Chương 19
Bữa trưa hôm nay diễn ra trong một sự im lặng đến nghẹt thở. Ánh nắng ban trưa rực rỡ bên ngoài cửa sổ không thể len lỏi vào căn phòng ăn rộng lớn, nơi mà không khí dường như bị cô đặc lại bởi sự ngột ngạt và những ám ảnh chưa có lời giải.
Est ngồi đó, lưng thẳng tắp, cử chỉ tao nhã một cách máy móc. Cậu cầm thìa, đưa thức ăn vào miệng một cách ngoan ngoãn, không một chút dư thừa. Sự tồn tại của cậu lúc này giống như một mặt hồ không gợn sóng, lạnh lẽo và lặng tờ. Ngược lại với sự tĩnh lặng của Est, tâm trí William lại là một bãi chiến trường hoang tàn. Những lời buộc tội của Nut như những cơn sóng dữ, cứ thế lặp đi lặp lại, tra tấn thần kinh hắn bằng một sự tàn nhẫn tột độ: "Vì sự chiếm hữu điên cuồng của mày... Mày đã bóp nghẹt em ấy..."
William đặt dao nĩa xuống, âm thanh kim loại va chạm với đĩa sứ vang lên chói tai giữa gian phòng vắng. Hắn nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, người mà hắn đã cố công nhào nặn để trở thành một bóng ma quá khứ.
"Est... em có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Giọng William trầm thấp, mang theo một chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Est không hề phản ứng, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Cậu vẫn tiếp tục bữa ăn của mình như thể William vừa trò chuyện với một không gian trống rỗng.
Đúng vậy, cái tên "Est" mà hắn vừa thốt ra, đối với cậu lúc này, là một khái niệm xa lạ. Cậu không biết người tên Est là ai, hay đúng hơn, cậu đã bị chính hắn ép buộc phải quên đi người đó. Một sự mỉa mai cay đắng: khi hắn khao khát thực tại, thì chính thực tại đã bị hắn giết chết từ lâu.
William nuốt khan, sự kiên nhẫn pha lẫn nỗi đau đớn khiến hắn cố gắng thêm một lần nữa: "Ở trong nhà khiến em cảm thấy ngột ngạt lắm nhỉ? Tối nay tôi đưa em ra ngoài nha, Est."
Lần này, Est khẽ dừng động tác. Cậu chậm rãi lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt.
"Em mệt... không muốn."
Câu trả lời ngắn gọn, khàn đặc ấy là một sự khước từ vô thức, một tàn dư cuối cùng của sự bướng bỉnh chưa bị mài mòn hết. Ngay khi lời nói vừa thoát khỏi môi, một luồng điện sợ hãi bỗng chạy dọc sống lưng Est. Cậu giật mình nhận ra mình vừa làm một điều cấm kỵ: từ chối lệnh của chủ nhân.
Ký ức về căn hầm tối, về cái tát nảy lửa và những nhịp đếm tàn nhẫn ùa về, khiến Est run rẩy. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to chứa đầy sự hoảng hốt, định mở miệng giải thích, định dùng những lời lẽ phục tùng nhất để xoa dịu cơn tức giận mà cậu tin rằng sắp bùng nổ của người đàn ông đối diện. Cậu đã chuẩn bị tâm thế cho một trận lôi đình, cho một sự trừng phạt.
Nhưng, lạ thay, không có cơn thịnh nộ nào cả.
William không đập bàn, không quát tháo. Hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt không còn sự chiếm hữu điên cuồng mà thay vào đó là một nỗi buồn mênh mông, sâu thẳm đến mức khiến Est phải bàng hoàng. Hắn khẽ gật đầu, một động tác nhẹ nhàng đến mức không tưởng.
"Vậy thì thôi vậy," William thầm thì, tông giọng dịu xuống như thể sợ làm vỡ vụn bầu không khí mỏng manh này. "Em mệt thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Nói rồi, hắn đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng ăn. Bước chân hắn không còn uy quyền như mọi khi, trái lại có chút gì đó đơn độc và rệu rã.
Est ngồi lại một mình giữa bàn ăn dài dằng dặc. Cậu nhìn theo bóng lưng của William cho đến khi hắn khuất hẳn sau cánh cửa gỗ nặng nề. Sự bao dung đột ngột này không khiến cậu thấy nhẹ nhõm, mà trái lại, nó gieo vào lòng cậu một sự hoang mang tột độ. Hắn gọi cậu là Est, hắn không giận khi bị khước từ...
Trong thâm tâm, Est bỗng thấy nhói đau. Cậu thà rằng hắn cứ tàn nhẫn như trước, để cậu biết mình là ai trong vở kịch này. Còn sự dịu dàng này... nó giống như một loại độc dược mới, ngọt ngào nhưng lại khiến cậu dần quên mất cách để căm ghét hắn.
Mùi linh lan trên bàn ăn bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, nhường chỗ cho mùi của sự hối hận và những rạn nứt không thể hàn gắn. Est gục đầu xuống đôi bàn tay run rẩy, lần đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối, cậu tự hỏi: Liệu hắn có thực sự muốn tìm lại "Est", hay chỉ đang tìm cách cứu rỗi chính linh hồn mục nát của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co