Hội ngộ.
_______________________________
Phòng hội ngộ.
Tuyết Vân sau đợt rã rời vì phải trình diễn trước những con người đã quá sành sỏi trên đường âm nhạc, đã an vị tại chỗ cạnh người chị Thúy Hiền.
"Múa rìu qua mắt thợ."
Lẩm bẩm với chính mình, đây chẳng phải lĩnh vực mà nàng có thể khẳng định hay tự tin sẽ chiến thắng như trên võ đài.
Đưa mắt nhìn quanh khắp khán phòng ồn ã. Dừng, nàng đăm chiêu nhìn đôi trẻ cầm tay nhau nói lời đã bị tiếng ồn hỗn tạp làm xáo trộn.
Kiều Anh-Xuân Nghi, có lẽ họ đã tìm thấy nhau giữa biển người vội vã và tìm được điều gì đó đồng điệu, một khái niệm về niềm tin chăng? Châu Tuyết Vân chẳng đoái hoài nữa, dựa hẳn vào thành ghế. Một phức cảm mơ màng, khó chịu dâng lên trong lòng.
"Em tính vào liên minh nào?"
Thúy Hiền-người ban nãy còn đang xoa chiếc chân đau của mình quay qua hỏi nàng. Cố gắng phục nguyên dáng vẻ ban đầu, Tuyết Vân gồng mình lên ngồi thẳng thớm; nhưng, nàng ngập ngừng và mông lung lắm.
"Em-"
"Chị Vân!"
Kiều Anh đương xuất hiện sau một cái chớp mắt của nàng. Lộ rõ ý định một cách trần trụi, em tọng ra lời ngỏ ý muốn mời nàng về chung một nhà-liên minh Mỹ Linh.
Hãy còn quá sớm.
Kiều Anh định nắm tay Tuyết Vân; nhưng, nàng rụt người nhẹ-những biểu hiện của sự tránh né, ngượng ngùng dâng lên trong không khí.
"Em..em muốn mời chị tham gia liên minh của tụi em."
"Tụi em?"—Vậy là họ đã về chung đội.
"Dạ!"
"Chị cảm ơn, nhưng chị vẫn cần thời gian suy nghĩ. Cảm ơn em nhé."
Rời khỏi ghế trước sự ngỡ ngàng của em, hoài nghi dấy lên những câu hỏi chẳng một lời giải đáp thỏa đáng. Vừa ban nãy còn bầu Kiều Anh làm đội trưởng, ban sau đã tránh né em như người dưng kẻ lạ.
Bão trong đầu hoàng hành khiến Kiều Anh tự hỏi, bản thân đã sai ở đâu? Nhưng, chẳng còn dư dả thời gian để đợi chờ lâu tới như vậy. Tiếp tục chạy đôn đáo đi tìm kiếm những mảnh ghép còn lại của một tổ đội hoàn chỉnh trong căn phòng.
;
Nhưng
Có lẽ tâm tưởng vẫn đặt ở nơi đầu môi, nơi lời đề nghị bị khướt từ tạm bợ.
Kiều Anh sẽ thử một lần nữa, phút chót.
.
Tuyết Vân rã rũ, xác thịt chẳng còn chút sức lực để giao đãi ai. Biết sao đây, tham gia một chương trình thế này thì mấy chốc cũng sẽ lao vào khổ sở, hoặc khánh kiệt mà rũ rượi cả xác thân.
Thanh Trúc, người chứng kiến cái ảnh hình người câm của nàng lên tiếng.
"Chị Vân? Chị ổn chứ?"
"Ổn mà. Cảm ơn em quan tâm nhé."
"Có trà và bánh đấy. Chị có muốn dùng một chút không?"
Thanh Trúc luôn là một người lịch sự và tử tế, từ đầu không chỉ thu hút về vẻ bẻ ngoài mà còn là những cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần; nhưng, đồng thời luôn giữ khoảng cách với hầu hết tất cả mọi người.
Lắc đầu, cười.
Nàng chẳng thể chịu đựng cảnh người khác săn sóc mình hay quan tâm quá đỗi. Sau những phút cô tịch thì không khí xung quanh cũng đã nhuốm chút màu vui.
Có một ánh nhìn săm soi chiếu vào, như muốn nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng chẳng thể. Bức bối, nhức nhối; Kiều Anh sau đợt chạy dài chỉ còn một địa điểm cuối-ghế của Châu Tuyết Vân.
Ban đầu, những quyết định thật mơ hồ. Kiều Anh còn chưa rõ mình sẽ chọn những ai cho điều gì, một kế hoạch quá nhiều hớ hênh và lưng chừng.
Giờ đây, điều em có thể đinh ninh đã định. Châu Tuyết Vân-nàng, phải chung đội hình với Nguyễn Kiều Anh-em.
Những bước tiến đi nhỏ nhặt, dè dặt. Thanh Trúc cũng thoái lui nơi khác, để lại em tỉ mẩn ngồi xuống ghế mà không đụng chạm gì tới nàng.
"Chị Vân?"
Tuyết Vân chưa nhìn em vội, nàng vẫn còn những quyết định chưa tỏ tường với chính mình; nhưng, khi chạm mắt tới những chân thành trần trụi trong mắt Kiều Anh. Tuyết Vân rung động, mông lung với những khước từ trước đó.
Dẫu có hơi chút kẹt cứng trong mớ phức cảm ban nãy, sau cùng nó cũng chỉ thoáng qua.
"Chị đây."
"Chị..."
"Chị đồng ý."
Kiều Anh bỗng nhiên trơ cứng, những niềm vui chưa kịp lây lan trong tâm trí em. Chẳng màng chút sượng sùng ban đầu, Kiều Anh nắm lấy bàn tay Tuyết Vân, ôm lấy nàng. Xác thịt Tuyết Vân thơm tho mùi hoa như ngào ngạt, tay nàng mềm mại như da bọn nhóc mới sinh.
Kiều Anh bỗng muốn nấn ná lại lâu hơn, và Tuyết Vân thì cho em được toại nguyện trong cái ôm chưa dứt.
"Thật sao!?"
"Thật mà."
Tiếng cười bật ra khỏi miệng, nàng thả lỏng người chẳng còn gồng lên để chống đỡ điều gì nữa. Vỗ lưng em như muốn củng cố quyết định của bản thân.
Rời cái ôm, Kiều Anh vẫn nắm tay Tuyết Vân treo trên miệng nụ cười — cuối cùng Tuyết Vân vẫn chọn em.
____________________________
_16:31_
Any questions for me?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co