt đỏ không kém gì chiếc limo ra khỏi túi. Hắn lướt ngón tay trên màn hình vài giây, sau đó áp điện thoại lên tai, miêu tả chính xác chiếc xe của cậu cùng biển số và địa chỉ nhà Jihoon để người ở đầu dây bên kia biết cần đưa xe đến đâu.

Cậu chớp mắt, chậm rãi.

"Chuyện gì vậy?" Sooonyoung bật cười khi thấy biểu cảm của cậu. "Danh bạ học sinh thôi mà."

"Ừ, ừ... cứ cho là vậy đi," cậu nhún vai lần nữa.

Jihoon vẫn chưa bị thuyết phục.

Gần như kéo cậu vào trong limo, Soonyoung ra lệnh cho tài xế chở họ về nhà mình.

Sự im lặng bao trùm khi hắn lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, trong khi Jihoon ngắm nhìn những ngôi nhà vụt qua bên ngoài cửa sổ. Những căn nhà dần lớn hơn, xa hoa hơn khi họ đi sâu vào khu giàu có của thành phố, biểu cảm của cậu hầu như không thay đổi, nhưng đôi mắt thì mở to hơn trước vẻ lộng lẫy của mọi thứ.

Rồi chiếc limo rẽ vào lối đi dẫn đến nhà Soonyoung, và ngôi nhà của hắn vượt xa tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy.

"Quào..." Jihoon ngước nhìn căn nhà với những ô cửa kính từ trần đến sàn, kiến trúc bằng đá cẩm thạch và sa thạch, cùng hồ bơi màu ngọc lam lấp lánh ánh sáng ở sân sau. "Tôi khá chắc nhà tôi có thể nhét vừa vào nhà cậu... kiểu, năm lần ấy. Không biết nhà tôi có to bằng phòng cậu không nhỉ? Thế thì cũng hay đấy."

"Thật à?" Soonyoung nhướng mày.

"Đúng vậy," cậu khẽ hừ mũi khi xe dừng hẳn, rồi bước xuống. "Ý tôi là, có nhiều không gian thế hẳn là thích lắm, đúng không?"

"Đúng thế," hắn nhếch mép cười.

Dẫn Jihoon lên phòng mình—căn phòng có tông màu trung tính nhưng phong cách đúng như cậu mong đợi—Soonyoung lấy ra một chiếc ghế dự phòng, đặt nó cạnh bàn làm việc để cả hai cùng ngồi. Cậu quan sát hắn làm vậy, tự hỏi trong đầu hắn đang nghĩ gì mà lại đột ngột tuyên bố buổi học sẽ bắt đầu ngay lập tức trong hôm nay. Rồi cậu nhún vai bỏ qua ý nghĩ đó, bởi Jihoon chẳng có đủ năng lượng để tranh cãi với hắn ta.

Dù sao thì cậu cũng đã ở nhà hắn rồi.

Giờ cũng chẳng làm gì khác được.

"Theo email thầy Wonbin gửi tôi, cậu gặp khó khăn trong việc cân bằng các phương trình hóa học và xác định chính xác các cấu trúc nguyên tử, đúng không?" Soonyoung hỏi khi ngồi xuống, ra hiệu cho cậu làm điều tương tự.

Người kia gật đầu.

"Tốt thôi, vậy thì..." Soonyoung lấy ra một cuốn sách giáo khoa chứa các bài tập hóa học, khoanh tròn một vài bài rồi đưa cho cậu. "Làm mấy bài này cho tôi. Tôi chỉ muốn xác nhận trình độ của cậu để có thể bỏ qua những gì cậu đã biết và tiếp tục từ đó. Mấy bài này khá dễ, nên tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi."

"Ừ, cảm ơn..." Jihoon lẩm bẩm, bắt tay vào làm bài, lờ đi ánh mắt của hắn.

Soonyoung chống tay lên cằm, mắt tối lại khi nghĩ về phản ứng của Jihoon với chiếc xe, ngôi nhà và cuộc sống của hắn.

Thường thì, rất nhiều người sẽ phản ứng với sự ghen tị trước sự giàu có của hắn hoặc muốn kết thân chỉ vì họ đã được đưa đến đây. Nhưng phản ứng của Jihoon khiến hắn cảm thấy bất ngờ, vì thay vì trông có vẻ ấn tượng, cậu chỉ đáp lại bằng một giọng trống rỗng và không mấy quan tâm.

Hắn thở dài nhẹ.

Soonyoung thực sự muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào với hai thế giới hoàn toàn trái ngược này.

Chợt giật mình khi cảm nhận có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình, hắn ngẩng lên và thấy Jihoon đang chỉ vào hắn bằng đầu bút chì, rõ ràng là cậu đã chọc nhẹ vào hắn bằng cây bút đó. Cậu giơ tờ giấy lên cho hắn xem, chỉ rằng đã hoàn thành xong các bài tập đã giao.

"Chắc chắn là cậu thật sự cần giúp đỡ chứ?" Soonyoung bật cười nhẹ khi lướt mắt qua bài viết của cậu. "Cậu làm đúng hết mà."

"Ừ... chúng dễ như cậu nói," Jihoon nhún vai, nghịch một lọn tóc nâu đen của mình.

"Vậy... cậu muốn thử làm mấy bài khó hơn không?"

"Ừ... chắc chắn rồi."

Chỉ tay vào những bài mà mình muốn cậu làm, Soonyoung tiếp tục quan sát cậu khi cậu làm bài. Hắn nhận thấy cậu có chút xao động dưới ánh mắt của mình, nhưng không phải vì lo lắng, mà vì cậu thật sự muốn làm đúng những bài tập này. Hắn bật cười vì nhận ra những sai sót nhỏ mà cậu mắc phải khi giải quyết các bài tập. Và khi cả hai học, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, vì chỉ một lúc sau, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống dưới những đám mây.

"Chà, nhìn thời gian kìa," Soonyoung lẩm bẩm khi liếc nhìn đồng hồ.

"Ồ, đúng rồi... giờ cũng khá muộn rồi," Jihoon đồng ý, bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Xin lỗi vì đã ở lại lâu như vậy, nhưng cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Không có gì," hắn chống cằm lên tay. "Tôi muốn giúp mà."

Soonyoung bật cười.

Và thế là cậu ấy đi rồi.
Khác với những người khác mà mình mời về, cậu ấy không cố làm những chuyện thân mật, không yêu cầu mình tiễn, và luôn tập trung vào việc chính.

Hửm.

Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co