1
Dazai Osamu chưa bao giờ chạy nhanh đến thế.
Hơi thở hắn rít lên trong lồng ngực, phổi nóng ran như bị thiêu đốt, và đôi chân dài thường ngày thong dong bước đi giờ đang điên cuồng đạp trên mặt đất đầy bùn lầy và mảnh vụn bê tông.
"Chuuya! dừng lại!"
Hắn gào lên, âm thanh lạc đi trong tiếng gió rít gào.
Kế hoạch đã bị sai lệch.
Vì một thiếu sót nhỏ trong khâu tình báo và cái bẫy tinh vi của kẻ thù nhằm tách rời bộ đôi "Song Hắc".
Dazai bị cầm chân ở phía Đông, trong khi Chuuya buộc phải kích hoạt Ô Uế ở phía Tây để đối đầu với một đám dị năng giả.
Dazai biết giới hạn của Chuuya. Cộng sự của hắn, sau khi tiêu diệt toàn bộ kẻ thù chỉ có thể chịu đựng được trạng thái Ô Uế trong vài phút trước khi cơ thể bị Arahabaki tàn phá từ bên trong.
Và Dazai đã đến trễ 3 phút.
3 phút.
Khoảng thời gian đủ để nấu một gói mì. Đủ để nghe hết một bài hát.
Nhưng cũng đủ để tử thần cướp đi sinh mệnh của một người.
Khi Dazai đến nơi, chiến trường đã trở thành bình địa. Không còn kẻ thù nào sống sót.
Mặt đất bị cày nát, gạch đá ngổn ngang và những hố sâu hun hút do trọng lực tạo ra vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Ở trung tâm của đống đổ nát, một dáng người nhỏ bé đứng loạng choạng, rồi đổ gục xuống như một con rối đứt dây.
Những vệt hoa văn đỏ rực trên da thịt cậu đang lan rộng và phát sáng một cách điên cuồng, thân thể đầy vết thương, máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng bên trong áo vest xám.
"CHUUYA!"
Dazai lao tới, trượt người trên đất đá để đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống ấy.
Ngón tay hắn chạm vào cổ Chuuya để kích hoạt dị năng.
"Nhân gian thất cách"
Ánh sáng trắng bùng lên. Những vệt đỏ tà ác trên da Chuuya lập tức tan biến. Sức mạnh của Arahabaki bị phong ấn trở lại.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
"Này... Chuuya..." Dazai ôm lấy người cộng sự vào lòng. Hắn cảm nhận được cơ thể trong tay mình nhẹ bẫng, và nóng. Nóng hầm hập như một hòn than sắp tàn.
Chuuya thở yếu ớt, máu từ khóe miệng cậu trào ra ướt đẫm tay áo Dazai.
"Này sên trần, mở mắt ra" giọng Dazai run rẩy, mất đi hoàn toàn vẻ cợt nhả thường ngày. Hắn vỗ vỗ vào má Chuuya, để lại vệt máu trên làn da trắng bệch.
"Đừng có ngủ, em mà ngủ là tôi vứt em lại đây đấy"
Đôi mi nặng trĩu của Chuuya khẽ rung động.
Cậu hé mắt.
Đó là khoảnh khắc Dazai cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Đôi mắt xanh lam tựa đại dương mà Dazai đã nhìn ngắm từ năm 15 tuổi giờ đây đang mờ đục. Tiêu cự của cậu phân tán, không còn sự sắc sảo và kiêu ngạo, không còn nét tinh nghịch mỗi khi trêu chọc hắn nữa.
"Dazai..." Chuuya thều thào, giọng nói vỡ vụn như tiếng lá khô bị người dẫm đạp.
"Tôi đây! Tôi ở đây!" Dazai siết chặt lấy vai cậu, như muốn truyền chút sinh lực ít ỏi của mình sang.
"Tôi đã hóa giải dị năng rồi, em an toàn rồi. Cố lên, bác sĩ Yosano đang đến..."
Chuuya ho khù khụ, máu tươi ộc ra nhuộm đỏ khóe miệng. Cậu cố nhếch môi cười, một nụ cười méo mó nhưng vẫn mang nét kiêu hãnh đặc trưng.
"Anh... chậm quá... tên khốn..."
"Tôi biết! Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn! Nên Chuuya phải cố lên!" Dazai gắt, bàn tay hắn run rẩy cố lau đi vết máu cứ trào ra không ngớt.
"Đồ ngốc..." Chuuya thì thầm.
Cậu biết rõ cơ thể mình hơn ai hết. Xương cốt đã vỡ nát, nội tạng bị nghiền ép bởi trọng lực. Thậm chí chỉ là việc hít thở đơn giản cũng khó khăn.
Chuuya cố gắng nhấc bàn tay dính máu xước xát, định nắm lấy vạt áo của Dazai nhưng chỉ giơ lên được lưng chừng rồi rơi xuống.
"Dazai... tôi buồn ngủ..."
Ánh sáng trong đôi mắt xanh bắt đầu lụi tàn.
Giống như mặt trời lặn xuống biển sâu, mang theo tất cả ánh sáng của thế gian.
"Không được ngủ! Chuuya! Nhìn tôi này! Cấm em nhắm mắt!" Dazai hét lên, sự hoảng loạn tột độ xâm chiếm tâm trí hắn.
Nhưng mệnh lệnh của Dazai, lần đầu tiên trong đời, không còn hiệu lực với Chuuya nữa.
Đôi mắt xanh biếc ấy từ từ khép lại.
Lồng ngực phập phồng yếu ớt của Chuuya trút ra hơi thở cuối cùng, rồi nằm im bất động.
Cả thế giới của Dazai sụp đổ.
——————
Khi Yosano chạy đến, chỉ thấy Dazai thẫn thờ ngồi giữa đống đổ nát hoang tàn, ôm chặt cái xác dần lạnh đi của kẻ điều khiển trọng lực bên Mafia Cảng trong lòng.
Hắn không gào khóc. Hắn chỉ ngồi im như một bức tượng.
Ký ức ùa về như thác lũ.
Năm 15 tuổi, lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã bị đôi mắt xanh đầy sức sống ấy thu hút. Hắn luôn tìm cách chọc ghẹo Chuuya dù ngủ hay thức. Ghét bỏ sự ồn ào của cậu, ghét Chuuya bạo lực, ghét cách mà cộng sự bé nhỏ tin tưởng vào sự sống.
Nhưng hắn cũng dựa vào người đó để tiếp tục sống.
Chuuya là con chó trung thành, là cộng sự, là cái neo giữ hắn lại với thế giới tăm tối phiền phức này.
Dù hắn luôn miệng nói muốn chết lại chẳng thực sự chết, bởi vì có người cần hắn.
Mỗi khi Chuuya dùng Ô Uế, Dazai sẽ luôn xuất hiện kéo cậu trở về từ cõi chết.
Vậy mà lần này hắn đã tuột tay.
Tách.
Một giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má dính máu của Chuuya.
Dazai giật mình. Hắn đưa tay lên chạm vào mặt mình.
Nước mắt?
Hắn ngỡ ngàng nhìn những giọt nước trong suốt đang thi nhau rơi xuống từ hốc mắt mình, thấm ướt cả tay áo.
Tại sao?
Khi Oda Sakunosuke chết, Dazai không khóc.
Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng vì mất đi một người bạn thân cũng là người đã giúp hắn định hình mục đích sống.
Hắn cảm thấy thế giới này chẳng còn gì luyến tiếc, một nỗi buồn mênh mang và sâu thẳm khiến hắn thay đổi cả cuộc đời. Đó là nỗi đau của sự giác ngộ và mất đi tri kỷ về tâm hồn.
Nhưng với Chuuya...
Đây không phải là sự trống rỗng. Đây là nỗi đau xé ruột.
Nó đau như thể ai đó đang dùng dao cùn cắt đi một nửa linh hồn hắn. Đau đến mức hắn không thở nổi.
"Tại sao..." Dazai lẩm bẩm, giọng lạc đi vì tiếng nấc nghẹn ngào.
"Rõ ràng là tôi ghét Chuuya nhất... "
Thì ra là thế.
Dazai siết chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Chuuya, gục đầu vào vai cậu.
Hắn ghét Chuuya, nhưng Chuuya là một phần máu thịt của hắn. "Song Hắc" không chỉ là một cái danh xưng, đó là hai nửa của một sinh mệnh.
Oda là ngọn hải đăng soi đường cho hắn.
Còn Chuuya... Chuuya là mặt đất để hắn đứng, là nhịp đập để hắn cảm thấy mình còn sống.
Mất Oda, Dazai chỉ mất đi hướng đi.
Mất Chuuya, Dazai mất đi chính bản thân mình.
"Đồ ngốc... Chuuya đồ ngốc..."
Dazai nấc lên, tiếng khóc vỡ òa giữa màn mưa lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn toan tính, tàn nhẫn lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Em bảo tin tưởng tôi cơ mà? Em nói sẽ giao phó mạng sống cho tôi cơ mà? Chuuya là chó của tôi, sao lại bỏ đi trước khi chủ nhân cho phép?"
Mưa trút xuống xối xả, rửa trôi máu trên mặt đất, nhưng không thể rửa trôi được nỗi ân hận đang khắc sâu vào tâm Dazai.
Hắn cứ ôm Chuuya mãi, đợi chờ một phép màu, đợi chờ đôi mắt xanh kia mở ra và quát hắn là "Tên khốn ồn ào quá".
Nhưng đôi mắt ấy đã khép lại vĩnh viễn.
Và màu xanh của đại dương, từ nay về sau, chỉ còn tồn tại trong những cơn ác mộng kéo dài suốt phần đời còn lại của Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co