Truyen3h.Co

Soukoku| My ocean

4

hannehuhu

Đó là khoảng thời gian dài kể từ khi Chuuya mất.

Dazai tỉnh dậy kịp lúc khi bình minh vừa ló dạng.

Không có mồ hôi lạnh. Không có nhịp tim dồn dập. Không có dư âm của sự đau đớn xé ruột.

Đêm qua, Dazai đã ngủ một giấc không mộng mị.

Hắn ngồi dậy, bàng hoàng sờ lên ngực trái.

Nơi đó trống rỗng.

Đêm qua không còn hình ảnh Chuuya cả người đầy máu, không còn hơi ấm tàn dư, không còn tiếng thều thào trăn trối.

Ký ức về Chuuya trong đầu hắn bỗng nhiên mờ nhạt đi một cách đáng sợ. Hắn cố nhớ lại độ cong nơi khóe mắt Chuuya, nhưng nó nhòe đi như một bức ảnh cũ bị ngâm nước.

"Không... không được..."

Dazai hoảng loạn thực sự.

Hắn lục tung đống đồ đạc, tìm những bức ảnh cũ, tìm chiếc mũ của Chuuya, ôm lấy nó và hít hà điên cuồng. Nhưng mùi hương đã bay đi gần hết.

Nỗi đau là sợi dây duy nhất giữ hắn kết nối với Chuuya. Giờ đây ngay cả nỗi đau cũng bỏ hắn đi, đồng nghĩa với việc Chuuya đang thực sự tan biến vào hư vô.

Hắn đang quên.

Sự lãng quên là cái chết thứ hai, và là cái chết vĩnh viễn.

"Đừng đi... Chuuya... làm ơn đừng biến mất khỏi tôi..."

Giữa lúc Dazai đang ngồi co ro trong góc phòng, tuyệt vọng cố níu giữ những mảnh ký ức vụn vỡ, cánh cửa phòng trọ kẽo kẹt mở ra.

Không phải Atsushi, cũng không phải Kunikida.

Một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đen, nở nụ cười như hồ ly bước vào.

Mori Ougai.

"Cậu trông thảm hại thật đấy, Dazai-kun"

Dazai ngước đôi mắt vô hồn lên, tay vẫn siết chặt chiếc mũ Fedora. Hắn không có sức để đuổi khách.

Mori bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.

"Ta nghe nói cậu đang tìm kiếm cái chết,  nhưng có vẻ cậu không chết được, mà sống cũng không xong"

Dazai không nói gì hoặc có thể nói hắn không quan tâm sự đá đểu trong lời của Boss cũ.

"Ta có một thông tin... có lẽ cậu sẽ hứng thú."

Mori đặt lên bàn một tấm bản đồ cũ kỹ, rách nát.

"Truyền thuyết kể về một dị năng giả thời cổ đại, người đã tạo ra một báu vật tên là 'Chronos'. Nó là một chiếc đồng hồ bỏ túi"

"Người ta đồn rằng, nếu khởi động nó bằng cái giá tương xứng, nó có thể đưa người sử dụng quay ngược lại một thời điểm nhất định trong quá khứ"

Đôi mắt màu nâu đỏ vẫn luôn chết lặng bấy lâu của Dazai bỗng nhiên co rút lại. Một tia sáng sắc lạnh và điên cuồng lóe lên.

"Thời gian?"

"Phải" Mori cong mắt.

"Nó đã thất lạc hàng thế kỷ, không ai biết nó ở đâu. Có thể là tin đồn nhảm, cũng có thể là thật. Nhưng với cậu bây giờ... một tia hy vọng mong manh cũng đủ rồi, nhỉ?"

Dazai chộp lấy tấm bản đồ. Hắn không hỏi tại sao Mori lại cho hắn biết. Hắn không quan tâm Mori có âm mưu gì.

Hắn chỉ cần biết một điều: Có cách để gặp lại Chuuya.

Ngày hôm sau, Dazai Osamu đi làm.

Hắn cạo râu sạch sẽ, mặc bộ đồ chỉnh tề, quấn băng gạc mới tinh.

Hắn bước vào văn phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi: "Chào buổi sáng mọi người ~ Hôm nay trời đẹp quá nhỉ!"

Cả văn phòng sững sờ. Kunikida đánh rơi cây bút. Atsushi há hốc mồm.

"Dazai-san... anh ổn chứ?" Atsushi lo lắng hỏi.

"Ổn! Quá ổn là đằng khác!" Dazai vươn vai, ngồi vào bàn làm việc, lật mở đống hồ sơ.

"Tôi nhận ra là cứ ủ rũ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, Chuuya chắc cũng không muốn thấy tôi như vậy. Nên tôi quyết định sẽ sống tiếp thật tốt!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tin rằng Dazai cuối cùng đã vượt qua nỗi đau. Kunikida thậm chí còn rưng rưng nước mắt vì xúc động.

Nhưng họ đã lầm.

Dazai không hề "vượt qua".

Hắn chỉ đang đeo lên một chiếc mặt nạ mới, hoàn hảo hơn và dày dặn hơn.

Hắn làm việc điên cuồng để đổi lấy những chuyến công tác.

"Kunikida, để tôi đi Châu Âu điều tra vụ buôn lậu cho"

"Tôi sẽ sang Nam Mỹ để tìm manh mối về tổ chức đó"

Mỗi tuần, Dazai lại dùng vô số lí do khác nhau để biến mất. Hắn dùng danh nghĩa công việc để đi khắp thế giới.

Hắn lục tung các thư viện cổ ở London, đào bới những khu di tích ở Ai Cập, hay thậm chí giao dịch với những tay buôn đồ cổ khét tiếng ở chợ đen nước Nga.

Hắn không ngủ, ăn uống qua loa cho có lệ. Giành hết thời gian vào việc tìm kiếm.

Động lực duy nhất khiến đôi chân hắn bước tiếp là hình ảnh đôi mắt xanh của Chuuya.

Hắn điên cuồng, cố chấp lục lọi từng ngóc ngách của địa cầu như một con thú đói khát tìm mồi.

Sáu tháng sau.

Vào Mùa đông tại một vùng hẻo lánh của nước Ý.

Dazai đứng trước tàn tích của một tòa lâu đài cổ, nằm cheo leo trên vách núi dựng đứng nhìn ra biển. Gió biển gầm gào, mang theo vị mặn chát quen thuộc như cảng Yokohama.

Theo những manh mối chắp vá từ hàng trăm cuốn sách cổ, chiếc đồng hồ nằm ở đây.

Dazai bước qua những hành lang đầy rêu, gạt bỏ những mảng tường đổ nát, mạng nhện bụi bặm.

Hắn đi sâu xuống tầng hầm, nơi bóng tối ngự trị ngàn năm.

Tại trung tâm căn hầm, trên một bệ đá phủ đầy bụi thời gian, có một chiếc hộp gỗ mục nát.

Dazai nín thở. Tay hắn run rẩy vươn ra, mở nắp hộp.

Bên trong, nằm im lìm trên lớp nhung đỏ đã phai màu, là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ròng, chạm khắc những ký tự cổ xưa phức tạp. Kim đồng hồ đứng yên, không nhúc nhích.

Dazai cầm nó lên.

Lạnh lẽo. Nặng trịch.

Nhưng ngay khi ngón tay hắn chạm vào mặt kính, một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc sống lưng hắn. Hắn cảm nhận được sự dao động của thời gian bao quanh vật thể này.

Nó là thật.

Không phải truyền thuyết.

Không phải lời nói dối của Mori.

Dazai trượt người ngồi xuống nền đá lạnh lẽo, tay ôm chặt chiếc đồng hồ vào ngực. Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng trong hầm tối, nghe vừa điên dại vừa nhẹ nhõm đến tột cùng.

"Tìm thấy rồi... Chuuya... em sắp về với tôi rồi."

Dazai bắt chuyến bay gần nhất trở về Nhật Bản.

Hắn bước vào văn phòng thám tử khi trời vừa nhá nhem tối. Mọi người đang chuẩn bị ra về.

Bộ dạng tơi tả, áo khoác dính đầy bụi đất và rêu, gót giày mòn vì đi bộ quá nhiều.

Nhưng đôi mắt hắn – lần đầu tiên sau nửa năm sáng rực rỡ.

Không phải ánh sáng của sự vui vẻ giả tạo hay đa mưu. Đó là ánh sáng của sự sống, của mục đích đã hoàn thành.

"Dazai! Cậu đi đâu mà biệt tăm suốt 2 tuần nay thế?" Kunikida quát lên, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Dazai, anh khựng lại.

Atsushi nhận ra sự khác biệt. Cậu thấy trên tay  anh Dazai đang nắm chặt một vật gì đó sáng lấp lánh.

"Anh Dazai... đó là gì vậy?"

Dazai đứng giữa văn phòng, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua cửa sổ chiếu lên người hắn, tạo nên một cái bóng dài đổ xuống sàn.

Hắn đưa chiếc đồng hồ lên, dịu dàng ngắm nhìn nó say đắm.

Rồi quay sang nhìn các đồng nghiệp, nở một nụ cười thật tâm nhất, nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay.

"Tôi đã tìm thấy rồi"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Tìm thấy cái gì? manh mối vụ án? kho báu?

Dazai không giải thích.

Hắn siết chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, cảm nhận sức nặng của nó – sức nặng của vận mệnh mà hắn sắp sửa đảo ngược.

Trong đầu hắn, tiếng sóng biển rì rào bắt đầu vang lên.

Thứ này không phải là kho báu, cũng chẳng phải là quyền lực.

Thứ này là chìa khóa.

Thứ này là cỗ máy thời gian.

Thứ này... là thứ đem đại dương của tôi trở lại.

Dazai quay lưng, bước về phía cửa, để lại sau lưng một câu nói nhẹ bẫng tan vào hư không:

"Tôi đi đón em ấy đây..."

"Lần này, tôi sẽ không đến muộn nữa"

Cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co