Amanoi.[H]
(W): seg, từ ngữ-câu cú lợn cợn. Cân nhắc trước khi đọc.
Chương này collab với Brutal Blues.
________________________________
Sau khi Thy Ngọc rời đi, Tuyết Vân đứng trước gương chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng. Vòng tay Kiều Anh ôm lấy bụng nàng.
"Nhớ em không?"
"..."
Có lẽ vẫn còn hơi giận chuyện trước, nàng chẳng đáp ứng câu hỏi của em.
"Thôi mà. Em xin lỗi."
"Thôi bao biện."
Tiếp tục buộc gọn mái tóc lên, Tuyết Vân bị xoay người đối diện với Kiều Anh. Gương mặt phụng phịu giận dỗi.
"Đừng có lơ em."
Cái ôm như siết sâu hơn, mơn trớn trên làn da trần được tinh tế khoe ra sau lớp vải áo.
Hơi rùng mình trước cái chạm bất ngờ của người tình, nàng ngoảnh mặt đi, khẽ khàng giấu giếm một cái mím môi.
"Gáy chị đỏ lên này chị Vân, ngại mà đúng không?"
Cái nhếch môi của đứa trẻ đằng sau khiến Tuyết Vân chột dạ. Ừ, lâu ngày tiếp xúc lại hoá sượng sùng, khiến nàng ngại ngần việc quấn quýt lấy em vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Buông ra đi bà nhỏ, chị chưa chỉnh xong."
'Buông cái quái gì, còn chưa nói gì vụ pockey với fmt con Chè bè thì thôi ấy.'
"Không mà."
Mặc kệ những khoảng cách mà nàng tự đặt giữa hai người như ranh giới, Kiều Anh thẳng thừng bước qua vạch kẻ. Bắt đầu chuyện mà cả hai vốn quen thuộc trước đây, bằng cái hôn lên xương quai.
Nửa vời giữa cái thôi thúc phải kháng cự với cơn nhớ nhung ăn sâu vào cốt tuỷ, nàng cố tách người ra khỏi em, miệng lầm bầm vài câu từ khước. Nhưng, em chẳng những bất tuân mà còn ấn môi mình sâu hơn, thoả thuê tìm lấy dư vị mình đã khao khát lâu ngày.
"Thy nó đi chưa xa đâu." em cảnh cáo "Mình mà chí choé bây giờ là nó lao vào ngay, chị cũng không muốn giây phút riêng tư của hai đứa trở thành content trôi nổi trên sợi chỉ mà."
Có lẽ gái Bắc vốn sẵn cái miệng mồm sắc sảo, để đến nỗi nàng cũng vơi dần cái ý nghĩ chống chế lại em, hoặc, hoạ chăng chỉ có Kiều Anh mới khiến Châu Tuyết Vân mềm mỏng như vậy.
"Nhớ chị Vân lắm. Thương chị Vân nhiều." Lời bộc bạch thoát khỏi cánh môi, như dòng mật ong rơi trên vành tai nàng. Cún con dẻo miệng thật.
Xong rồi, Tuyết Vân mềm lòng rồi.
Bằng chứng chống lại toàn bộ những lời từ khước của nàng ban đầu, là toàn bộ cơ thể đang phản ứng mãnh liệt với người đương ấp ôm mình. Tim đập loạn, thở khó khăn và cả xác thịt nóng ran lên không rõ lý do.
Tuyết Vân nhìn xuống Kiều Anh đang hôn dần từ nơi rãnh ngực tới xương quai rồi lên tới cổ. Thở hắt, chấp nhận phải buông bỏ sự dỗi hơn này đi. Khi em chỉ còn cánh đôi môi chỉ vài hơi thở, tầm mắt Kiều Anh bị bàn tay nàng che khuất.
Một cái hôn ấm nóng lên đôi môi em, làm vết son chuẩn bị kỹ lưỡng đã lấm lem. Nỉ non vài lời mật đường.
"Chị..cũng nhớ Kiều Anh."
"Tối về thì. Mình làm có được không? Sắp phải đi tiệc rồi."
Nàng cố gắng thương lượng, mong Kiều Anh sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Nụ cười cong cớn trên khóe môi, ranh mãnh đè ép Tuyết Vân trả lại cái hôn ban đầu.
Chỉ buông nhau ra khi nàng vỗ vào vai em ra hiệu-Tuyết Vân sắp đến ngưỡng ngừng thở.
Hổn hển ôm lấy cổ em như điểm tựa, nhận được lời đinh ninh về chuyện tối nay. Kiều Anh hài lòng ôm eo nàng.
"Dạ."
;
Chuếnh choáng vì hơi men cùng tiếng người huyên náo, Tuyết Vân dụi mắt cố kiếm cho ra trong đám người bóng hình em. Kiều Anh của nàng đâu?
Chẳng hiểu do có tí cồn vào người, hay nỗi tương tư thường trực mỗi khi đêm về đang ngấm ngầm thống trị, nàng thấy yêu em đến lạ lùng da diết. Đứng chần chừ mặc người qua kẻ lại, rốt cuộc bóng lưng Kiều Anh cũng xuất hiện, em đứng với Thy Ngọc, hình như đang quay content gì đó.
Và bỗng từ xa, nàng nghe rõ ràng...
"CON NÀO HÔN MẸ KIỀU MÀ LỘ NGUYÊN CÁI DẤU SON Ở ĐÂY?"
"Con mẹ Vân."
Chắc do say, say đến choáng váng rồi, nên những lời như vậy mới bật ra khỏi miệng nàng. Đến Kiều Anh cũng hơi sững người khi nghe câu đó, vì ban đầu em còn định lấp liếm cho qua chuyện.
Lùi ra xa nhường chỗ sự riêng tư của đôi trẻ, trước khi rời đi Thy Ngọc còn tặng em một điệu cười phớ lớ, tính chúc may mắn nhưng sợ bị đánh nên vội rút lui.
Tìm về đôi mắt nàng trong cơn sững sờ, Kiều Anh lặng đi khi thấy ánh mắt Tuyết Vân mềm nhũn. Con bò này hẳn đã quá chén mất rồi, cứ im thin thít rồi nhìn em cười mãi.
Vội vã sáp đến bên chị, sợ rằng bản thân sẽ chẳng kịp đỡ lấy nếu Tuyết Vân có ngã xuống. Lẹ làng, em vòng tay ôm lấy con người còn đang ngơ ngẩn kia.
"Say rồi ăn nói kiểu gì vậy hả?" Em trách yêu, nhưng môi tủm tỉm cười, mắt cong tít như trăng lưỡi liềm.
"Người ta nói sự thật mà..."
Kiều Anh nhìn lại điện thoại, đồng hồ vừa điểm quá nửa đêm, đại sảnh cũng đã dần nao người nên chẳng cần phải vướng bận chuyện cả hai phải giữ kẽ. Nhìn lại Tuyết Vân, Kiều Anh cảm thấy những khao khát cách đây mấy tiếng trước như ùa về. Thầm thì thật âu yếm trước khi đặt lên tóc nàng một cái hôn, em thưa:
"Về nhé? Về lại phòng để ta tiếp tục cuộc vui."
Có lẽ do cử chỉ trìu mến của em, lại nghe câu được câu chăng tiếng thầm thì, người say dễ dàng ưng thuận mà để tay em lần tìm đến, để những ngón tay kia đan cả vào nhau, tin tưởng cho em dìu dắt đi.
Tuyết Vân nằm trên giường, rượu đã ngấm làm mụ mị khắp cơ thể. Tay nàng mềm mỏng, đụng chạm lên ngũ quan Kiều Anh đang trên thân Tuyết Vân. Chẳng biết vì điều gì, nàng xẹt qua một tia suy nghĩ.
"Kiều này."
"Dạ?"
Mặc kệ cho Tuyết Vân làm điều gì, em hôn lên lòng bàn tay mềm mại.
"Cho chị 'nằm trên' đi."
Ngớ người, Kiều Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng đăm đăm. Tuyết Vân không đùa, người say có đùa cợt khi bộc bạch mong cầu của mình bao giờ. Chống một tay xuống đệm, em tạm thời rời thân ngọc ra, nhưng chẳng dứt nổi đôi mắt kiên định của ai kia. Không phải là em đang dè chừng, mà trong cái đầu biết tuốt kia dù có cố cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến một tư thế khác. 'Nằm trên' à...
"Nếu muốn, em sẽ cho chị thử." Em nói, bình thản đến bất ngờ.
Nương theo sự dẫn dắt, nàng hạ mình trên đùi Kiều Anh. Đôi tay bám víu, dù đã được chấp thuận về việc sẽ 'trên cơ' em đêm nay, nhưng không hiểu sao nàng vẫn ngờ ngợ. Nằm trên mà như này à?
Để mà nói cặn kẽ, ngay sau cái gật đầu của Kiều Anh, em bỗng kéo nàng ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng kéo chiếc ghế bành kê trong góc phòng ra, cư nhiên ngồi xuống.
"Bà nhỏ làm gì đấy...."
"Chị Vân lại đây." Em hồ hởi, đưa đôi tay ra như vẫy gọi. "Lại đây, ngồi lên trên em này. Chị nói chị muốn 'làm top' mà?"
Dù vẫn còn trong mình nỗi mông lung, nhưng nàng cũng chẳng khước từ câu mời gọi của Kiều Anh. Có mất gì đâu? Đêm nay nàng là người nắm đằng chuôi kia mà?
Ngồi trên đùi em, bàn tay chống trên đôi vai người phụ nữ mà nàng xiết bao mong nhớ, Tuyết Vân khẽ rùng mình khi cảm thấy có đôi bàn tay ai đó đang lần mò trên má đùi mình.
"Ơ.." nàng rời em ra, lòng đầy hoài nghi.
"Sao thế?" Tiếng Kiều Anh vang lên bên dưới nàng. Trong cánh cảnh tranh tối tranh sáng, nàng thấy khuôn miệng em cong lên đầy vui thú.
"Chị...Chị..."
"Thì em vẫn giữ đúng lời hứa mà, ngồi yên đi, ngoan em dạy tiếp."
Con người ngấm men rượu vốn đã không suy nghĩ thấu đáo, nữa là một người hẵng còn lâng lâng trong dư vị ái tình như Tuyết Vân. Nàng ưng thuận, không còn càn quấy nữa, để rồi bất ngờ nhận lại cho mình một cái hôn dài từ phía Kiều Anh. Bất tri bất giác, nàng bị chiếm mất cái thế thượng phong.
Bàn tay mềm mại của nàng ca nương khẽ vươn lên, di dời dần đến đường cong sau cuối. Em dịu dàng mân mê từng tấc da, trước khi mon men dần các đầu ngón tay, chạm vào vùng cấm địa.
Tuyết Vân rời nụ hôn, cái tình huống trái khoáy này là sao vậy? Nàng khẽ run, nỗi oan ức vì bị lừa cũng chẳng đủ mạnh để nàng vùng lên phản kháng, nhất là trong tình trạng từng bó cơ đều đã mềm nhũn vì cơn si dại Kiều Anh mang về.
Siết chặt bờ lưng khiến nàng không còn đường trốn chạy. Kiều Anh khẽ khàng cười lên một cái ranh mãnh, gỡ đi tấm vải mỏng manh ngăn cách hai người. Áp gương mặt lên bờ ngực trần trụi của Tuyết Vân. Lưu lại vết cắn luyến lưu trên thịt da.
"Tuyết Vân thích nằm trên mà? Nằm trên người Kiều Anh chẳng phải thích lắm sao?"
Mép đùi bị táy máy, lớp vải nhỏ cũng mạnh bạo bị tháo gỡ. Ấm ức, Tuyết Vân lại bị lừa rồi. "Lừa tình".
Miên man một lúc, ngón tay Kiều Anh thẳng thớm để để bên dưới nơi cấm địa. Vỗ nhẹ lên bờ mông nàng, đỏ ửng một mảng.
"Nào, Vân thích top mà đúng không? 'Top' nhún đi cho em xem nào."
Rấm rứt bặm môi, Tuyết Vân khóc lóc. Bàn tay còn lại đỡ eo nàng, bỗng có những ngón tay bấu vào như lời cảnh cáo. Gương mặt Kiều Anh tắt đi nét bông đùa ban đầu.
Tuyết Vân cũng chỉ đành ngậm ngùi làm theo, lấy vai Kiều Anh làm điểm tựa mà run rẩy lên xuống. Em thì khoái trá lắm, nhìn người 'nằm trên' thở hổn hển mà thương cảm ôm lấy, hôn lên mắt môi nàng.
Tiếng nỉ non chầm chậm vang lên khắp căn phòng ngủ kín kẽ. Sau mấy đợt nhấp nhô, Tuyết Vân cũng cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo. Nàng ôm lấy Kiều Anh mà thống thiết.
"Kiều..Kiều ơi."
"Dạ."
Bên dưới khẽ khàng co giật nhẹ, chuẩn bị cho cơn thoái trào. Kiều Anh thẳng thừng rút ngón tay ra, để lại nàng một mình với hụt hẫng.
"Kiều..chị..khó chịu mà."
Cơn ấm ức trào ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Tuyết Vân. Khích bác vài lời cho vừa cơn cuồng mồm nãy giờ bị khóa. Có lẽ đây không chỉ vì một lời nói của Tuyết Vân, mà còn vì đống tư thù cá nhân đã tích tụ đầy bụng dạ.
"Em biết mà, em biết; nhưng, nằm trên phải chịu thiệt một chút."
Mếu máo, Tuyết Vân hờn giận vì bị em đem ra bỡn cợt, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài siết lấy vai em hòng khiến Kiều Anh thấy đau mà tiếp tục.
Nhưng hình như Tuyết Vân hơi quá tay, vì ngay sau đó nàng bị một lực kéo làm cho ngồi hẳn xuống, cơ thể bị bắt lấy và túm về phía trước. Ngón tay búp măng chẳng báo trước đã thong thả xông vào cấm địa, lần tìm giữa hai mép đùi, thoả thuê càn quấy bất chấp, mặc kệ tiếng nàng khóc nấc lên phía trên
"Vui chứ?"
Kiều Anh nhoẻn miệng cười, một tay bấu chặt lấy tấm lưng nuột nà, vuốt ve như đang nâng niu thứ phẩm lụa thượng hạng.
"Ah.."
Cơn đau hòa lẫn với cơn khoái cảm giày vò Tuyết Vân cùng cực. Những giọt nước cứ bật ra ngoài cùng thể xác run lẩy bẩy. Nàng chẳng nói được gì đàng hoàng nữa. Nức nở cùng cảm giác sắp chạm ngưỡng.
Tuyết Vân oằn mình, đổ ập vào người Kiều Anh. Ngoan ngoãn nằm trong lòng em mà bấu víu từng nhịp thở, đôi ngọc lệ đẫm nước mắt giờ đây cũng đã dừng lại đôi chút.
Nhẹ nhàng rời ra vùng cấm địa, dịch mật nhiễu nhương khắp ngón tay Kiều Anh. Em chầm chậm thưởng thức dư vị trên đầu lưỡi. Sau khi xong, hôn lên đỉnh đầu của người vừa khóc nức nở vì mình.
"Nằm trên sướng nhỉ?"
Mắt nàng nhắm hờ, có lẽ dư âm của cơn cuồng tình ban nãy đến giờ vẫn khiến Tuyết Vân tê dại. Nàng không quen được cơn thăng hoa mãnh liệt ban nãy.
"Sao vậy? Em làm chị đau hả?"
Kiều Anh phì cười, nhưng trong đôi mắt em chẳng thấy tìm nổi chút bông đùa nào. Ấp ôm một chặp cho cơn mê muội qua đi, đêm vẫn còn quá dài để câu chuyện tình ái giữa nàng và em ngừng lại.
"Nữa nhé?" em âu yếm bên vành tai, khẽ lau đi giọt lệ cuối cùng nơi khoé mắt Tuyết Vân. Nàng có lẽ đã thôi xúc động rồi.
"Ừ...nhưng chị không 'trên cơ' em nữa đâu. Ra giường đi, được không."
Ngồi trên chiếc ghế hơi chật chội rồi, nàng được o bế ra chiếc giường ấm cúng, an toàn hơn vì không phải chịu cảnh 'nằm trên' nữa. Những ngón tay vòng qua cổ Kiều Anh, em nhẹ nhàng hơn. Quấn quít lấy làn môi nàng.
"Ngoan quá nhỉ, không đưa ra yêu sách gì nữa à?"
Kiều Anh chọc ghẹo, và em nhận lại được cái nhíu mày.
"Không. Đau lắm..."
.
________________________________
_00:00_
Mời mọi người chút quà mọn để bù những ngày vắng mặt, chúc mọi người vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co