2
"Cậu ta vẫn như vậy à?"
Yosano Akiko tựa lưng vào khung cửa phòng làm việc, tay cầm tách cà phê đã nguội ngắt, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn ở góc phòng – nơi Dazai Osamu đang ngồi.
Kunikida Doppo không ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ, chỉ khẽ đẩy gọng kính, tiếng thở dài của anh nặng nề như đeo chì.
"Ừ, đã 4 tiếng rồi, cậu ta chưa lật nổi một trang giấy"
Bình thường, khung cảnh này sẽ đi kèm với tiếng quát tháo của Kunikida, tiếng kêu ca lười biếng của Dazai, hay âm thanh bất lực của Atsushi vì lại bị đàn anh dồn việc.
Nhưng kể từ đêm định mệnh ấy, văn phòng Trụ sở Thám tử Vũ trang chìm mãi trong một sự im lặng ngột ngạt.
Dazai vẫn ngồi đó. Hắn đeo tai nghe, mắt hướng ra cửa sổ nhìn những đám mây xám xịt trôi lững lờ. Hắn không ngủ, cũng chẳng trốn việc đi tự tử.
Hắn chỉ... tồn tại.
Giống như một cỗ máy đã bị rút mất nguồn năng lượng chính, chỉ còn lại lớp vỏ rỉ sét đang vận hành nốt trước khi cạn kiệt phần năng lượng còn lại.
Kunikida – người đàn ông của lý tưởng và quy tắc. Giờ đây lại làm một việc trái ngược hoàn toàn với cuốn sổ tay của mình: Anh làm thay phần việc của Dazai.
Không một lời phàn nàn hay chửi bới.
Kunikida lặng lẽ nhặt những báo cáo trắng trơn trên bàn Dazai về, tự mình điền vào. Anh biết, bây giờ có ép Dazai làm việc cũng vô ích.
Kunikida nhớ lại ngày Dazai trở về từ chiến trường hoang tàn đó. Người ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu và trống rỗng, trên tay ôm chặt chiếc mũ Fedora dính máu của Chuuya như báu vật cuối cùng của thế gian.
Từ khoảnh khắc đó, Kunikida hiểu rằng: Tên đồng nghiệp phiền phức mà anh quen biết đã chết rồi, kẻ đang ngồi kia chỉ là một cái xác biết thở.
"Cứ để cậu ta yên" Kunikida nói nhỏ với Yosano.
"Ít nhất thì cậu ta vẫn chịu đến đây ngồi. Nếu để cậu ta ở nhà một mình... tôi sợ cậu ta sẽ làm gì dại dột mất"
"Anh Dazai..." Nakajima Atsushi rụt rè đặt một cốc trà nóng lên bàn Dazai.
Dazai từ từ quay đầu lại. Hắn tháo tai nghe xuống, đôi môi vẽ nên một nụ cười quen thuộc.
"A, Atsushi-kun đấy à? Cảm ơn nhóc nhé" Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng, du dương. Khóe miệng vẫn cong lên một độ cong hoàn hảo.
Nhưng Atsushi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu bé Hổ nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đỏ của Dazai.
Ngày xưa, trong đôi mắt đó tuy tăm tối nhưng vẫn có tia sáng của sự tinh quái, của trí tuệ, và đôi khi là sự ấm áp kín đáo.
Còn bây giờ, đôi mắt đó phẳng lặng như mặt hồ chết. Không gợn sóng, không ánh sáng, không cảm xúc.
Ý cười của Dazai không chạm tới đáy mắt. Nó giống như một chiếc mặt nạ sứ được vẽ lên một cách vụng về để che đi vết nứt toác hoác bên trong.
Hắn cười, nhưng Atsushi cảm giác như hắn đang khóc. Thậm chí tệ hơn, hắn đang gào thét trong câm lặng.
"Anh... anh có muốn ăn chút chazuke không?" Atsushi cố gắng tìm một chủ đề để xua đi sự ngột ngạt.
"Em mới mua loại mới..."
"Không cần đâu" Dazai xua tay, lại quay mặt ra cửa sổ.
"Anh không đói, nhóc ăn đi"
Atsushi đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhớ cái người đàn ông hay mè nheo đòi cậu trả tiền cơm, hay rủ cậu đi làm mấy trò khùng điên.
Dazai hiện tại quá yên tĩnh và cô độc.
Sự cô độc của một người đứng giữa đám đông nhưng linh hồn thì đang lang thang ở một thế giới khác – nơi có người mà hắn yêu thương nhất đang nằm lại.
Ở góc phòng, Edogawa Ranpo ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm chai Soda nhưng không uống. Viên bi trong chai lách cách va vào thủy tinh, tạo ra âm thanh khô khốc.
Vị thám tử đại tài nhìn thấu vạn vật, dĩ nhiên nhìn thấy được tâm can của Dazai rõ hơn bất kỳ ai.
Anh không cần đeo kính Siêu suy luận, đôi mắt màu xanh lục nheo lại thường ngày giờ mở ra, sắc bén và nghiêm nghị nhìn về phía tấm lưng cô độc của Dazai.
"Ranpo-san" Tanizaki thì thầm, lo lắng.
"Anh Dazai... bao giờ mới trở lại bình thường được?"
Ranpo im lặng một lúc lâu.
Anh đặt chai nước xuống bàn, vang lên một tiếng "cạch".
"Sẽ không bao giờ" Ranpo nói, giọng đều đều tàn nhẫn nhưng lại là sự thật trần trụi.
Mọi người trong phòng sững sờ quay lại nhìn anh.
Ranpo chỉ tay về phía Dazai người dường như không nghe thấy, hoặc không quan tâm đến cuộc đối thoại về mình, và nói tiếp.
"Mấy người nghĩ Dazai muốn chết vì hắn chán ghét thế giới này sao? Không hẳn. Hắn muốn chết vì hắn không tìm thấy lý do để sống. Nhưng trước đây, hắn vẫn sống lay lắt được là nhờ có một cái 'neo'"
"Cái neo?" Atsushi hỏi lại.
"Là Nakahara Chuuya" Ranpo hạ giọng.
"Cậu mũ đẹp là trọng lực. Dùng sức mạnh và sự ồn ào của mình để giữ đôi chân Dazai chạm đất, ngăn Dazai không bị cuốn trôi bởi dòng nước đen ngòm trong tâm trí mình"
"Dù Dazai có chối bỏ thế nào, thì Chuuya vẫn luôn là lý do để cậu ta cảm thấy mình là một 'con người'"
Ranpo thở dài, đội lại chiếc mũ thám tử lên đầu, che đi ánh mắt phức tạp.
"Giờ cái neo đó mất rồi. Dazai bây giờ...không phải đang sống. Cậu ta chỉ đang là một quả bóng bay bị đứt dây, trôi vô định giữa hư không, đợi ngày khí trong người cạn kiệt để rơi xuống và tan biến mà thôi"
Lời nói của Ranpo như một gáo nước lạnh tát vào mặt mọi người.
Atsushi nhìn Dazai.
Bây giờ cậu nhóc mới hiểu.
Dazai không buồn bã vật vã, vì linh hồn hắn đang trôi nổi ở một nơi rất xa, nơi mà tiếng gọi của Atsushi, sự quan tâm của Kunikida, hay cả sự lo lắng của mọi người trong văn phòng thám tử cũng không thể chạm tới.
——————
Chiều hôm đó, khi tan làm.
Dazai là người về cuối cùng. Hắn không về thẳng ký túc xá mà quen thuộc đi bộ một quãng đường dài đến nghĩa trang chung của Yokohama, nơi có một ngôi mộ mới lập nhìn ra biển.
Hắn ngồi xuống bên cạnh bia đá lạnh lẽo, tựa đầu vào đó như hành động tựa vào vai người cộng sự ngày trước.
Hắn lấy từ trong túi áo ra một chai rượu - loại Petrus mà Chuuya thích nhất, và chiếc mũ cũ kỹ.
"Này Chuuya" Dazai thì thầm với không khí.
"Hôm nay Kunikida đỡ cằn nhằn, Atsushi thì lo lắng thừa thãi. Và Ranpo-san vẫn nói trúng tim đen như mọi khi"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió biển rít gào.
Dazai nhếch môi, một nụ cười chua chát và đau đớn hiện lên trên khuôn mặt tiều tụy.
"Em độc ác thật đấy... Sao lại mang cả 'sự sống' của tôi đi theo thế này?"
Dazai nhắm mắt lại, để mặc cho màn đêm nuốt chửng lấy mình.
Hắn vẫn sống, nhưng thế giới trong mắt hắn đã vĩnh viễn mất đi màu xanh của hy vọng. Chỉ còn lại một màu xám tro của tàn thuốc đã tắt ngấm từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co