Truyen3h.Co

(SOPE) This feelings, this everglow

CHAP 6

bumbleboox


Sự xuất hiện của Yoongi đã trở thành chuyện thường ngày. Không còn thấy bóng dáng anh qua cửa lớn nữa mà anh bắt đầu đi vào bằng cửa phụ, cánh cửa được xây để vào khi cửa chính vẫn đóng và vẫn còn sớm mới đến giờ mở tiệm. Hoseok đã nói với anh về cánh cửa đó vì Yoongi hiếm khi xuống phố mà không bị một đám nữ sinh đuổi theo và gào thét gọi tên.

Thực vậy, Yoongi đã phải núp phía sau quầy hàng, đợi họ đi chỗ khác, sự ngạc nhiên và thất vọng gương mặt họ đều biểu lộ cả. Những cô gái trẻ theo đuổi thần tượng – Hoseok không nghĩ đó là theo đuổi, cậu thấy giống rình rập nhiều hơn. Vì vậy cậu rất thông cảm cho Yoongi.

Hm, nói thật thì, cậu không hề thích chuyện đó.

Đúng lúc Hoseok ném cặp sách lên ghế đằng sau bàn quầy thì Yoongi từ bếp đi ra, tóc lốm đốm vài bông tuyết. Anh cười với Hoseok, và đó không phải là nụ cười nửa miệng như những lần gặp đầu tiên. Hoặc nụ cười giả tạo trên TV hay trước máy quay. Hoseok thấy có sự khác hẳn những lần đó. Nó nhẹ nhàng, và có chút ôn nhu hơn. Chắc chắn đẹp hơn rồi.

Lúc này Hoseok không dám nói họ đã thân nhau hay chưa, nhưng tới giờ đã 2 tháng rồi, nhưng Yoongi vẫn đến đây, ngày nào cũng đến nếu có thể, thậm chí những ngày lịch trình bận rộn hơn anh vẫn ghé qua tiệm.

"Bọn anh vẫn đang trong kì nghỉ," Yoongi giải thích, sau khi uống hết cốc cà phê. Những tấm rèm cửa được rút vào, cửa chính cũng đã khóa. Chỉ còn 5 phút là đóng cửa tiệm. "Chỉ là vẫn chưa có ngày comeback cụ thể thôi."

Hoseok gật đầu, và nói rằng trường học cũng nên làm vậy. Kì nghỉ hè vô hạn – ngày bắt đầu học kì mới không rõ ràng. Yoongi nghe vậy liền cười, những ngón tay siết lấy cốc cà phê càng chặt hơn.

Tiếng cười của Yoongi ấy, là một thanh âm tuyệt vời. Ấm áp.

Ấm như những ổ bánh mì mới nướng sáng Chủ nhật, ấm như những hũ bánh quy được gì mang đến chiều mỗi Chủ nhật, với nụ cười tươi và nồng ấm, đôi mắt cô như nửa vầng trăng khuyết, tràn ngập ý cười.

Ngay lúc này dì đang ngồi ở bàn ngay trước quầy và quan sát hai người họ. Dì chỉ vào Yoongi và nói, "Hoseok à, có khi chúng ta không nên tính tiền cậu ấy nữa. Giờ anh chàng đã như một phần của tiệm bánh rồi."

Yoongi cười, rất khiêm tốn, và Hoseok vui vẻ cười lại với anh.

"Cháu nghĩ Hoseok toàn lấy dư cháu tiền cà phê thôi đó dì," Yoongi lẩm bẩm, vệt mắt hướng về Hoseok, người nhún vai như vừa bị đổ oan. "Em ấy chắc chắn còn đốt ví cháu nhiều nữa."

Với ánh đèn mờ và cả hai người được gọi vào bếp để đi cửa sau, Hoseok cảm nhận được vai cậu và vai Yoongi lướt qua nhau. Đó là khoảnh khắc động chạm ngắn nhất, nhưng gần gũi đến kì lạ. Cách đây một tháng, Hoseok đã nghĩ điểu này chẳng bao giờ có thể xảy ra được – Min Yoongi, chính là Min Yoongi từ ban nhạc mà cậu yêu thích. Thích nhất trong cách nhóm nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Thật sự có những chuyện xảy ra lúc bạn không lường trước được, tuy nhiên đó lại là một bất ngờ thú vị.

Họ tạm biệt nhau tại con hẻm nhỏ, Yoongi vẫy tay chào cậu, và Hoseok cười tươi đáp lại anh.

"Ngày mai anh sẽ lại đến chứ?" Đây là lần đầu tiên Hoseok hỏi câu này, bởi vì cậu biết cậu được phép.

Yoongi phì cười nhìn cậu trong giây lát, và Hoseok nghĩ rằng chẳng lẽ cậu đã nói sai gì chăng, nhưng biểu hiện của cậu đã thay đổi trước khi bị nhận ra, nhưng Hoseok cá rằng có khi anh đã thấy rồi.

"Ừ, đương nhiên rồi," Hoseok thì thầm và nếu Hoseok không đứng trước mặt anh bây giờ, chắc hẳn cậu sẽ không nghe được.

Hoseok mỉm cười và Yoongi cười lại với cậu.

Hoseok rất thích nụ cười của Yoongi – không phải kiểu anh thể hiện trước máy quay, hoặc trước mặt fan hay trước ống kính phóng viên. Đó – đó là một nụ cười khác. Nhẹ nhàng hơn. Êm dịu hơn. Thậm chí có phần ngại ngùng. Hoseok muốn nghĩ rằng đó là nụ cười mà anh dành cho bạn bè. Giờ đây, Hoseok muốn nghĩ về họ như những người bạn.

Và cậu nghĩ không hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co