Truyen3h.Co

Soukoku| My ocean

5 (end)

hannehuhu

Tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ trên tay Dazai ngừng lại.

Không gian vặn xoắn, ánh sáng trắng lóa mắt nhường chỗ cho bầu trời xám xịt đầy mây đen của quá khứ.

Mùi thuốc súng cùng tiếng gió gào thét. Và ở đằng xa, giữa vòng xoáy bụi mù là bóng người nhỏ bé được bao bọc bởi ánh sáng đỏ rực đang điên cuồng phá hủy mọi thứ.

Là Chuuya.

Chuuya vẫn đang đứng vững.

"CHUUYA!!"

Dazai hét lên, âm thanh vỡ òa trong cổ họng.

Hắn không còn vẻ thong dong bình tĩnh hay tính toán nữa. Hắn vứt bỏ mọi sự điềm tĩnh giả tạo, lao đi như một mũi tên xé gió.

Bùn đất bắn lên quần áo, phổi hắn đau rát vì vận động mạnh, nhưng hắn không quan tâm.

Trong dòng thời gian cũ, hắn đã chậm 3 phút.

Nhưng lần này, chiếc đồng hồ đã đưa hắn đến sớm 3 phút.

"CHUUYA!"

Dazai lao vào vùng trọng lực đang nghiền nát đất đá. Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đang phát sáng của Chuuya.

"Nhân Gian Thất Cách"

Vụt.

Ánh sáng đỏ vụt tắt.

Những vệt đỏ đen tà ác trên da Chuuya tan biến vào hư không. Cơn bão năng lượng ngừng bặt, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho chiến trường.

Chuuya sững người, cơ thể mất hết sức lực đổ gục xuống phía trước.

Nhưng thay vì ngã xuống nền đất lạnh lẽo đầy đá vụn, lần này cậu ngã vào một lồng ngực ấm nóng, vững chãi và đang phập phồng kịch liệt.

"Hộc... hộc..."

Dazai thở dốc, hai tay siết chặt lấy cơ thể Chuuya đến mức khiến cậu đau nhói.

Hắn không chỉ ôm, mà ghì chặt cậu vào người mình, như thể muốn khảm Chuuya vào xương tủy để không bao giờ đánh mất nữa.

Dazai vùi mặt vào hõm cổ Chuuya. Hắn hít một hơi thật sâu.

Mùi mồ hôi, mùi máu tanh, mùi nước hoa thoang thoảng.

Và quan trọng nhất... hơi ấm.

Chuuya vẫn ấm. Mạch đập ở cổ cậu vẫn hoạt động dưới môi Dazai.

Thình thịch. Thình thịch.

Dazai run lên. Cả người hắn run bần bật như bị sốt rét. Nước mắt, thứ mà hắn tưởng đã cạn khô trong những tháng ngày tuyệt vọng kia, lại trào ra, nóng hổi, thấm ướt vai áo Chuuya.

"May quá... May quá rồi..." Dazai lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào vỡ vụn.

"Chuuya còn sống...em còn sống..."

Chuuya mơ màng mở mắt. Cơn đau nhức từ việc sử dụng Ô Uế khiến cậu tê liệt toàn thân.

Cậu cảm thấy mình đang bị một con bạch tuộc khổng lồ siết chặt đến mức không thở nổi.

"Này... buông ra..." Chuuya thều thào, giọng khàn đặc nhưng vẫn giữ nguyên cái nết khíu chọ người kia.

"Anh định... ám sát tôi bằng cách bóp chết đấy hả... tên cá thu khốn kiếp..."

Nghe thấy giọng nói đó – giọng nói cộc cằn nhưng tràn đầy sức sống – Dazai bật cười.

Hắn cười trong nước mắt, tiếng cười nghe vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc tột độ.

"Em ồn ào thật đấy, Chuuya"

Chuuya nhíu mày, cố gắng ngẩng đầu lên.

Cậu thấy lạ.

Bình thường Dazai sẽ thả cậu rơi bịch xuống đất rồi đứng cười cợt, hoặc trêu chọc cậu là đồ con sên ngốc nghếch.

Nhưng hôm nay, tên khốn này ôm cậu không buông, lại còn... đang khóc?

"Anh bị làm sao thế?" Chuuya nhếch mép cười khẩy, dù mặt mũi lấm lem bùn đất.

"Đừng nói là lo cho tôi đến phát khóc nhé? Tởm quá đi mất, hay là anh hỏng đầu rồi?"

Dazai không đáp trả.

Hắn nới lỏng vòng tay một chút để nhìn thẳng vào mặt Chuuya. Hắn đưa tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe miệng cậu, rồi vuốt ve gò má cậu với sự trân trọng sùng kính như chạm vào báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

"Chuuya."

Dazai nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

Đôi mắt màu xanh lam thẳm.

Nó đang chăm chú nhìn hắn. Phản chiếu hình bóng riêng mình hắn. Nó có tiêu cự, có sự sống.

Không phải đôi mắt đục ngầu vô hồn trong cơn ác mộng kia nữa.

"Đại dương của tôi đã quay lại rồi" Dazai thì thầm, ánh mắt ngập tràn tình yêu điên cuồng và si mê.

"Hả? Anh lảm nhảm cái quái gì thế?" Chuuya ngơ ngác.

"Đại dương gì? Anh phê thuốc à?"

Dazai lắc đầu cười. Hắn vén những lọn tóc cam bết bát mồ hôi của Chuuya ra sau tai.

Hắn đã trải qua địa ngục trần gian khi mất đi Chuuya.

Hắn đã đi khắp thế giới, đào bới từng tấc đất để tìm cách quay lại đây.

Hắn nhận ra cuộc đời này quá ngắn ngủi. Những trò trêu đùa, sự kiêu ngạo, hay những lần giấu giếm tình cảm... tất cả đều là vô nghĩa trước cái chết.

Hắn không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa để làm "cộng sự" hay "bạn trai". Hắn muốn một sự ràng buộc vĩnh cửu.

"Chuuya này"

"Gì?" Chuuya lườm hắn, nhưng không đẩy tay hắn ra.

"Chúng ta kết hôn đi"

Không gian như đóng băng.

Gió ngừng thổi.

Chuuya mở to mắt, miệng há hốc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Dazai.

"Hả???" Chuuya hét lên.

"Anh... anh nói cái gì cơ? Kết hôn?"

"Ừ, kết hôn" Dazai gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ, tràn đầy sự chiếm hữu.

"Ngay ngày mai, à không, ngay bây giờ cũng được. Tôi sẽ đưa em đi đăng ký, Tôi chán làm cộng sự rồi..."

"Tôi muốn làm chồng em"

"Anh điên thật rồi!" Chuuya đỏ bừng mặt, lắp bắp.

"Tự nhiên ở giữa bãi chiến trường, người đầy máu me bùn đất, lại đi cầu hôn? Anh không giống người bình thường được hả?"

"Không cần, tôi cần em" Dazai cúi xuống, cụng trán mình vào trán Chuuya. Hơi thở của họ hòa vào nhau.

"Tôi sợ lắm, Chuuya à. Tôi sợ nếu buông tay ra, em sẽ lại biến mất..."

"..Nên tôi phải trói em lại, đời này hay thậm chí cả đời sau em cũng không thoát được đâu"

Chuuya định mắng thêm vài câu, nhưng khi nhìn vào đáy mắt Dazai, cậu khựng lại.

Trong đôi mắt màu nâu đỏ đó, cậu thấy được nỗi sợ hãi, thấy được sự nhẹ nhõm vô bờ bến, và thấy được tình yêu sâu đậm mà tên ngốc này luôn giấu kín sau những lớp mặt nạ cợt nhả.

Tim Chuuya mềm nhũn.

Cậu thở dài, vòng tay qua cổ Dazai, tựa đầu vào vai hắn.

"Đồ ngốc... Ai thèm chạy chứ..." Chuuya lầm bầm, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

"Cõng em về đi đã, đau chân muốn chết"

"Vậy là đồng ý rồi nhé?" Dazai hỏi dồn, mắt sáng rực lên.

"Ừ ừ, đồng ý! Khổ quá! Về nhanh lên, em đói rồi!"

Dazai cười phá lên sung sướng. Hắn xoay người, cõng Chuuya lên lưng một cách nhẹ nhàng.

"Được! Về nhà thôi! Vợ yêu!"

"Im đi! Đừng có gọi cái kiểu nổi da gà đó!"

Chuuya đấm thùm thụp vào lưng hắn, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không buông.

Dazai cõng cả thế giới của mình trên lưng, bước đi dưới cơn mưa đang tạnh dần. Phía chân trời, mây đen tan đi, để lộ ra một bầu trời trong vắt sau cơn bão.

Hắn đã thắng tử thần.

Hắn đã lấy lại được màu xanh của đại dương.

Và từ hôm nay, Dazai Osamu không còn sống trong sự chờ đợi cái chết nữa, vì hắn đã có một lý do tuyệt vời để sống đến răng long đầu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co