Chương 16
Tại văn phòng cao nhất của tập đoàn Jakrapatr, bầu không khí luôn đông cứng bởi sự uy nghiêm và lạnh lẽo. William đứng bên cửa kính sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả của thủ đô, nhưng tâm trí hắn lại bị cầm chân trong căn phòng hành lang phía Đông của dinh thự. Đã nhiều ngày hắn giam mình ở công ty, không phải vì công việc quá tải, mà vì hắn sợ phải đối mặt với thực tại mà hắn đã tự tay nhào nặn.
Hắn sợ phải nhìn vào đôi mắt của Est – đôi mắt mà giờ đây chỉ còn là một hồ nước lặng ngắt không gợn sóng, phản chiếu bóng hình của một kẻ khác.
"Mày thật sự quá cố chấp rồi, William."
Tiếng nước đá lách cách trong ly thủy tinh vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Nut – vị thiếu gia nhà Thanat, người bạn duy nhất dám thẳng thắn với hắn, đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa da, ánh mắt chứa đầy sự ái ngại.
William không quay lại, giọng hắn khàn đặc vì thiếu ngủ: "Tao chỉ không muốn em ấy biến mất lần nữa. Tao chỉ muốn em ấy sống lại."
"Nhưng Lin chết rồi!" Nut gằn giọng, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Mày định lừa dối bản thân mình đến bao giờ? Mày tìm một người giống Lin, ép người ta mặc đồ của Lin, gọi tên của Lin... Điều đó có làm Lin sống lại không, hay chỉ làm mày điên rồ hơn?"
"Tao chỉ không muốn em ấy chết!" William gầm lên, sự bình tĩnh giả tạo nứt vỡ. Hắn xoay người lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch. "Lần này tao sẽ bảo vệ được em ấy. Tao có tiền, có quyền lực, tao sẽ không để ai chạm vào em ấy cả!"
Nut nhìn bạn mình, nụ cười trên môi anh ta dần biến mất, thay vào đó là một sự thương hại sâu sắc.
"Vậy mày không nhớ em ấy chết như thế nào sao?" Nut hạ thấp giọng, từng chữ như một mũi kim đâm vào vết sẹo chưa bao giờ lành trong tim William. "Vì mày... vì sự chiếm hữu và cố chấp điên cuồng của mày. Mày đã bóp nghẹt em ấy cho đến khi em ấy không còn muốn thở nữa. Mày quên rồi sao?"
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc. William run rẩy, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Ký ức về buổi chiều định mệnh đó, về cơ thể lạnh ngắt của Lin trong vòng tay hắn, về mùi hoa linh lan nồng nặc trong đám tang... tất cả ùa về như một cơn lũ dữ.
"Tao biết..." William thầm thì, giọng hắn vỡ vụn. "Vậy nên tao không cho phép điều đó xảy ra với..."
Hắn định nói cái tên "Est", nhưng hai chữ ấy bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng. Hắn bàng hoàng nhận ra, chính hắn là kẻ đã ra lệnh khai tử cái tên đó. Hắn đã cấm cậu gọi tên mình, đã đốt sạch giấy tờ của cậu, đã xóa sổ sự tồn tại của cậu trên thế gian này để thay thế bằng một bóng ma. Giờ đây, lấy tư cách gì để hắn gọi tên cậu? Lấy tư cách gì để hắn nhắc đến một linh hồn mà chính hắn đã tự tay bóp chết ngay khi nó còn đang sống?
Sự im lặng ấy tàn nhẫn hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Nut đứng dậy, bước đến vỗ vai William, tiếng thở dài của anh vang vọng trong gian phòng rộng lớn:
"Nếu mày không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa, thì hãy dừng lại đi. Lin yêu mày, Lin muốn mày sống hạnh phúc chứ không phải đau đớn trong cái quá khứ mục nát đó. Em ấy đã tha thứ cho mày từ lâu rồi, William. Giờ là lúc mày phải tự tha thứ cho chính mình."
William vẫn đứng lặng người như một pho tượng.
"Và cậu bé đó... Est," Nut nhấn mạnh cái tên mà William không dám thốt ra. "Cậu ấy không phải là Lin. Cậu ấy là một con người bằng xương bằng thịt, là cơ hội duy nhất để mày sửa chữa những lỗi lầm cũ. Đừng biến cậu ấy thành cái bóng của người chết, vì nếu mày làm vậy, mày sẽ lại giết chết một người nữa... và lần này, mày sẽ không bao giờ có cơ hội tìm thấy một ai giống như thế nữa đâu."
Nut rời đi, tiếng cửa đóng lại khô khốc. William đứng một mình trong văn phòng xa hoa, bóng tối của hoàng hôn bắt đầu nuốt chửng lấy hắn. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình – đôi bàn tay đã từng gây ra thảm kịch, và giờ đây đang cố gắng nắm giữ một thực tại méo mó.
Liệu hắn có thể dừng lại? Hay sự cố chấp đã trở thành một phần của dòng máu đang chảy trong người hắn? Hình ảnh Est quỳ dưới chân hắn trong hầm tối hiện về, đôi mắt căm hờn nhưng rực cháy sự sống ấy... hắn đã nhớ cái ánh mắt đó. Ánh mắt của một người sống, không phải nụ cười dịu dàng của người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co