Broken.I
_______________________________
Tuyết Vân tới khiến mọi thứ hồi sinh, rồi khiến Kiều Anh ra đi như một án tử hình. (*)
.
.
.
Hôm nay trời nhiều mây hơn ngày thường. Mây giăng đầy trời như tận thế, Kiều Anh đưa mắt nhìn những hàng xe chen chúc nhau qua lại để rời khỏi đô thị chật chội. Trở về nơi an toàn hơn, ấm cùng hơn - nhà. Thở ra khói thuốc trên sân thượng quạnh quẽ.
Hình như, Kiều Anh đã lạc mất "nhà" của mình từ lâu rồi.
Điện thoại em khẽ khàng thông báo một bài viết mới vừa cập nhật của "người tình yêu thương."; nhưng, em không dám xem.
Bởi, Kiều Anh biết Tuyết Vân đang ở cùng ai, làm gì, ở đâu, nhưng sợi dây của mối quan hệ đã lỏng lẻo quá đỗi khiến nó chẳng thể ràng buộc nàng với em.
Mắc xích cuối cùng sẽ nứt gãy vì vô số đường rạn trước đó.
"Những thứ ta từng vun đắp chị xóa đi hết đâu rồi?"
Siết chặt điếu thuốc đã nguội lạnh, những giọt khổ sở, chật vật vụn vỡ khỏi mắt em. Nỗi đau ghì chặt lấy em như gió lạnh ập vào thể xác - sự cô quạnh bủa vây.
"Em đâu còn là em nữa." — đúng không?
"Vân đâu còn cần em nữa." — đúng không?
"Từ ngày yêu Vân, em đã buông bỏ rất nhiều thứ." — và cả bản thân mình.
Tiếng nức nở tới nghẹn họng theo từng chữ bật ra khỏi miệng, lẩy bẩy kìm những suy nghĩ như kẽm gai mà ôm lấy thân mình.
Em đã bỏ rơi những thói quen tốt — xấu, chỉ để khiến nàng đừng rời bỏ, buông lơi em; nhưng rồi, Kiều Anh chẳng khác gì thói quen cũ.
Kiều Anh bị Tuyết Vân bỏ rơi.
Nàng đã chọn Thiều Bảo Trâm thay vì Nguyễn Kiều Anh.
.
.
.
Mình chia tay đi Châu Tuyết Vân.
Cắn môi, em ấn nút. Ngăn chặn những dòng tin nhắn sẽ khiến em trở nên yếu nhớt và dung thứ cho nàng.
Vị tanh tưởi tràn vào đầu lưỡi Kiều Anh, ngập ngụa trong ái tình rũ rượi. Nuốt xuống, em thấy cuống họng mình khô khốc; nhưng, hốc mắt lại ướt lệ rã rời.
"Về thôi."
Đây đã không còn là nhà của em nữa rồi.
;
______________________________
_22:42_
Mọi người muốn mình tiếp tục viết chương dang dở nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co