#2
*Những chi tiết trong chương đều mang tính hư cấu, không có thật*
_________________________
Thịch...thịch...
Jungkook cảm thấy tim mình như hẫng đi mất vài nhịp. Nó bắt đầu đập chậm lại. Chậm đến mức khó thở. Cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim của cậu.
(Khó thở quá.)
"Hư...a"
Cậu khuỵ người xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, nơi trái tim lúc này lại đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu mà chạy qua phía người đối diện.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Taehyung lập tức lao đến, hắn ôm lấy hai vai Jungkook, cố gắng đẩy cậu ngã ra phía sau để thoải mái hơn. Hắn lúc này cũng lo sót vó, dùng tay lau mồ hôi trên trán cậu, tay còn lại vuốt ve tấm lưng đang khẽ run bần bật lên.
"Jungkook, bình tĩnh lại, tôi ở đây. Nào, hít thở đi, chậm thôi..."
Dưới sự điều tiết của người kia, Jungkook cũng từ từ lấy lại được nhịp thở của mình. Cậu chậm rãi hít từng hơi sâu, rồi thở ra. Lặp lại đến khi nào không còn mồ hôi làm ướt đẫm trán nữa. Lúc này cậu mới từ từ ngước lên nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì mình từ nãy đến giờ. Một cảm giác bình yên đã lâu không cảm nhận được, nhưng cùng với đó là sự bất an cứ dồn dập.
Jungkook giật mình, vội thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, loạng choạng đứng lên. Taehyung cảm thấy Jungkook cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại nên mới an tâm mà không hỏi thêm gì.
Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở của hai người đàn ông. Ở Annecy, ban đêm thương rất yên tĩnh, khiến người ta đôi khi rất thoải mái, nhưng cũng đôi khi cảm thấy cô đơn, bức bối đến đáng sợ.
Và rồi Taehyung là người đã phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.
"Khoẻ không?"
"Ừm."
"Ờm...vậy tôi có thể liên lạc-"
"À, mua bánh đúng không, tôi gói lại cho, nhanh thôi, đợi chút nhé."
Taehyung còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã lấy cớ gói bánh mà cắt ngang. Chắc vì cậu biết hắn định nói gì. Xin cách để liên lạc à? Còn lâu cậu mới cho.
"Đây, của cậu, đi thông thả nhé!"
Jungkook dúi túi bánh đã được đóng gói cẩn thận vào tay Taehyung, trước khi hắn định nói gì thêm, cậu đã lấy cớ rằng mình phải dọn cửa tiệm để đuổi hắn ra ngoài.
"Tôi...Jungkook..."
Kim Taehyung chưa kịp nói thêm gì đã bị đá ra ngoài cửa, hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc hắn cũng biết rằng cậu không muốn gặp hắn, vì thế, hắn chỉ lặng lẽ cầm túi bánh rồi rời đi.
Jungkook - người đang giả vờ bận rộn trong bếp, sau khi chẳng nghe tiếng động gì nữa, xác định Taehyung đã thật sự đi, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tay Jungkook vẫn còn run rẩy vì khi nãy gặp mặt Taehyung. Cậu thở dài, nếu Taehyung biết cậu ở đây, thì chẳng phải công sức chạy trốn sang tận đây để sắp xếp lại tình cảm, để quên đi hắn ta, để cả hai khỏi tổn thương thêm bất kì một lần nữa của cậu đổ sông đổ bể hết rồi sao.
Jungkook lúc này chẳng biết bản thân phải nên làm gì, chỉ mong Taehyung sẽ không quay trở lại, để cậu không cần phải bận tâm về hắn thêm một lần nào nữa hết.
_________________________
Thế nhưng, đời không như là mơ. Dường như mọi lần gặp gỡ đều đã được thượng đế sắp đặt sẵn.
Hoặc là do tên Kim Taehyung sắp đặt.
8:20 AM | Ngày thứ nhất
"Ông chủ à, cho tôi một croissant vị dâu."
"Anh Jungkook, bán cho người ta đi kìa!"
Sam hét lên khi thấy Jungkook đứng ngơ ra tại quầy thu ngân, cô còn lấy tay quạt quạt trước mặt xem anh trai mình có ổn không.
Không ngờ, lại đến nữa à.
"Không sao, chắc vài ngày nữa là đi khỏi đây thôi, mình không cần bận tâm..."
Jungkook vừa quẹt thẻ vừa lẩm bẩm trong đầu. Cậu tự trấn an mình chắc là không sao đâu, cố gắng nào Jeon Jungkook!
9:30 AM | Ngày thứ hai
Ting tong
"Ông chủ à, lấy tôi một bánh croissant vị dâu nhé."
Lần này đi kèm một cái nháy mắt đến từ Kim Taehyung.
"A...bình tĩnh nào Jungkook, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế..."
Jungkook vừa cắn răng vừa gói bánh , miệng thì lẩm nhẩm câu thần chú: "Khách hàng là thượng đế" để tránh việc cậu phát bực lên vì hắn đã lui tới đây khoảng hai ngày hơn.
"Anh Jungkook à, bộ người đó là khách ruột mới hả anh, em chưa thấy bao giờ"
Sự tò mò trỗi dậy đã thôi thúc Jim phải hỏi Jungkook cho bằng được về sự xuất hiện của người "khách mới đó. Nhưng cậu đâu biết được, ông chủ của cậu lại chẳng muốn người "khách mới" đó đến đây chút nào.
"Ờ...ừm, cũng có thể coi là vậy."
Jungkook chỉ ậm ừ đáp lại, cũng không thể để mấy đứa nhóc này biết được. Cậu nghĩ mai hắn sẽ không đến nữa đâu, dù là chủ tiệm bánh nhưng cậu cũng chẳng thể ăn một loại bánh trong hai ngày liên tục, ngán lắm đấy!
8:00 AM | Ngày thứ ba
"Lại một cái croissant dâu nhé, ông chủ đáng iu."
"Ha..."
10:45 AM | Ngày thứ tư
"Ôi, nay có việc nên tôi đến muộn, lại một cái croissant dâu nhé ông chủ, thêm cho tôi chút tình cảm đi nò!"
Má nó chứ.
9:25 AM | Ngày thứ năm
"Ông chủ đáng iu à!"
Má nó, thằng điên Kim Taehyung!
"Ra đây với tôi một lát đi, Kim Taehyung."
Jungkook chịu hết nổi rồi, cậu kéo lấy tay Kim Taehyung ra khỏi cửa tiệm, không quên dặn mấy đứa nhỏ trông tiệm một lát, bản thân cần phải giải quyết thằng chó này.
"Ha...này, nói đi, cậu muốn gì ở tôi?"
Taehyung lúc này vẫn còn nhập vai, mặt phụng phịu, môi thì chu chu ra.
"Tại cậu không chịu để ý người ta chứ bộ..."
"Tại sao cứ phải làm phiền tôi vậy hả? Cậu điên à, ai lại đi ăn một loại bánh liên tục trong năm ngày thế kia? Cậu kiếm cớ đấy à?"
Taehyung bật cười, trước mặt cậu đây là một con thỏ đang xù lông lên. Một con thỏ đã từng là của cậu, chính vì thế, nó phải thuộc về cậu thêm một lần nữa.
"Không nhận ra à, tôi muốn chúng ta quay lại như xưa, Jungkook à..."
"Không thể đâu. Tôi không còn gì đối với cậu nữa."
"Tôi còn là được."
"Vô ích thôi Kim Taehyung. Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa."
Hắn cũng khá bất ngờ vì cậu lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng đó vẫn là tính cách trước giờ của Jungkook, thẳng thắng đến sợ, đôi khi còn khiến người ta rất đau lòng nữa chứ.
"Còn gì để nói nữa không, nếu không thì tôi đi, tôi còn nhiều-"
"Đợi nhé Jungkook, tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi thêm lần nữa, chắc chắn đấy."
Jungkook vừa định quay lưng bỏ vào trong tiệm thì nghe lấy giọng Taehyung hét lớn lên từ phía sau, cậu quay lại, trừng hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi vào luôn trong tiệm.
Chắc chắn cái gì nỗi chứ. Đúng là đồ tồi tệ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co