Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 15

chumeocodoc

Sự tĩnh lặng trong căn phòng "thánh đường" bỗng trở nên sắc lẹm, cứa vào thính giác của Est như những mảnh kính vỡ. Chiếc khăn tay thêu tinh xảo trong lòng bàn tay cậu dường như mang theo cả hơi lạnh của người đã khuất, thấm qua da thịt, len lỏi vào tận tim gan. Est nhìn bức chân dung của Lin – một bản sao hoàn mỹ đến rợn người của chính mình – và một sự tò mò đau đớn bỗng trỗi dậy, vượt qua cả nỗi sợ hãi đang bủa vây.

"Lin... người ấy đã đi đâu?" Est mấp máy hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào mùi hương linh lan nồng nặc.

William không quay đầu lại, hắn vẫn đang mải mê nhìn ngắm những kỷ vật được xếp đặt ngăn nắp trong tủ kính. Đôi vai hắn hơi khựng lại, một thoáng rung động rất khẽ lướt qua dưới lớp áo vest phẳng phiu.

"Lin chết rồi."

Câu trả lời ngắn gọn, khô khốc như tiếng cành cây khô gãy vụn dưới gót giày. William quay lại nhìn Est, đôi mắt hắn không hề có lấy một tia sáng của sự sống, chỉ có một hố đen thăm thẳm của nỗi tuyệt vọng được che đậy bằng sự chiếm hữu điên cuồng.

Trái tim Est đập loạn nhịp. Một người giống cậu như tạc, mang cùng một nốt ruồi dưới hốc mắt, cùng một nụ cười u buồn... người ấy đã chết. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Một cái chết đã tạo nên vị thế của cậu ngày hôm nay – một kẻ thay thế tội nghiệp.

"Tại sao?" Est dấn bước, đôi mắt cậu ánh lên một sự quật cường cuối cùng của bản ngã cũ. "Người ấy còn trẻ như vậy... tại sao người ấy lại chết? Có phải vì ngài...?"

"Đủ rồi!"

William gầm nhẹ, hắn tiến tới trước mặt Est với tốc độ kinh người. Hắn siết lấy hai vai cậu, lực tay mạnh đến mức Est cảm thấy xương vai mình như sắp vỡ vụn. Gương mặt hắn kề sát, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng giá vùng cực.

"Đó không phải là việc em nên biết, và em cũng không có quyền được biết." Giọng William trầm thấp, mang theo một sự răn đe đáng sợ. "Quá khứ đã nằm xuống cùng với cái tên Lin đó. Điều em cần quan tâm duy nhất là hiện tại. Và hiện tại..."

William đột ngột nới lỏng lực tay, nhưng thay vì buông ra, hắn lại vòng tay ôm chặt lấy Est vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương linh lan mà hắn đã dày công tẩm liệm lên cơ thể này. Sự chuyển biến thái độ đột ngột từ bạo liệt sang âu yếm của hắn khiến Est rùng mình ghê tởm, nhưng cậu không thể đẩy hắn ra.

"...Hiện tại, Lin đã ở ngay đây. Ngay trong vòng tay tôi."

William lẩm bẩm như kẻ mộng du, đôi bàn tay hắn vuốt ve lưng Est một cách nâng niu nhưng đầy vẻ khẳng định chủ quyền. Đối với hắn, linh hồn của kẻ tên Est Supha có lẽ đã bị tiêu biến trong cơn sốt đêm qua, hoặc bị nghiền nát dưới sàn hầm đá lạnh lẽo. Những gì hắn đang ôm trong tay lúc này chỉ là một hình nhân bằng xương bằng thịt, một vật chứa hoàn hảo để hắn rót vào đó mọi ảo tưởng về một tình yêu đã mất.

Est nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của William đập mạnh mẽ bên ngực mình. Cậu cảm thấy mình như một kẻ đang đứng giữa một nghĩa trang lộng lẫy, vừa là kẻ canh mộ, vừa là người nằm dưới nấm mồ. Câu hỏi về cái chết của Lin vẫn còn đó, lơ lửng như một bóng ma trong tâm trí cậu. Nếu Lin chết vì sự chiếm hữu bệnh hoạn này, thì liệu kết cục của cậu sẽ ra sao?

Cậu không còn khóc nữa. Nước mắt đã cạn kiệt từ khi cậu chấp nhận đánh đổi bản ngã để cứu anh trai. Est lặng lẽ để mặc cho William ôm lấy mình, đôi tay cậu buông thõng bên sườn, chiếc khăn tay của người chết rơi xuống sàn nhà không một tiếng động.

"Ngoan lắm," William thầm thì, giọng hắn dịu lại, chứa đựng một sự thỏa mãn đến rợn người. "Chỉ cần em ngoan ngoãn như thế này... em sẽ có tất cả."

Nhưng giữa thánh đường của sự giả dối này, Est biết rằng "tất cả" mà William nói chỉ là một chiếc lồng vàng rực rỡ, nơi cậu sẽ phải học cách mỉm cười như Lin, nói như Lin, và thậm chí là thở như Lin – cho đến khi chính cậu cũng không còn nhớ nổi Est Supha là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co