#5
*Những chi tiết trong chương đều mang tính hư cấu, không có thật*
__________________________
Kể từ hôm đó, Taehyung đã không còn mua bánh ở cửa hàng nữa. Nhưng hắn vẫn đến đó mỗi ngày, và mỗi lần đến lại mang theo một món quà khác nhau.
Có hôm là một bó hoa, có hôm là bộ ly hình thỏ con, hôm lại là món thịt heo chiên xù ở một nhà hàng Hàn Quốc nào đó xa tít.
Jungkook đương nhiên cảm thấy rất khó xử trước hành động này của hắn. Rõ ràng là đã cố gắng tránh mặt mà chạy sang đây, nhưng cái tên này lại không nể nang gì mà ngày nào cũng đeo bám mình.
Cậu đương nhiên chẳng nhận món nào của hắn. Nếu là hoa thì tặng cho cô nàng Sam, là cặp ly thì đem cất trong kho, là đồ ăn thì chia nhau ăn với mọi người, vì đồ ăn không thể lãng phí, chứ không phải tại cậu rung động với hắn ta nên mới nhận đâu nhé.
Taehyung cảm thấy Jungkook thật ra chỉ là đang cố gắng né tránh, chứ không phải là cậu không có ý với hắn. Thế nên hắn chưa bao giờ từ bỏ cả, ngày nào hắn cũng mang đến cho cậu một món quà bất ngờ nào đó. Và hôm nay là một cặp vé xem phim.
"Jungkook, thứ bảy này cậu đóng cửa tiệm một hôm đi."
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Thì đi xem phim với tôi, chứ làm sao nữa!"
Taehyung chìa hai tấm vé xem phim ra trước mặt Jungkook. Cậu cau mày nhìn hắn, tất nhiên là từ chối.
"Rủ ai khác của cậu đi đi, tôi không muốn, vả lại nếu đóng cửa thì chẳng phải mất một ngày lương của tôi à?"
"Bao nhiêu, tôi trả."
"Điên à thằng kia?"
Taehyung làm ra vẻ mặt phụng phịu như cún con, hắn dúi hai tấm vé vào tay Jungkook, miệng lầm bầm nài nỉ cậu. Hệt một chú cún con bị bỏ rơi đang năn nỉ người khác hãy nhận nuôi mình.
Đáng yêu...
"!"
Jungkook dùng hai tay vò cho đầu tóc mình rối tung lên. Chắc cậu điên rồi, sao lại thấy tên này dễ thương nhỉ. Nhưng nhìn cách hắn chân thành rủ cậu đi, cậu thầm nghĩ sẽ đồng ý rồi tới cuối buổi sẽ từ chối hắn. Thẳng thắng luôn, để hắn đỡ cất công đeo đuổi cậu ngày này qua ngày khác.
"Haiz, đi thì đi. Cậu không cần mua hết cửa hàng cho tôi đâu, tôi đóng cửa một hôm là được chứ gì..."
Taehyung tươi tắn trở lại, hắn dành cho cậu một nụ cười tươi hết cỡ.
"Ừ, hẹn cậu hôm đấy nhé, Jungkook!"
Nói xong hắn hớn hở bước ra khỏi cửa tiệm. Jungkook ở quầy thu ngân lặng lẽ thở dài, có lẽ hôm đó sẽ là một ngày dài mệt mỏi đối với cậu.
Jungkook thú thật, từ lúc Taehyung đeo bám cậu cho đến nay, cậu cũng có chút rung động trở lại so với hắn. Jungkook bỗng thấy tiếc nuối 4 năm vô ích mà mình chạy sang đây. Nhẽ ra cậu đã có thể từ bỏ quá khứ đó từ lâu rồi, nhưng việc Taehyung xuất hiện ở đây quả nhiên là điềm báo lớn nhất trong công cuộc "quên đi tình đầu" của cậu.
𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟
Thứ bảy đến nhanh hơn so với dự kiến của cậu. Jungkook đứng trước tủ quần áo cũng đã được 15 phút. Cậu phân vân mãi, không biết nên chọn quần jeans áo phông, hay mặc áo cổ lọ với quần ống suông, hay thử phong cách thường ngày của cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quốc định mặc áo cổ lọ đen vì ngoài trời đang có tuyết, khoác thêm áo khoác bên ngoài rồi cầm theo túi bước ra cửa.
Taehyung đã dặn dò Jungkook cứ đợi ở nhà, hắn sẽ lái xe qua đón cậu. Nhưng Jungkook khăng khăng đòi hắn đậu xe ở tiệm bánh, cậu sẽ ra đó.
Không thể để hắn biết nơi mình đang ở, nếu không thì hàng xóm chắc hẳn sẽ phải báo cảnh sát vì cứ có kẻ lạ hoắc nào đứng trước nhà cậu mất.
Jungkook đến tiệm bánh, cậu tìm xung quanh thì thấy có chiếc xe hơi màu đen đang chạy đến chỗ cậu. Xe vừa thắng lại thì cửa kính đã mở xuống. Taehyung diện một chiếc áo len xanh đen, phía trong là áo cổ lọ, khoác thêm áo khoác ở ngoài, tóc tai thì vuốt đến nỗi không cọng nào có thể rơi xuống.
Có vẻ đây là trang phục mùa đông ưa chuộng nên Taehyung và Jungkook giống như đang mặc đồ cặp với nhau.
"Lên xe đi."
"Ừm."
Cậu định bụng mở cửa sau, nhưng hắn lại gõ gõ vào cửa trước đang mở để ra hiệu cho cậu.
"Ngồi kế tôi này, ghế phụ."
"Sao tôi phải ngồi chỗ đó? Ngồi sau được rồi."
"E là không thể ấy."
Jungkook khó hiểu, hắn biết vậy nên để cậu mở cửa sau của xe ra xem.
Thật sự là không ngồi được, vì Taehyung đã chất cả đống túi ở phía ghế sau, nhiều đến nỗi nó chồng chất hết cả băng ghế, nơi mà chứa được tận 2 người.
Hết cách, Jungkook đành ngồi lên vị trí ghế phụ cùng với hắn. Taehyung mỉm cười kêu cậu thắt dây an toàn rồi mới lái xe đi đến rạp chiếu phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co