Chương 23
Nắng chiều bắt đầu nhuộm đỏ những tán lá rậm rạp phía xa, để lại trên thảm cỏ xanh mướt những vệt sáng nhảy múa. Est ngồi đó, đôi chân trần vùi sâu vào lớp cỏ mềm còn vương chút hơi ấm của ngày. Cậu chưa bao giờ thấy việc hít thở lại trở nên quý giá đến thế, cho đến khi một âm thanh xào xạc vang lên từ phía bụi cây hoa trà.
Một chú chó nhỏ với bộ lông vàng óng, mập mạp đang lẫm chẫm chạy tới. Nó dường như chẳng hề sợ hãi sự tĩnh lặng của dinh thự này, cứ thế lao về phía Est, quấn quýt lấy chân cậu với cái đuôi vẫy rối rít. Cái mũi ướt át của nó khẽ chạm vào mắt cá chân cậu, rồi nó bắt đầu liếm lấy liếm để như thể đã quen thuộc từ lâu.
Đôi mắt vô hồn của Est chợt lóe lên một tia sáng sinh động. Cậu khẽ bật cười – một tiếng cười trong trẻo, nhỏ bé nhưng đủ sức xé toạc bầu không khí u uất bao trùm bấy lâu.
"Này, em từ đâu đến vậy? Ngoan nào..."
Cậu khẽ gọi, đôi bàn tay gầy guộc vươn ra, nâng lấy chiếc cằm nhỏ của chú chó. Est vuốt ve bộ lông mềm mại, để nó dụi đầu vào lòng mình một cách tự nhiên. Dưới ánh nắng vàng mật, nụ cười của cậu rạng rỡ và vô tư lự, vẻ bướng bỉnh, tinh nghịch của vị nhị thiếu gia ngày nào dường như đang len lỏi trở lại trên đôi môi vốn đã héo hon vì những ngày bị vùi lấp.
Ở phía ban công tầng trên, William đứng lặng người như bị hóa đá. Hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, đôi tay đang tựa trên lan can đá siết chặt lại đến trắng bệch.
Hắn nhớ rõ Lin. Hắn nhớ Lin vô cùng. Lin dị ứng với lông động vật, chỉ cần một sợi lông nhỏ bay vào cũng đủ khiến Lin khó thở và nổi những mảng đỏ đau đớn trên làn da mỏng manh. Vì thế, suốt mười năm qua, dinh thự này là một vùng đất "vô trùng" đối với động vật. Hắn đã xây dựng một thế giới tinh khiết đến cực đoan để bảo vệ người yêu của mình.
Nhưng người đang cười dưới kia... không phải Lin.
Dù có nốt ruồi dưới hốc mắt giống hệt, dù có vóc dáng tương đồng, thì nụ cười vô tư khi ôm lấy một sinh vật có lông lại là bằng chứng sống động nhất cho sự thật mà William luôn cố tình phủ nhận. Est không bị dị ứng. Est yêu động vật. Est có những thói quen, những bản năng đã ăn sâu vào máu thịt mà dù William có dùng bạo lực, dùng hương linh lan hay dùng sự thao túng danh tính để xóa bỏ, thì chúng vẫn âm thầm tồn tại, chờ đợi ánh mặt trời để trỗi dậy.
William cảm thấy một sự sụp đổ kinh hoàng đang diễn ra trong lòng mình. Hắn nhận ra, hắn có thể ép một người mặc đồ của người chết, có thể ép một người mang tên người chết, nhưng hắn không bao giờ có thể biến đổi hệ gen, bản năng và những rung cảm chân thật nhất của một con người.
Est đang tỏa sáng, nhưng đó là ánh sáng của chính cậu, không phải ánh sáng của Lin. Và sự thật này khiến William đau đớn hơn bất kỳ lời chỉ trích nào của Nut.
Hắn nhìn Est vuốt ve chú chó, nhìn cái cách cậu khẽ nghiêng đầu cười với nó. Sự bướng bỉnh và tràn đầy nhựa sống đó mới là thứ đã từng khiến hắn chú ý đến cậu trong lần đầu tiên gặp mặt, không phải chỉ vì gương mặt. Hắn nhận ra, càng cố gắng nhào nặn cậu thành Lin, hắn càng đánh mất đi cái bản thể rực rỡ đang hiện hữu trước mắt.
"Đó không phải là em ấy..." William thầm thì, giọng hắn khản đặc như bị bóp nghẹt. "Đó là Est."
Lần đầu tiên, sự khẳng định này không mang theo sự căm hận hay cưỡng ép, mà chỉ là một sự chấp nhận muộn màng, đầy cay đắng. Những thói quen không thể thay đổi của Est đang nhắc nhở William rằng, hắn đang sở hữu một người sống thực sự, một linh hồn độc lập, chứ không phải một con búp bê để hắn hồi sinh những ảo mộng mục nát.
Hắn đứng đó nhìn mãi, cho đến khi chú chó nhỏ mệt nhoài nằm gọn trong lòng Est, và cậu cũng tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành. Dinh thự Jakrapatr tối nay sẽ không chỉ có mùi linh lan, mà còn có cả mùi của nắng, mùi của cỏ dại và hơi ấm của một sự sống đang âm thầm phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co