Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 18

chumeocodoc

Cái tên "Est" vừa thoát ra khỏi kẽ răng William như một hạt mầm bị vùi lấp quá lâu dưới lớp băng tuyết, giờ đột ngột nứt toác, để lại một nỗi đau buốt giá. Không gian trong căn phòng vốn dĩ đã ngột ngạt vì mùi linh lan nay càng trở nên loãng đi, khiến người ta có cảm giác hụt hơi.

Est vẫn ngồi đó, vai cậu hơi cứng lại dưới sức nặng của cái đầu đang gục xuống từ William. Đôi mắt cậu vốn dĩ là một mặt hồ phẳng lặng, nay bỗng gợn lên một tia nhìn thảng thốt, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi một sự mệt mỏi thâm sâu. Cậu khẽ cử động, đôi bàn tay gầy gò định nâng lên nhưng rồi lại thôi, như thể cậu không còn tư cách để chạm vào người đàn ông này với tư cách cũ.

"William... ngài say rồi."

Giọng Est khàn đặc, nhỏ nhẹ như tiếng gió rít qua khe cửa. Cậu không phủ nhận cái tên đó, cũng không vồ vập lấy nó như một chiếc phao cứu sinh. Cậu chỉ dùng sự thật khách quan nhất để lý giải cho sự "nhầm lẫn" của hắn. Trong tâm trí đã bị bào mòn của cậu, chỉ có cơn say mới khiến một kẻ tàn nhẫn như William chịu gọi tên một người mà chính hắn đã ra lệnh tiêu diệt.

William nghe thấy hai chữ "ngài say", hắn khẽ bật cười, một điệu cười tự giễu đầy cay đắng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đục nhìn vào gương mặt trong trẻo nhưng vô hồn của người đối diện.

"Say?" Hắn lẩm bẩm, âm thanh vỡ vụn như tiếng pha lê rơi xuống sàn đá. "Phải... có lẽ tôi đã say từ rất lâu rồi. Say trong cái quá khứ chết tiệt đó, say trong mùi hương này, và say trong chính sự điên cuồng của mình."

Hắn buông lỏng vòng tay đang siết chặt lấy cậu. Sự ấm áp đột ngột biến mất để lại một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Est. William đứng dậy, cơ thể hắn hơi lảo đảo, không phải vì rượu – vì thực tế tối nay hắn chưa hề chạm vào một giọt cồn nào – mà vì sự sụp đổ của một niềm tin bấy lâu nay hắn hằng tôn thờ. Lời nói của Nut như một liều thuốc độc đang phát tác, bóc tách từng lớp mặt nạ của hắn, bắt hắn phải nhìn vào thực tại hoang tàn mà mình đã tạo ra.

Hắn nhìn Est một lần cuối, đôi mắt hắn lúc này không còn sự chiếm hữu cuồng loạn, mà chỉ còn là một nỗi buồn mênh mông, sâu thẳm. Hắn muốn nói điều gì đó, muốn xin lỗi hay muốn thú nhận rằng hắn nhớ cái tên Est đến phát điên, nhưng lòng tự trọng và sự cố chấp đã bóp nghẹt mọi ca từ.

William không nói thêm một lời nào. Hắn xoay người, bước đi về phía cửa. Tiếng giày da nện trên sàn gỗ nghe nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn không đi về phía phòng làm việc, cũng không quay lại căn phòng phía Đông. Hắn chỉ đơn giản là bỏ đi, để lại sau lưng một cánh cửa khép hờ và một linh hồn đang lơ lửng giữa ranh giới của sự tồn tại và hư vô.

Trong căn phòng vắng lặng, Est vẫn ngồi bên bậu cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia vẫn lạnh lẽo như thế, chiếu rọi lên nốt ruồi nhỏ dưới hốc mắt cậu. Cậu khẽ chạm tay lên đôi môi mình, nơi vừa mấp máy cái tên của hắn.

"Ngài say rồi..." cậu thì thầm lần nữa vào bóng tối, nhưng lần này nước mắt đã lặng lẽ tràn ra khỏi hàng mi.

Hắn gọi cậu là Est, nhưng hắn lại bỏ đi. Sự thừa nhận muộn màng đó không phải là sự giải thoát, mà là nhát dao cuối cùng đâm vào sự kiên định yếu ớt mà cậu đã cố công xây dựng để tồn tại dưới cái tên của Lin. Bây giờ, cậu không phải là Lin hoàn hảo của hắn, nhưng cũng chẳng còn là Est của chính mình.

Cậu là ai giữa dinh thự rộng lớn này? Là một cái bóng của quá khứ, hay là một tàn tích của thực tại?

Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, mùi linh lan nồng nặc đến mức khiến cậu muốn nôn mửa. Est gục đầu vào đầu gối, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong sự cô độc tuyệt đối, trong khi ở một hành lang tối tăm nào đó, William đang đứng một mình, bàn tay run rẩy chạm vào bức tường lạnh lẽo, đấu tranh với ý định quay lại và gọi tên cậu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co