Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 21

chumeocodoc

Est bước ra khỏi phòng ăn, đôi chân gầy gò dẫn lối cậu đi dọc hành lang dài hun hút. Mùi hương linh lan bao phủ lấy không gian như một lớp sương mù dày đặc, cố tình bóp nghẹt mọi ký ức về một thế giới bên ngoài rực rỡ sắc màu. Cậu dừng lại trước cánh cửa vòm dẫn ra hiên nhà. Bên kia lớp kính, ánh nắng vàng rực của buổi ban trưa đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh mướt, một sự tương phản tàn nhẫn với sự u tối, tĩnh lặng bên trong dinh thự này.

Cậu nhìn ra ngoài hiên, một khao khát mãnh liệt bỗng trỗi dậy trong lòng: cậu muốn bước ra đó, muốn được đắm chìm dưới ánh nắng rực rỡ kia.

Nhưng rồi, một nỗi sợ hãi sắc lẹm xẹt qua tâm trí. Liệu William sẽ làm gì nếu thấy cậu phá vỡ quy tắc? Liệu hắn có nổi trận lôi đình, rồi lại dùng mạng sống của anh trai và gia đình để xiềng xích cậu thêm một lần nữa? Hình ảnh căn hầm đá và tiếng máy chiếu cầm tay vẫn còn là một vết sẹo chưa lành trong tiềm thức.

Thế nhưng, lời nói của quản gia về Lin cứ vang vọng bên tai cậu như một bản nhạc buồn: "Cậu ấy rực rỡ và tự do như ánh mặt trời... Cậu ấy không chịu nổi sự giam cầm đó."

Est hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày bị giam cầm trong những bộ đồ lụa mềm mại và những căn phòng ướp hương, cậu không còn muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vòm. Một luồng không khí nóng hổi, mang theo mùi cỏ dại và sự sống ập vào mặt, đánh tan mùi linh lan giả tạo đang bám lấy khứu giác.

Cậu bước ra hiên, đôi chân trần chạm vào mặt đá nóng ấm. Est đi thẳng về phía giữa sân, nơi ánh nắng gắt nhất đang đổ xuống. Cậu nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời để cảm nhận từng tia nắng xuyên qua làn da mỏng manh, nóng bỏng và rát nhẹ.

Dưới ánh mặt trời, Est thấy mình không còn là một hình nhân gốm sứ dễ vỡ. Cái nắng gắt gỏng kia dường như đang thiêu rụi lớp vỏ bọc mang tên "Lin" mà William đã dày công đắp điếm. Cậu cảm thấy máu trong huyết quản mình bắt đầu luân chuyển nhanh hơn, nóng hổi hơn. Cậu hiểu rồi. Cậu hiểu vì sao Lin lại khát khao tự do đến mức thà chọn cái chết còn hơn là một sự tồn tại không hồn. Bởi vì tự do, dù có đau đớn như bị nắng thiêu đốt, vẫn chân thật hơn ngàn lần sự chăm sóc êm ái trong bóng tối.

"Anh cũng đã đứng ở đây và nhìn về phía bầu trời này phải không, Lin?" Est thầm hỏi trong đầu.

Cậu dang rộng đôi tay, để nắng thấm đẫm vào lớp áo lụa trắng ngà nay đã bắt đầu lấm lem. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không phải là Lin, cũng không hoàn toàn là Est của ngày cũ. Cậu chỉ là một con người đang run rẩy trước sự vĩ đại của tự do. Một sự tự do đầy rủi ro, nhưng lại quyến rũ đến mức khiến người ta sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống.

Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn đổ xuống từ phía sau, che khuất một phần ánh sáng đang bao phủ lấy cậu. Est giật mình, tim đập loạn nhịp, nhưng cậu không mở mắt. Cậu biết đó là ai. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc hòa quyện cùng mùi nắng đang bao vây lấy cậu.

William đứng đó, im lặng nhìn cái dáng vẻ đơn độc nhưng bướng bỉnh của cậu dưới nắng. Hắn không quát tháo, không ra lệnh cho cậu vào nhà ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn thấy ở Est một sự phản kháng thầm lặng mà quyết liệt, một sự phản kháng mà mười năm trước hắn đã từng bỏ lỡ nơi Lin.

Hắn thấy Est đang tan chảy dưới nắng, và lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng: sợ rằng nếu ánh nắng này quá rực rỡ, nó sẽ mang linh hồn của cậu bay đi mất, giống như cách mà bóng tối đã mang Lin đi khỏi cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co