Truyen3h.Co

Soullter

Rein Litaries

Mafuyu1309

Vẫn như mọi ngày, Rito và Ellie cùng nhau đến học viện trên con đường quen thuộc. Khi đang đi, bỗng Ellie nhìn thấy dáng vẻ của Rito khác với mọi ngày liền nghi hoặc hỏi:

"Bộ cậu có chuyện gì à, Rito? Sao hôm nay cậu kì lạ hơn bình thường vậy?"

"Nói mình kì lạ hơn là sao chứ."

"Thì tại, bình thường cậu đã rất kì lạ rồi. Hôm nay nó còn lạ hơn nữa."

"Cậu nói vậy thì sao mình hiểu!"

"Thì kiểu như, bình thường cậu hay đến trường một cách chậm rãi, còn hôm nay thì cậu đi nhanh hơn."

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện mình kì lạ chứ!"

"Thì đó là cậu nên mới kì lạ đó!"

"Tại sao lại là mình mới là kì lạ!"

"Trực giác của mình nói vậy."

"Cạn lời với cậu luôn."

"E~he."

(Bó tay với cậu ấy luôn, sao mình lại thích cậu ấy được vậy trời?)

Bó tay trước cô bạn thuở nhỏ, cậu chỉ đành bỏ cuộc để nghe lời giải thích từ cô.

"Nói tóm lại thì hôm nay cậu lạ lắm! Bộ hôm qua cậu gặp chuyện gì à?"

Như cô nàng đoán. Hôm nay Rito có hơi nôn nóng khi đến trường, hay nói đúng hơn là chờ tin của thầy hiệu trưởng. Sau vụ hôm qua, khi biết có cách giúp cậu thức tỉnh được Busoul. Cậu đã quá hưng phấn mà không thể ngủ được. Khi trời sắp sáng thì cậu mới bắt đầu ngủ. Hiện tại, tuy cậu thiếu ngủ nhưng vẫn không che giấu được sự hưng phấn tột độ đó.

"Đúng như cậu nói, hôm qua mình nghe được tin tốt nhất từ trước đến nay."

"Thật á! Tin gì vậy?"

"Không nói."

"Ể! Tại sao?"

"Vì đó là cậu nên mới không nói."

"C-cậu...!"

Rito trêu chọc cô như để trả thù chuyện hồi nãy.

Nhưng cô nàng không bỏ cuộc. Cô chấp tay, tỏ ra khuôn mặt đáng thương cầu xin cậu.

"Nè, nói cho mình nghe đi mà."

"C-cái...!". Cậu cứng đơ người và đỏ mặt khi thấy bộ dáng hết sức đáng yêu đấy.

(Cậu có biết làm thế thì nguy hiểm lắm không hả! Đồ ngốc!) Không chịu nổi được nữa, cậu liền xoay đầu sang hướng khác.

Thấy chiêu trò của mình thành công, cô liền tiếp tục.

"Đi mà, Rito. Nói cho cô bạn đáng yêu này biết đi."

"K-không... Không được."

Biết được đây chiêu trò của cô. Rito cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Không được sao." Cô vẫn chưa bỏ cuộc.

"Không được." Cậu cố gắng kiên quyết từ chối.

Cứ như thế một cuộc chiến xảy ra. Một bên tấn công bằng sự đáng yêu, một bên chỉ biết gồng mình giữ tâm trí để thủ. Sau cùng lí trí đã đánh bại được dục vọng.

"Hứ! Đồ keo kiệt!"

Nhận thấy chiêu trò của mình không còn tác dụng nữa. Cô nàng bĩu môi tức giận.

'Phù, sống rồi.'. Cậu thấy mình như được giải thoát.
Kết thúc chiến tranh gây nguy hiểm đến tâm lý cậu, cậu lại tiếp tục đi đến trường cùng với cô nàng đang giận dỗi kế bên.

Sau một khoảng thời gian, hai người cuối cùng cũng đến trước cổng học viện.

"Cậu vẫn nhất quyết không nói cho mình nghe à." Cô nàng vẫn niu kéo hi vọng.

"Bí mật." Cậu định giữ chuyện đấy để làm cô bất ngờ.

"Đúng là đồ bủn xỉn."

"Ặc!" Bị crush nó mình là đồ bủn xỉn, trái tim cậu như bị kim đâm xuyên qua.

"À đúng rồi, hôm nay lớp cậu có học sinh mới á."

"Học sinh mới?"

"Ừm. Hôm qua, mình nghe các giáo viên nói vậy á."

"Hể." Cậu không để ý mấy đến chuyện này, nhưng khi nghe được câu sau của Ellie, cậu lại giật mình một phen.

"Đặc biệt hơn là cậu học sinh đó được chính cha mình giới thiệu á."

"Hả! Hiệu trưởng giới thiệu ư."

Cậu cảm thấy sốc trước lời nói của Ellie.

(Cậu ta là ai mà được hiệu trưởng phải giới thiệu cơ chứ.)

"Nghe vậy cậu không cảm thấy gì lạ sao?"

"Lạ?". Nghe thấy lời cô nàng, cậu suy nghĩ.

"Ah!". Chỉ trong thoáng chốc cầu liền cảm thấy điểm lạ.

"Nếu cậu ta được hiệu trưởng giới thiệu sao lại là vào lớp của mình?"

"Mình cũng không biết. Chả hiểu cha đang nghĩ cái gì?"

Trong học viện, các học sinh tùy vào thực lực mà chia ra các lớp. Mỗi lớp sẽ có chương trình dạy học khác nhau. Lớp càng cao thì đại ngộ càng cao và ngược lại. Mà lớp cao cấp nhất học viện là lớp S-1, lớp trưởng là Ellie. Còn lớp của Rito là lớp yếu kém nhất, lớp F-22.

"Nếu đích thân hiệu trưởng giới thiệu thì ít nhất cậu ta cũng phải vào lớp S-2 chứ nhỉ?"

"Tốt nhất cậu đừng để ý, nhìn cha mình đáng sợ thế thôi nhưng ổng hay làm mấy chuyện tào lao lắm. Chả hiểu sao mọi người đều nói cha mình ngầu với nghiêm túc nữa. Ở nhà mình có thấy ông ấy làm việc bở đâu, toàn hú hí với mẹ mình không. À, có khi đây cũng là trò của ổng bày ra đấy chứ."

"À... Ừm." (Tự nhiên thấy thương cho ông ấy quá.)

"Hắt xì!"
"Chắc Ellie lại nói xấu sau lưng mình nữa đây. Đau lòng quá đi. Nhớ hồi con bé còn nhỏ, nó hay gọi mình là 'Papa', giờ nó lớn rồi toàn gọi mình là 'Cha'. Mình nên cảm thấy vui vì con bé đã lớn, nhưng sao lòng mình lại đau đớn thế này. Huhu, quả nhiên ta không muốn con bé lớn lên mà!. Làm ơn quay lại hồi lúc nhỏ đi mà Ellie, hồi con gọi ta là 'papa' đi!!!"

Trong phòng hiệu trưởng, một tiếng khóc đau đớn của một người cha vì con gái vang lên. Nhưng không ai có thể nghe được tiếng khóc đó.

"Vậy nha, mình vào lớp đây, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Sau khi chia tay Ellie, cậu đi đến lớp mình. Đứng trước cửa lớp và mở ra.

"Ê, tên vô năng đến rồi kìa."

"Thật không hiểu sao hội trưởng lại chơi với tên đó nữa."

"Có khi cô thương hại cậu nên mới chơi với cậu không."

"Haha, có khi đúng như thế thật. Chứ tên vô dụng đó thì sao có cửa được với cô ấy."

....

Những lời thì thầm chế nhạo cậu đủ để cậu nghe thấy, nhưng cậu không quan tâm mà đi đến chỗ ngồi của mình. Đối với cậu, thì những chuyện này như cơm bữa rồi. Cậu ngồi xuống và lấy sách ra đọc trong lúc chờ giáo viên tới, trong khi đó những lời chê bai cậu vẫn không dứt.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, giáo viên chủ nhiệm đã tới.

'Serena Iris ' Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp Rito. Cô có mái tóc màu nâu dài, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thì hoàn hảo (Chỗ nào cần nhô thì nhô, chỗ nào cần hẹp thì hẹp). Cô có tính cách hiềm lành và lương thiện. Cô cũng là người duy nhất sau Ellie luôn quan tâm đến Rito. Cô đã giúp đỡ cậu khác nhiều đến nỗi cậu sợ sau này không biết lấy gì để báo đáp cô. Đừng chỉ nhìn cô hiền lành mà coi thường cô. Cô hiện tại chỉ mới 23 tuổi nhưng thực lực lại không hề tầm thường. Theo hồ sơ của cô, thì năm 14 tuổi cô đã trở thành một Soullter, năm 20 tuổi cô đã là Soullter cấp 49. Hiện tại thực lực của cô là Soullter cấp 68. Vì sao cô có thực lực như vậy lại dạy lớp kém nhất? Tất cả là do  ông hiệu trưởng bảo cô đến dạy và cô cũng không phản đối, còn nguyên nhân thì chỉ mình cô với ông biết.

"Tất cả các em hãy quay về chỗ và trật tự nào. Cô có chuyện thông báo."

Tiếng cô vang lên, mọi người đều quay về chỗ và im lặng.

"Điều đầu tiên là lớp ta có bạn mới."

Nghe vậy, mọi người bắt đầu ồn ào, bàn tán về học sinh mới.

"Cô ơi, bạn đó là nam hay nữ vậy?". Một bạn nam đứng lên hỏi.

"Là nam."

Có được câu trả lời, bên nữ thì reo hò lên, còn bên nam thì thấy thất vọng.

"Cả lớp im lặng!"

Cô quát lên liền cả lớp đều yên lặng.

"Được rồi, vào đi em."

Nghe được tín hiệu, cánh cửa lại được mở ra. Một nam thanh niên tóc trắng cùng đôi mắt xanh tiến vào trong. Mọi người trong lớp, nhất là các bạn nữ đều thích thú chờ đợi diện mạo của học sinh mới. Nhưng không may, điều đó không thể xảy ra vì trên mặt cậu là một cái khẩu trang.

"Mình là Rein Litaries, rất vui được làm quen."

"Ah, cậu ta là..."

Đôi mắt màu xanh như bầu trời, mái tóc trắng, giọng nói đó. Dù cậu có đeo khẩu trang thì Rito vẫn nhận ra cậu chính là người đã va phải Rito lúc trước.

Cậu không thể ngờ được, người vừa đụng phải cậu hai ngày trước lại là học sinh chuyển đến lớp cậu

Cậu còn bất ngờ hơn nữa khi nhớ lại lời của Ellie.

'Cậu ta là học sinh mà thầy hiệu trưởng giới thiệu sao.'

"Nè, sao cậu lại đeo khẩu trang vậy?" Bất chợt một bạn nữ đứng dậy hỏi.

"À thật ra..."

"Vì một số chuyện nên cậu ấy phải đeo khẩu trang, học viện cũng đồng ý rồi nên các em không cần để ý đâu."

Rein chưa kịp trả lời thì Serena đã trả lời thay cho cậu.

"Vâng ạ!" Nhận được câu trả lời, bạn nữ ngồi xuống nhưng vẫn thấy không hài lòng.

"Được rồi, còn chỗ ngồi thì em tự chọn nha, Rein."

"À... vâng ạ."

'Hả? Hình như mình vừa thấy cô ấy vừa nháy mắt với cậu ấy, hay mình nhìn lầm.'(Rito)

"Nè cậu, chỗ mình còn trống nè."

"Chỗ mình cũng còn này."

"Cậu ngồi ở đây đi.""

Rein như không để ý những lời mời đó, cậu bước qua người bọn họ và dừng lại trước bàn cạnh cửa sổ, chỗ Rito đang ngồi.

"Ya. Mình lại gặp nhau rồi."

"Chào, mình không ngờ cậu lại là học sinh mới đấy."

"Hehe, bất ngờ không?"

"Có."

(Quá bất ngờ đấy chứ!)

"Mình ngồi đây được chứ?"

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm."

"Cậu sẽ hối hận đấy!"

"Tại sao?"

"Vì cậu ta là kẻ vô năng!". Một giọng nói từ đang sau phát lên.

Theo hướng giọng nói đó, một tên có thân hình cao lớn bước đến chỗ hai người.

'Muscle Diotic'. Hắn có mái tóc vàng, mái cắt ngắn. Sỡ hữu ánh mắt sắc bén, khiến người nhìn vào hắn ta sợ hãi. Ở học viện, hắn là người hay bắt nạt Rito nhất.

"Vô năng?"

"Đúng vậy! Vì đến bây giờ cậu ta vẫn chưa thức tỉnh được Busoul cho riêng mình. Ngồi với kẻ đó không tốt đẹp gì nào đâu."

Cắn răng trước lời chế nhạo đó, Rito chỉ biết thừa nhận.

"Thì sao!"

Rito, Muscle mở to mắt khi nghe Rein trả lời.

"Sao ngươi nghĩ cậu ấy là vô năng? Chỉ vì không thể thức tỉnh được Busoul. Hahaha, buồn cười thật đấy."

"Mày!"

"Nếu cậu ta là kẻ vô năng, vậy ngươi là gì? Người có tài năng? – không!, một nhân tài? – càng không!. Ngươi không là gì cả, ngươi chỉ là một tên thuộc lớp kém nhất học viện mà thôi!"

Như để chọc tức hắn, Rein nhấn mạnh mấy từ cuối câu. Và đúng như cậu nghĩ tên đó đã tức điên lên, hắn túm cổ áo cậu và nhấc cậu lên. Dùng cặp ánh mắt sắc bén đó nhìn cậu. Đáp lại ánh mắt đó, cậu nhìn hắn với cặp mắt lạnh lẽo.

"ĐỦ RỒI!". Serena hét lên.

"Muscle, thả Rein xuống và quay về chỗ ngay lập tức cho cô."

"Hả? Cô nghĩ cô là ai mà ra lệ..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, một áp lực vô hình khiến hắn gục xuống.

"Ta là giáo viên chủ nhiệm lớp F-22, ta có mọi quyền hành trong lớp này. Nếu em dám dùng bạo lực trong giờ học ta sẽ đuổi em khỏi lớp!"

Sợ hãi trước áp lực đó, Muscle chỉ biết kiềm chế cơ giận đó và quay về chỗ. Và một lần nữa, Rito cảm thấy mình không nên chọc giận con gái. Không chỉ Rito mà Rein cũng cảm thấy ớn lạnh cả lưng.

(Con gái khi giận lên đúng là đáng sợ mà!) Cả hai thầm nghĩ.

"Tốt lắm. Và Rein!"

"V-vâng!". Cậu giật mình khi nghe cô gọi.

"Em nhanh chóng ngồi xuống đi. Còn nữa, lần sau tự ý gây chuyện là biết tay cô!"

"V-vâng ạ!". Cậu ngoan ngoãn làm theo lời cô.

"Vậy việc thứ nhất đã xong. Giờ cô sẽ thông báo việc thứ hai."

Khi cô nhắc đến đây, cả lớp đều im lặng nghe. Không ai dám ý kiến khi thấy chuyện vừa rồi.

"Sắp tới đây, trường sẽ tổ chức một giải đấu để kiểm tra thực lực học sinh. Thời hạn chuẩn bị là từ đây đến ba tháng sau, luật thi đấu cô sẽ thông báo sau. Giải đầu chỉ gồm các lớp H trở xuống và trong quá trình giải đấu, ban giám khảo nếu thấy học sinh nào không đủ thực lực sẽ bị đuổi học. Vì thế các em nên chăm chỉ luyện tập vào nha. Đặc biệt, các ban giám khảo sẽ chú ý nhiều đến các em đấy nhé."

"" Ể! ""

Nghe cô thông báo xong cả lớp đều náo loạn lên hẳn.

_________To BE CONTINUED________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co