Truyen3h.Co

Souvenir | Taekook

#6

lilili_mya

*Những chi tiết trong chương đều mang tính hư cấu, không có thật*
*Chap này có sự thay đổi xưng hô*
__________________________

Sau khi xem xong bộ phim, Taehyung đề nghị đưa cậu đi ăn, Jungkook cũng rất muốn từ chối nhưng hắn lại lấy lý do đã đặt nhà hàng rồi, lại còn cọc tiền cho người ta nên cậu cũng khó mà nói không đi. Bởi Jungkook không phải là người xem nhẹ đồng tiền, lỡ rồi thì phải đi để đỡ phí.

Nhà hàng Taehyung đặt là một nhà hàng Pháp nằm cạnh bờ sông. Hắn đã đặt một phòng riêng để cả hai có thể thoải mái hơn mà không bị những người khác nhòm ngó.

"Cậu không ăn à?"

Taehyung cầm dao cắt những miếng steak đẫm sốt đang nằm trên đĩa, sau đó bỏ vào đĩa riêng của Jungkook.

"Tôi ăn đây."

Jungkook bỏ một miếng thịt vào miệng, độ dai vừa phải, có lẽ do sốt rượu vang mà vị đậm đà cứ vương vấn lại nơi đầu lưỡi, nhưng chung quy lại thì rất hài hoà.

Thấy Jungkook cuối cùng cũng cầm nĩa lên, Taehyung mới yên tâm ăn nốt phần của mình. Vừa ăn, hắn vừa nhìn xem thái độ của cậu như thế nào, có nhăn nhó, bí xị gì hay không. Nhưng thật may là trông cậu có vẻ rất thưởng thức nó.

Jungkook cảm giác như mặt mình sắp bị người kia nhìn đến thủng thì cũng không chịu được mà lên tiếng.

"Mặt tôi dính gì à? Cậu cứ nhìn như thế...làm tôi không thoải mái."

"A, do tôi mãi nghĩ...Xin lỗi cậu nhé."

Taehyung tỏ vẻ bối rối, hắn dùng nĩa găm đi găm lại vào miếng rau trang trí trên đĩa. Thế rồi cả hai chìm vào yên lặng trong suốt cả bữa ăn. Chẳng ai nói ai câu nào, chỉ chăm chú cắm mặt xuống đĩa ăn hết phần của mình.

Tầm 8h tối, Taehyung đã chở Jungkook về đến trước cửa tiệm bánh. Lần này, hắn lại đề nghị được đi dạo với cậu một vòng quanh công viên cho tiêu bớt mớ thức ăn khi nãy. Jungkook cũng nghĩ sẽ nhân cơ hội này mà chấm dứt mọi chuyện với hắn nên cậu đã đồng ý.

Hai người đàn ông cùng đi dạo với nhau quanh công viên, vì trời tối nên tuyết cũng rơi nhiều hơn. Taehyung bỗng đứng lại trước một cây hoa trà trắng. Hắn bẻ lấy một bông hoa rồi đặt vào lòng bàn tay Jungkook.

"Cậu biết hoa này có ý nghĩa gì không?"

"Hả?"

Jungkook một lần nữa khó hiểu vì hành động của hắn. Và rồi, hắn chậm rãi giải thích cho cậu ý nghĩa về loài hoa mang tên Camellia.

Đoá hoa trắng, có nguồn gốc từ Đông Á, thường nở vào mùa đông. Hoa màu trắng tượng trưng cho tình yêu, sự khát khao, sự tinh khiết, và là sự chờ đợi.

Taehyung nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt vì đứng dưới tuyết của Jungkook, áp vào nơi lồng ngực của hắn. Hắn nhìn cậu với ánh mắt cực kì chân thành, pha lẫn chút chua xót.

"Jungkook, tôi biết, cả hai đứa đã bỏ lỡ nhau vì nhiều lý do không thể giải thích được. Tôi không quan tâm ngoài kia có như thế nào, tôi chỉ quan tâm cậu. Liệu chúng ta có thể quay lại như trước kia được không, tôi thật sự không muốn mất đi cậu thêm lần nào nữa..."

Hơi lạnh phả vào từng tấc da tấc thịt của Jungkook, nhưng bên trong cậu lại có một dòng nhiệt nóng cứ sôi sùng sục. Cậu không thể hiểu người đàn ông trước mặt này.

"Thế tại sao hôm đó, cậu lại không níu kéo tôi chứ? Đừng gạt tôi nữa, nếu cậu cũng có ý với tôi thì lúc đó...cậu đã không làm ngơ câu hỏi của tôi!"

Jungkook ấm ức nói một tràn, cậu nhất định phải hỏi rõ lí do của ngày hôm đó. Rõ ràng là cố ý bơ đẹp cậu, thế mà bây giờ lại nói bản thân không muốn mất đi cậu.

Có vô lý không chứ?

"Lúc đó...Tôi xin lỗi vì đã không níu kéo cậu. Rõ ràng tôi không biết cậu sẽ rời đi. Tôi thích cậu Jungkook, thích từ rất lâu rồi. Nhưng tôi đã ngộ nhận tình cảm của chính mình. Tôi luôn muốn ở bên cậu, tôi không thích nhìn cậu thân thiết với ai khác. Tôi đã trói buộc cả hai chúng ta dưới cái danh nghĩa bạn thân chết tiệt đó, để đến khi cậu biến mất, tôi mới nhận ra bản thân mình đã ích kỷ đến mức nào..."

"Là tôi, tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Tôi xin lỗi, Jungkook à...Chúng ta có thể-"

"Tôi..."

Jungkook ngập ngừng trước lời giải thích của hắn. Cậu cũng đã hiểu lý do vì sao hắn lại làm như vậy. Chắc hắn cũng đã có cảm xúc giống hệt cậu.

Nghĩ đến đây, lồng ngực Jungkook phập phồng như đang dậy sóng. Con tim như đang nói hãy cho Taehyung một cơ hội đi, nhưng lý trí lại thầm nghĩ rằng chẳng phải như vậy là phí công sức cậu lẩn trốn bấy lâu nay sao. Với chắc gì bây giờ hắn còn thích cậu, có thể đó chỉ là sự ngộ nhận không đáng có...

"A, tôi...tôi không thể. Chắc gì bây giờ cậu còn thích tôi...Có thể cậu chỉ đang ngộ nhận tình cảm của chính mình thôi..."

"Tôi thấy chúng ta vẫn nên như lúc đầu, cậu cứ tỏ ra không quen biết tôi là được, tình cảm thời niên thiếu, tôi đã quên hết rồi..."

Jungkook vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống, cậu thấy những bông tuyết nhỏ rơi lên đôi giày của mình. Cô đơn, lạnh lẽo hệt như tâm trí của cậu. Và rồi Jungkook quay lưng bỏ đi, nhưng được vài bước thì bị Taehyung nắm tay kéo ngược lại. Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt của hắn đã khác hẳn lúc nãy.

Một màn sương mỏng bao vây lấy đôi mắt ấy. Nó mang một nét buồn man mát, trong đó còn lẫn một chút sự tủi thân, cô đơn, và cả hối tiếc.

"Jungkook à, thế không định yêu anh thêm lần nữa à..."

"Định bỏ lỡ anh lần nữa sao.."

Jungkook khựng lại, cậu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì những lời khi nãy của mình.

Quả thật, bản thân cậu đúng là đồ hèn nhát, Jeon Jungkook.

"Nhưng, tôi sợ lại bị cậu bỏ rơi một lần nữa...Tôi không chịu nổi đâu Taehyung, nếu cậu đã không thích tôi thì hãy để tôi đi..."

Taehyung càng siết chặt lấy tay Jungkook, trong một phút nào đó, cậu thấy bàn tay hắn khẽ run lên.

"4 năm là quá đủ rồi Jungkook, không định nhớ anh à. Lần này anh sẽ không nhượng bộ như lần trước đâu."

"..."

"Anh...nói có thật không? Em có thể...tin anh thêm lần nữa không."

Taehyung kéo tay rồi ôm trọn Jungkook vào trong lòng hắn. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim Taehyung đang đập liên hồi. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh sẽ chứng minh, về bên anh lần nữa nhé, Jungkook."

Chẳng hiểu sao, lời nói bâng quơ ấy lại mang một cảm giác bình tâm và chắc chắn đến lạ. Cảm giác ấy xua đi cái lạnh giá, cô đơn quẩn quanh trong đầu cậu bấy lâu. Giờ đây, cậu chỉ muốn tập trung vào người đàn ông trước mặt. Jungkook vòng hay tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Taehyung, cậu dụi đầu mình vào lòng hắn, tựa một chú mèo con đang làm nũng.

Hai cánh tay siết chặt lấy nhau. Không một câu trả lời nào được thốt ra, nhưng cả hai đều biết đối phương đã cho mình thêm một cơ hội nữa.

Sự gặp gỡ với Taehyung vừa là điềm báo, vừa là ngọn lửa nhỏ nhen nhóm hy vọng sâu thẳm trong trái tim Jungkook. Và rồi ngọn lửa ấy ngày càng lớn hơn, đủ để sưởi ấm cả lý trí lẫn tâm hồn cậu.

Có lẽ, những mảnh vỡ trong tâm hồn cậu giờ đang được Taehyung quét dọn cẩn thận, xếp từng mảnh thật tỉ mỉ rồi lặng lẽ ghép chúng lại với nhau.

Taehyung chính là biến cố lớn nhất đời cậu.

                    𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟
Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở về với người mình thương.

                                     End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co