Chương 2
Chiếc xe Limousine đen bóng xé toạc màn đêm ngoại ô, lướt đi êm ru như một bóng ma trên con đường dẫn vào dinh thự riêng biệt của dòng họ Jakrapatr. Bên trong khoang xe, sự im lặng đặc quánh đến mức Est có thể nghe thấy cả tiếng ma sát nhẹ của lớp lót lụa trên bộ suit cao cấp mỗi khi cậu khẽ cử động.
William ngồi đó, bất động như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt qua cửa sổ, chạm vào sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm của hắn, tạo nên những mảng sáng tối đầy tính đe dọa.
"Từ giây phút này, em không cần phải lo lắng về những khoản nợ của gia tộc Supha nữa." Giọng William vang lên, trầm thấp và mang theo một loại quyền lực tuyệt đối không thể chối từ. "Cái giá phải trả cho sự phục sinh của một đế chế, chính là sự hiện diện của em bên cạnh tôi."
Est siết chặt đôi bàn tay đặt trên đùi, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay để ngăn bản thân không run rẩy. Cậu là nhị thiếu gia của nhà Supha, người đã được dạy về lòng kiêu hãnh và danh dự từ thuở thiếu thời. Nhưng trước cơn bão đã quét sạch mọi cơ ngơi của cha mình, lòng kiêu hãnh ấy giờ đây chỉ là một thứ trang sức xa xỉ mà cậu buộc phải tháo bỏ.
"Tôi hiểu rõ vị trí của mình, ngài William." Est đáp, thanh âm trong trẻo nhưng chứa đựng một sự cam chịu đến đau lòng.
Dinh thự hiện ra sau cánh cổng sắt đồ sộ, một công trình kiến trúc Gothic uy nghiêm và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi bước chân vào đại sảnh, Est cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm. Nơi đây không có vẻ ấm áp của một mái ấm; nó giống như một thánh đường được xây dựng để tôn thờ một sự chiếm hữu cực đoan.
William dẫn cậu lên tầng hai, dừng lại trước một cánh cửa gỗ mun chạm khắc cầu kỳ.
"Đây là không gian của em."
Cánh cửa mở ra, phả vào khứu giác của Est một mùi hương đặc trưng: mùi của những trang sách cũ hòa quyện cùng hương hoa linh lan (Lily of the Valley) thanh khiết nhưng đượm buồn. Mùi hương ấy tinh tế, dịu nhẹ nhưng lại mang đến một cảm giác hoài cổ đến nao lòng, như thể căn phòng này đã được phong kín từ rất lâu chỉ để chờ đợi một chủ nhân duy nhất.
Est bước vào, ánh mắt khẽ lay động khi nhìn thấy những bộ trang phục được treo sẵn trong tủ — tất cả đều là lụa thượng hạng với tông màu trầm, thanh lịch đến mức khắt khe. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, một sự sắp đặt quá mức hoàn hảo, nhưng trong cơn bão của sự sợ hãi và lòng biết ơn đối với kẻ cứu mạng gia tộc, cậu đã vô tình phớt lờ đi trực giác ấy. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, một người đàn ông quyền lực như William luôn có những tiêu chuẩn khắt khe về thẩm mỹ.
William tiến lại gần từ phía sau. Hắn không chạm vào cậu, nhưng sự hiện diện của hắn bao trùm lấy không gian xung quanh Est như một chiếc bóng khổng lồ.
"Mùi hương này... có khiến em khó chịu không?" William thầm thì, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh của Est phản chiếu qua gương.
"Không... nó rất dễ chịu." Est cúi đầu, che đi sự bối rối.
Bàn tay William đột ngột đặt lên vai cậu, những ngón tay siết nhẹ qua lớp vải sơ mi mỏng. Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Est, hít hà một hơi thật sâu như thể đang cố gắng tìm kiếm một mảnh ký ức thất lạc, hay đơn giản là đang đánh dấu chủ quyền lên món đồ quý giá nhất mà mình vừa đoạt được.
"Ngoan ngoãn ở lại đây. Đừng bao giờ nảy sinh ý định rời khỏi tầm mắt của tôi."
Est nhắm mắt lại, mặc cho hơi lạnh từ người William thấm qua da thịt. Cậu cam chịu sự giam cầm này, cam chịu ánh mắt vừa si tình vừa tàn nhẫn của hắn, vì cậu tin rằng đây là sự hy sinh cần thiết để vực dậy danh tiếng của cha và anh trai. Cậu không hề hay biết rằng, trong căn phòng đầy hương hoa linh lan này, cậu không phải là chủ nhân, mà là một tù nhân của một bóng ma quá khứ mà chính cậu cũng chưa từng được biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co