Truyen3h.Co

Soullter

Victor Selina

Mafuyu1309

'Cốc cốc!'. Sau giờ học Rito đã đi đến trước cửa phòng hiệu trưởng theo lời của ông.

"Em tới rồi đây ạ."

"Vào đi."

Bước vào trong, trước mặt Rito là một người đàn ông đang ngồi chính giữa căn phòng. 'Victor Selina' Ông có mái tóc màu xanh lam dài đến bả vai, khoác trên mình là một bộ áo bào màu đen có huy hiệu của học viện. Khuôn mặt anh tuấn khiến người khác ganh tị. Ông hiện tại chỉ mới 28 tuổi nhưng thực lực lại thuộc top những người mạnh nhất thế giới.

Vì sao Rito không có Busoul nhưng vẫn được nhận vào học viện chuyên đào tạo ra những Soullter. Tất cả đều nhờ ông hiệu trưởng này. Tuy không có Busoul nhưng tiềm năng mà Rito sở hữu lại rất là lớn. Chỉ trong một năm, cậu đã nắm vững tất cả các kiến thức cơ bản và cách kiểm soát về Mana. Như đã thấy được tiềm năng đó, cùng với sự năn nỉ của con gái ông thì ông đã cho cậu một vé cửa sau vào học viện.

Từ khi bắt đầu học tại học viện, cậu chưa từng gặp lại ông. Nhưng hiện tại cậu hiện đang một đối một với ông. Rito rất sợ Victor. Vì ông là một người cha rất yêu thương con gái mình, ông sẵn sàng chém bất cứ thằng con trai nào tiếp cận hoặc có ý đồ với cô.

(Không hiểu sao mà mình vẫn còn sống được đến ngày hôm nay nhỉ.)

Rito muốn biết vì sao cậu vẫn còn sống trong khi cậu tiếp xúc khá nhiều với con gái ổng. Nhưng nỗi cái cậu không dám hỏi. Vì ông đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em biết vì sao ta lại gọi em đến đây không!"

"D... Dạ không ạ."

"Rito. Em đã học tại đây hơn một năm rồi, ta biết em rất nỗ lực nhưng..."

"Em vẫn chưa thức tỉnh được Busoul đúng không ạ?" Nắm chặt lòng bàn tay cậu nói.

"Đúng vậy. Nếu trong ba tháng tới em vẫn không thể thức tỉnh được Busoul, thì với cương vị của ta cũng không thể giúp em tiếp tục học tại đây thêm được nữa."

"Vâng."

Cậu cuối đầu xuống và nghiến răng trong bất lực. Cậu biết ngày này cuối cùng sẽ tới. Cậu biết bản thân mình dù có học tại học viện tốt nhất, nhưng bản thân không có Busoul thì rồi có ngày cậu sẽ bị đuổi. Tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhưng cậu không cam tâm, cậu không muốn từ bỏ. Cậu căm hận bản thân vì quá vô dụng.

"Tuy nhiên!"

Trong lúc cậu đang căm hận bản thân thì thanh âm Victor lại vang lên.

"Ta không nói sẽ không có cách giúp em thức tỉnh được Busoul."

Như tiếng sấm đánh qua tai. Rito từ trong suy nghĩ liền bừng tỉnh. Cậu ngẩng mặt lên và hỏi:

"Thầy có cách ạ?"

"Ừm."

Từ trong câu trả lời đó. Rito như thấy được tia hi vọng, sung sướng và hạnh phúc là cảm giác lúc này ở bên trong cậu. Cậu như xúc động, nôn nao muốn biết cách đó là gì.

"Đó là cách gì ạ?"

"Hiện tại ta chưa thể nói với em được."

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì ta chưa thể đảm bảo được cách này sẽ thành công. Nên em hãy đợi thêm chút nữa được không."

"Dạ được ạ!". Cậu trả lời ngay lập tức khiên ông cũng phải ngạc nhiên.

Ông biết trong suốt năm học qua, Rito đã chịu rất nhiều áp lực, bị bạn cùng tuổi chế nhạo, khinh thường cậu. Nhưng ông không hề hay biết đó chỉ là những chuyện nhỏ nhoi so với cuộc đời cậu. Cậu đã thử rất nhiều cách đến nỗi nhiều lần rơi trong tuyệt vọng chỉ để thức tỉnh được Busoul. Giờ đây, khi nghe có cách giúp cậu thức tỉnh được Busoul thì không có gì vui bằng. Dù tỉ lệ thành công có thấp đi nữa, nhưng đó vẫn là niềm hi vọng duy nhất mà bây giờ cậu có.

(Bây giờ bỏ cuộc thì vẫn còn quá sớm, tỉ lệ thành công thấp sao. Haha, dù gì mấy năm nay mình cố gắng cũng không được gì, vậy thì đánh cược một phen vậy.)

"Tốt lắm. Khi nào cách này thành công ta sẽ thông báo với em."

"Em cảm ơn thầy ạ! Vậy em xin phép rời đi."

"Đợi đã!". Khi cậu xoay người và cất bước rời đi, thì giọng của ông lại vang lên.

"Từ việc lúc sáng, có vẻ như cậu nắm tay con bé đến trường nhỉ!". Ông nói như thể đang tức giận.

(Biết ngay mà!) Như biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên cậu mới gấp rút rời đi, nhưng giờ đã quá muộn. Trên trán cậu từng giọt mồ hôi đang chảy xuống.

"D... Dạ chuyện đó...". Cậu ấp a ấp úng trả lời , cậu không thể nói là Ellie chủ động nắm tay cậu được. Nói vậy là xuân này cậu không về luôn ấy chứ.

(Gân xanh trên trán ông ấy nổi lên rồi kìa. Cậu hại mình rồi Ellie ơi!)

"Phiền cậu giải thích cho ta được không,
R...I...T...O!"

(Em giải thích thế nào trong khi sát khí đó của thầy đang nhắm vào em chứ! Mà dù em có giải thích thì thầy cũng có chịu nghe đâu!)

Nhớ về khoảng cậu chỉ mới bảy tuổi. Trong một lần cậu cùng Ellie đang chơi trong thư viện của nhà cô. Vì muốn lấy quyển sách trên cao, nên Ellie đã bắc thang và treo lên lấy. Nhưng không may cô trượt chân và sắp ngã xuống. Rito ở gần cô thấy vậy, kịp thời lao tới đỡ lấy cô. Nghe thấy tiếng động phát ra, cha Ellie liền chạy tới xem. Khi mở cửa thì đập vào mắt ông là cảnh Ellie đang nằm trên người Rito. Nhìn thấy cảnh đó, ông liền bật mod đồ sát, dù cậu cố giải thích đi nữa ông vẫn để ngoài tai mà truy sát cậu. May thay lúc đó, mẹ Ellie đến ngăn cản nên cậu mới còn mạng trở về. Hồi tưởng lại quá khứ đó, mồ hôi trên người cậu lại chảy ra nhiều hơn trước.

Bỗng nhiên cảnh cửa phòng bị bật ra.

"Cha!"

"Ellie! Sao con lại đến đây."

(Đến đúng lúc lắm Ellie!) Rito mừng thầm khi thấy Ellie đến.

"Cha lại bắt nạn cậu ấy!"

"Đâu... đâu có! Cha làm chi bắt nạn cậu ấy, đúng không Rito?"

Như thể biện minh, ông trừng mắt nhìn Rito như muốn cậu gật đầu trước câu hỏi của ông. Nhưng không may hành động đó của ông đã bị con gái ông phát hiện.

"Cha còn uy hiếp cậu ấy để cậu ấy bao che cho cha."

"Không...không phải đâu con, nghe ta giải thích đã!"

"Cha còn cái gì để giải thích! Không chỉ việc sáng nay cha ngăn cản con bảo vệ danh dự của cậu ấy, mà giờ cha lại còn định sử dụng cậu ấy như công cụ để biện minh cho bản thân!"

(Oi! Dù là bạn thân, nhưng nói mình được sử dụng như công cụ là quá đáng lắm luôn á.)

"Không...không cha chỉ...". Ông vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục biện minh cho bản thân.

"Cha không cần biện minh nữa đâu."
"Con ghét cha!". Cô hét thẳng vào mặt ông xong rồi kéo Rito ra khỏi phòng.

Bị con gái rượu ông hết mực nuông chiều hét thẳng vào mặt là "Con ghét cha!". Một cú sốc quá lớn đối với ông. Ông đỗ gục xuống sàn, giờ đây trái tim ông như bị mấy cây kim nhọn đâm xuyên qua. Ai mà ngờ một trong những người mạnh nhất lại bị hạ gục chỉ trong một nốt nhạc.

Sau khi hai người rời đi một thanh âm vang lên.

"Hahaha! Chắc ai cũng không dám tin, vị Soullter cấp 97 mang danh là máu lạnh trên chiến trường lại sợ bị chính con gái mình ghét."

"Thì sao chứ! Cậu chưa có con nên mới không hiểu thôi!"

Cửa sổ bật tung ra, ở đó xuất hiện một thanh niên tóc trắng, đôi mắt xanh như bầu trời đang ngồi ở đó. Điều đặc biệt là nam thanh niên kia sở hữu khuôn mặt xinh hơn con gái, một vẻ đẹp tự nhiên khiến nhiều người gang tị. Cậu đã ở bên ngoài cửa sổ và đã quan sát hết tất cả chuyện đã xảy ra. Khi Ellie và Rito rời đi thì cậu mới xuất hiện.

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Con gái ngài là người duy nhất ngài yêu thương nhất chứ gì."

"Còn phải nói!"

"Vậy để tôi nói với vợ ngài là con gái ngài là người duy nhất mà ngài yêu thương."

"C-cậu!"

"Chính mồm ngài nói mà, tôi có biết gì đâu."

"Cậu được lắm!"

Nói xong, xung quanh người Victor phát sáng màu xanh, gân xanh ông lại nổi lên. Sát khí cũng theo đó mà tỏa ra nhắm vào nam thanh niên kia.

"T... Tôi nói đùa thôi mà! Ngài đâu nhất thiết phải chơi thật đâu!"

Nhận thấy mình hơi quá, nam thanh niên kia cố gắng bào chữa cho lời nói của mình.

"Nhưng cậu đã chọc giận ta rồi!". Ông mỉm cười nhìn cậu, nhưng mắt ổng nhìn cậu không hề cười tí nào.

"Đ-đừng... Đừng tới đây!"

"AHHHHHHHH!!!"

Hôm đó trong học viện, một tiếng hét thảm thương từ đâu phát ra. Những học sinh nghe được rùng mình vì họ không biết tiếng đó từ đâu đến. Sợ hãi mà từ đó, tiếng hét đó được liệt kê vào những chuyện kinh dị nhất học viện.

"Tôi xin lỗi!"

Sau khi bị bón hành xong, nam thanh niên kìa ngoan ngoãn quỳ trên sàn mà xin lỗi.

"Tốt. Từ sau đừng có mà đùa như thế nữa, biết chưa!". Ông trừng mắt nhìn cậu.

"V-Vâng."

"Được rồi, không đùa nữa. Giờ thì quay về chủ đề chính."

(Ngài nói nãy giời là đùa sao, mặt tôi xưng hết lên rồi đây này!)

"Cậu thấy sao, về thằng nhóc đó đấy."

Cậu cũng không đùa nữa mà trả lời nghiêm túc.
"Cậu ta còn cứu được."

"Hiểu rồi." Nghe câu trả lời đó ông liền nở một nụ cười.

"Nhưng lượng Mana đó, cậu ta là người chuyển sinh nhỉ."

"Đúng vậy."

Lần đầu khi ông gặp Rito lúc 7 tuôi thì đã biết cậu là người chuyển sinh. Hay nói đúng hơn là, lượng Mana của cậu quá cao so với độ tuổi của cậu. Lượng Mana sẽ lớn dần theo thời gian trưởng thành của một người vì càng lớn thì linh hồn của người đó càng phát triển. Nên chỉ có người chuyển mới có lượng Mana cao hơn bình thường.

"Cậu ta là người chuyển sinh thì lượng Mana đó cao là chuyện dễ hiểu. Nhưng màu sắc của nó là sao, ngài biết đúng không? Không, nên nói là ngài biết nên mới tìm đến tôi!"

Giật mình trước câu hỏi của cậu. Victor lại càng thán phục tài quan sát của cậu. Đúng là Victor biết vì sao màu sắc Mana của Rito lại là máu tím, nhưng vì một nguyên nhân nào đó ông không thể nói cho cậu biết được. Nên ông chỉ im lặng trước câu hỏi của cậu.

Hiểu được mình không có được câu trả lời, cậu liền thở dài và đứng dậy đi đến trước cửa phòng định rời đi.

"Chuyện của cậu ta, tôi sẽ giúp."

"Cảm ơn."

"Không có gì. Dù gì tôi cũng được ngài giúp trước kia mà."

Cậu mở cửa và bước ra khỏi phòng nhưng mới bước được một bước cậu dừng lại.

"Còn một điều nữa tôi muốn hỏi ngài."

"Nói đi."

"Con gái ngài, tôi đã từng gặp trước đây chưa?"

Ông mở to mắt trước câu hỏi đó, nhưng rồi ông cũng bình tĩnh trả lời.

"Chưa."

"Vậy sao, xin lỗi ngài vì hỏi một điều vô lý như vậy.". Nói xong cậu rời đi.

Khi cậu đã rời đi, chỉ còn mình Victor đang ở trước cửa sổ nhìn lên trời.

"Xin lỗi! Vì mục đích của chúng ta, nên ta chỉ có thể làm vậy."

Lời xin lỗi của ông phát ra sau khi cậu rời đi. Những lời đó chỉ có mỗi mình ông nghe được.

_________TO BE CONTINUED________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co