Truyen3h.Co

(SOPE) This feelings, this everglow

CHAP 5

bumbleboox


Yoongi trở lại vào một sáng thứ Hai dài đằng đẵng, và lần này thì anh đưa cả Park Jimin đi cùng, mái tóc màu cam cháy được giấu dưới mũ lưỡi trai. Hoseok chớp mắt nhìn họ, cả hai người đều mặc quần áo màu trung tính khiêm tốn. Hm, trừ cái khăn xanh chói lọi mà Jimin đang đeo.

"Xin chào," Yoongi mở lời trước, vẫy tay một cách lúng túng. Park Jimin đứng cạnh anh cố hết sức kiềm chế bản thân khỏi bật cười. "Um, tôi quay lại rồi."

( Thật lòng thì, Hoseok, không hề hi vọng anh ta sẽ quay lại, nhưng vẫn phải nói rằng điều bất ngờ này không tệ lắm )

Đã 3 lần Hoseok trở thành một tên ngốc ngớ ngẩn trước mặt Yoongi rồi. Lần này, với đủ sự kiên định, Hoseok sẽ cố gắng ít nhất là không lắp bắp khi nói Xin chào. Và cậu thành công ngoài mong đợi, nụ cười tươi rói được thể hiện thật tự nhiên, phóng khoáng. "Xin chào."

"Chúng tôi đang ở gần đây," Yoongi giải thích, tay chỉ vào chính anh và Jimin. "Đang trong kì nghỉ. Ý tôi là, thời gian này chúng tôi được nghỉ xả hơi."

Hoseok cắn lưỡi vì mất khoảng 2 giây để ngăn bản thân nói rằng cậu biết. Mọi người đều biết. Điều đó đã được thông báo trên kênh truyền hình quốc gia. Thay vì nói vậy cậu lại hỏi "Anh thấy thoải mái hơn chứ?" và tiến tới đứng trước bàn quầy.

Taehyung vấp phải cửa bếp với một khay đầy bánh cupcake mới ra lò trên tay. Cậu suýt làm rơi cái khay ngay khi biết ai đang đứng đợi ở ngoài.

"Trời – " nhưng Taehyung dừng lại vì cậu không thể trở nên hoảng loạn khi đang cầm khay bánh được. Seokjin sẽ lột da tế sống cậu nếu biết có bất kì cái bánh nào chạm đất. "Ý tôi là, chào. Chào mừng. Chúng tôi là một tiệm bánh."

Cùng lúc cả Jimin và Hoseok phá lên cười, và ồ, tiếng cười đó nghe rất vui tai. Nhẹ nhàng. Như tiếng chuông gió. Cậu chàng có vẻ là người rất thân thiện, ngay cả tiếng cười nghe cũng đáng yêu.

"Chúng tôi là khách hàng," Park Jimin bổ sung, vẫn cười khúc khích. Yoongi đánh mắt nhìn cậu bé và tiến tới bàn quầy. Hoseok nghĩ quầng màu hồng trên má anh là vì lạnh – đương nhiên là vì lạnh rồi, chả có lí do gì để Yoongi phải đỏ mặt cả.

"Chúng tôi phải đi qua một con hẻm," Yoongi giải thích khi họ nhận lấy cà phê, anh lấy một cái bánh quy bỏ vào trong túi giấy, Jimin nhặt ít nhất phải đến nửa số cupcake vừa nướng xong. Cậu nhóc ôm cái túi trước ngực, biểu cảm gương mặt trông như đứa trẻ sắp được mang cả một hộp kẹo mà nó yêu thích về nhà. Hết sức đáng yêu. "Ý tôi là, đây không phải một khu quá nhộn nhịp, nhưng vẫn phải cẩn thận."

Yoongi thản nhiên nói chuyện với Hoseok như vậy thật kì quặc, nhưng Hoseok nghĩ rằng gặp nhau những 4 lần đã được coi là có tiến triển, trong cái tình bạn bé xíu không rõ ràng mà họ có. Hoặc đơn giản là mối quan hệ. Gọi là gì cũng được – có thể là mối quan hệ đối tác. Khách hàng và... chàng thu ngân. Sao cũng được. Hoseok không cảm thấy lúng túng vì việc đó. Nói chuyện với Yoongi cũng không tệ.

Yoongi không nói nhiều, nhưng mỗi khi anh cất tiếng, Hoseok chẳng thể làm gì ngoài lắng nghe.

"Nó thế nào?" Hoseok hỏi, lau tay vào tạp dề. Taehyung nhai ngấu nghiến bánh muffin. Vừa chờ đợi vừa quan sát. "Kì nghỉ ấy. Anh thấy sao?"

Điều này thật quái đản. Nói chuyện với người nổi tiếng. Nhưng nói đi nói lại, họ cũng chỉ khách mua cà phê. Thỏa mãn nhu cầu thôi. Mọi người đều xứng đáng được thưởng thức cà phê và bánh ngọt vào sáng Chủ nhật, chưa kể bây giờ đang là mùa đông.

Yoongi nhún vai, "Cũng không tệ. Chúng tôi giỏi trốn tránh truyền thông mà."

Khi Hoseok nghiêng đầu tò mò, Park Jimin ngay lập tức trở nên nhí nhảnh, bắt đầu nói dù miệng đầy cupcake. ( "Jimin ah, nhai, nuốt rồi hãy nói. Đừng bất lịch sự như vậy." Yoongi rít qua hơi thở, có vẻ như đây không phải lần đầu anh nhắc nhở cậu em.) "Đám thợ săn ảnh. Chúng như ruồi nhặng vậy, luôn vo ve xung quanh. Nhưng giờ thì chúng tôi biết cách chuồn rồi."

Hoseok không hề nghi ngờ điều đó; sau khi nghe lời tuyên bố đầy tự hào của Jimin, Yoongi đảo mắt một hồi.

Tiếng chuông điện thoại reo và Yoongi xin phép lịch sự đi ra một góc, đưa máy lên tai nghe. Anh nói với giọng thì thào, Hoseok thấy cái cau mày của anh, cả nét khó chịu trên mặt anh. Khi anh kết thúc cuộc gọi và trượt điện thoại vào túi sau quần, anh vẫy tay gọi Jimin tới gần và nói, "Namjoon nói đang ở ngoài rồi, chúng ta phải đi ngay," và rồi ngẩng đầu về phía Hoseok, nụ cười nửa miệng một lần nữa xuất hiện. "Hẹn gặp lại."

Trước khi Jimin đuổi theo Yoongi, cậu ghé về phía Taehyung rồi thì thầm, "Anh ấy thích đến đây lắm, tôi luôn muốn biết lí do đấy."

Hoseok không để ý câu nói của Jimin lắm, và nếu Taehyung không bắt đầu cười khúc khích bên cạnh cậu, và má Yoongi ửng lên màu hồng nhạt, thì chắc chắn Hoseok chẳng mảy may đến điều đó đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co