Chương 20
Cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại sau lưng William, để lại một khoảng không vắng lặng đến rợn người. Est vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng tạc từ nỗi u uất. Những sợi nắng ban trưa nhảy múa trên mái tóc cậu, nhưng chúng chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào cho trái tim đang dần đóng băng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của quản gia vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng. Ông lẳng lặng tiến lại gần, bắt đầu dọn dẹp những đĩa thức ăn còn dang dở. Sự chuyên nghiệp và nhẫn nại của ông luôn là một tấm màn che giấu mọi bí mật trong dinh thự này.
"Thiếu gia mệt sao? Để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé," vị quản gia khẽ lên tiếng, giọng ông đều đều nhưng ẩn chứa một sự xót xa kín đáo dành cho người thanh niên tội nghiệp.
Est không đứng dậy. Cậu xoay xoay chiếc thìa bạc trong tay, ánh mắt vẫn đóng đinh vào khoảng không vô định trước mặt. Một câu hỏi đã nung nấu trong lòng bấy lâu, sau sự dịu dàng kỳ lạ của William ban nãy, bỗng chốc bùng phát thành lời.
"Quản gia..." Est ngước mắt lên, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn chạm vào cái nhìn của ông. "Người tên Lin đó... vì sao lại chết vậy?"
Bàn tay đang thu dọn khăn trải bàn của vị quản gia bỗng khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt già nua, ông nhanh chóng cúi đầu, cố tránh né cái nhìn xoáy sâu của Est. Trong dinh thự Jakrapatr, cái tên ấy là một vùng cấm, một vết thương hở mà không ai được phép chạm vào nếu không muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của chủ nhân.
"Đó... không phải là chuyện tôi có thể nói, thưa cậu," ông thầm thì, giọng run rẩy thấy rõ.
"Tôi chỉ muốn biết sự thật," Est nhấn mạnh từng chữ, giọng nói khản đặc nhưng kiên định một cách lạ lùng. "Có phải anh ấy cũng giống tôi không? Cũng bị nhốt trong căn phòng đó, cũng phải mặc những bộ đồ này, và cũng... bị tước đoạt cái tên của mình?"
Vị quản gia thở dài một tiếng thật dài, tiếng thở dài như mang theo cả gánh nặng của mười năm trời ròng rã. Ông nhìn quanh như để chắc chắn rằng William không đột ngột quay lại, rồi đặt chồng đĩa xuống, tiến lại gần Est thêm một bước.
"Cậu Lin... cậu ấy vốn là một thiên tài dương cầm," giọng ông nghẹn lại. "Cậu ấy rực rỡ và tự do như ánh mặt trời. Nhưng chủ nhân... ngài ấy yêu cậu ấy quá nhiều, một tình yêu đến mức chiếm hữu và mù quáng. Ngài muốn giữ cậu ấy chỉ cho riêng mình, muốn biến cậu ấy thành một bảo vật trong tủ kính."
Ông dừng lại, đôi mắt già nua ngấn lệ khi hồi tưởng về quá khứ.
"Cậu ấy không chịu nổi sự giam cầm đó. Sự u uất gặm nhấm cậu ấy từng ngày. Và trong một đêm mưa tồi tệ, khi chủ nhân đi công tác xa, cậu ấy đã... tự giải thoát cho mình bằng một lọ thuốc ngủ."
Est cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Hóa ra, Lin không chết vì bệnh tật, cũng chẳng phải vì tai nạn. Anh ấy chết vì "tình yêu" của William – thứ tình yêu độc hại đã bóp nghẹt mọi hơi thở của sự sống. Anh ấy đã chọn cái chết để đòi lại quyền được là chính mình, thay vì sống tiếp như một con búp bê trong tay kẻ khác.
"Tự sát sao?" Est thầm thì, môi cậu run rẩy.
"Chủ nhân đã gần như phát điên sau chuyện đó," quản gia tiếp tục, giọng đầy cay đắng. "Ngài ấy không chấp nhận được sự thật. Ngài giữ lại mọi thứ của cậu Lin, biến căn phòng phía Đông thành một thánh đường... cho đến khi ngài gặp được thiếu gia. Người có gương mặt giống cậu ấy đến từng chi tiết nhỏ."
Est cười nhạt, một nụ cười chứa đựng sự mỉa mai tột độ cho số phận của mình. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn vào hình bóng phản chiếu trong chiếc thìa bạc. Cậu không phải là người thay thế, cậu là một vật hy sinh mới tế lễ trên bàn thờ của một tình yêu đã chết.
Nếu Lin đã chọn cái chết để thoát khỏi William, thì cậu – một kẻ đã bị tước đi cả cái tên và danh dự – còn lại gì để bấu víu?
"Thiếu gia à," vị quản gia khẽ chạm vào tay Est, giọng đầy khẩn cầu. "Đừng hỏi thêm gì nữa. Hãy cứ ngoan ngoãn như thế này đi. Tôi không muốn thấy một thảm kịch nào lặp lại thêm một lần nào nữa trong ngôi nhà này."
Est không trả lời. Cậu đứng dậy, bước chân loạng choạng rời khỏi phòng ăn. Mùi hương linh lan nồng nặc trong hành lang giờ đây nghe như mùi của cái chết, mùi của một linh hồn đã vỡ vụn từ mười năm trước và một linh hồn đang lụi tàn ở hiện tại.
Hóa ra, sự dịu dàng của William ngày hôm nay không phải là sự hối lỗi. Đó là nỗi sợ. Hắn sợ "Lin" mới này cũng sẽ rời bỏ hắn theo cách cũ. Hắn không yêu Est, hắn chỉ đang cố gắng chuộc lỗi với một cái bóng bằng cách giam cầm một người sống khác.
Trong đầu Est vang lên một suy nghĩ lạnh lẽo: Nếu tôi biến mất, liệu ngài có thực sự đau lòng, hay ngài chỉ lại đi tìm một tấm gương khác để phản chiếu nỗi cô độc của chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co