#1
*Những chi tiết trong chương đều mang tính hư cấu, không có thật*
_________________________
Ting tong
(Tiếng chuông mỗi khi có người mở cửa bước vào)
"Ông chủ, lấy tôi 1 cái croissant vị nguyên bản, 2 cái vị kem việt quất nhé!"
"Của quý khách hết 7.500 won ạ. Cảm ơn quý khách!"
Jungkook vừa quét mã thanh toán, vừa tỉ mỉ đóng gói từng chiếc bánh vào túi giấy cho khách. Đối với cậu, mỗi ngày trôi qua ở tiệm bánh đều là một ngày hạnh phúc. Vì thế, khi làm ra những chiếc bánh, Jungkook sẽ luôn cố gắng hoàn thiện nó nhất có thể. Nếu mẻ bánh hôm đó không đạt chất lượng, cậu sẽ bỏ cả mẻ qua một bên rồi sẵn sàng bắt tay làm lại từ đầu.
Tiệm bánh Souvenir của Jungkook là một trong những tiệm bánh có tiếng ở Annecy, một thị trấn thuộc miền Đông nước Pháp, là một nơi yên bình, phong cảnh lãng mạng, ấm áp như một "thế giới cổ tích" đời thực.
Vì độ nổi tiếng nên ngày nào tiệm của cậu cũng được mọi người xếp hàng, mong được thưởng thức hương vị bánh, tiện thể check in cùng ông chủ đẹp trai này. Có vài lần, Jungkook còn được khách hàng xin số điện thoại để tán tỉnh, nhưng cậu luôn từ chối.
"Cảm ơn nhé, nhưng tôi chỉ muốn tập trung cho tiệm bánh này thôi."
Cậu ấy luôn trả lời như thế. Ngay lúc này đối với cậu mà nói, chẳng có gì quan trọng bằng việc duy trì đứa con tinh thần này cả.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Anh à, giờ này chắc hết khách rồi, anh không định về hả?"
Sam khoác chiếc jacket nâu bên ngoài, trên vai là balo nặng trịch, cô đang xếp những hộp sữa cuối cùng vào tủ lạnh - Sam là nhân viên lâu năm nhất ở đây, cũng là người Hàn Quốc qua Pháp du học, vô tình tìm thấy tiệm bánh lúc Jungkook đang tuyển thêm nhân viên, Vì là người đồng hành cùng Jungkook trong 1,2 năm đầu mở tiệm nên mối quan hệ của cả hai lúc nào cũng khắng khít như anh em ruột thịt trong nhà.
Ngoài ra, trong tiệm còn có thêm 2 nhân viên nữa: Louis và Jim, là anh em ruột, vừa vào làm được khoảng 1 năm.
"Anh về ngay đây, mấy đứa về trước đi, anh dọn xong rồi khoá cửa cho."
Jim đứng kế bên vội giật lấy cây lau nhà đang nằm trên tay anh, lựa lưng vào tường rồi lên tiếng phản bác.
"Không được đâu anh à, tụi em phụ nốt rồi về luôn."
"Cãi anh à? Mấy đứa nhóc này, về mau đi!"
Jungkook giật lại cây lau từ tay Jim, sẵn tiện giơ cây lên doạ đánh thằng nhóc vài cái. Louis bật cười, giả vờ đứng dậy khoác lấy balo rồi chạy một mạch ra cửa.
" Ây chà, ông chú cau có trở lại rồi đấy, chạy thôi nào, Jim, chị Sam!"
Cả ba cười khúc khích, lúc sau mới chịu tạm biệt Jungkook rồi về. Jungkook bỏ cây lau nhà xuống, ngồi xuống ghế rồi ngắm một vòng quanh tiệm bánh.
Nếu tính từ lúc mở tiệm đến tận bây giờ thì đã là 4 năm, từ những ngày đầu, cậu lúc nào cũng phải một mình xoay sở vốn liếng để duy trì cửa tiệm. Trong 1 năm đầu, có lúc tiệm bánh đã gần đến bên bờ vực sụp đổ, nhưng Jungkook vẫn cố gắng gượng bằng tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi. Cũng may là qua giai đoạn đó, cửa tiệm của cậu đã bắt đầu ổn định, có một lượng khách hàng quen thuộc, và có cả 3 đứa nhóc nhân viên nhiệt tình, xem mình như anh cả trong nhà. Nghĩ đến đây thôi cũng cảm thấy cuộc sống quá là yên bình rồi, chỉ mong sự yên bình này có thể kéo dài hơn một chút, vì cậu chỉ mới sắp xếp xong bản thân thôi, còn nhiều thứ phải sắp xếp nữa.
Ting tong
Một bóng dáng mà Jungkook cả đời cũng chẳng thể quên bước vào cửa.
"Ông chủ à, cho tôi một cái croissant vị dâu nhé, à, thêm chút tình cảm của ông chủ nữa."
À, đây rồi, cái người làm rối tung cuộc sống của cậu, người làm cậu phải trốn chạy qua tận nước Pháp xa xôi để tự sắp xếp lại mớ hỗn độn của bản thân, người mà cậu không muốn gặp nhất, cũng là người mà cậu nhớ mong nhất.
Kim Taehyung, giờ đây đang đứng sừng sững trước mắt cậu.
Như một phép màu, nhưng cũng như một điềm báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co