Chương 24
Bóng chiều đổ dài trên thảm cỏ, tạo nên những mảng sáng tối đan xen giữa không gian tĩnh mịch của khu vườn. William chậm rãi bước xuống từ ban công, đôi giày da nện nhẹ trên cỏ mềm, phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ. Hắn tiến về phía gốc cây cổ thụ, nơi Est đang chìm vào giấc ngủ muộn.
Cậu ngồi tựa lưng vào thân cây xù xì, mái tóc hơi rối bời trước gió chiều. Chú cún nhỏ vốn đang cuộn tròn trong lòng Est, tai bỗng vểnh lên. Nó nhạy cảm nhận ra luồng khí áp bách đang tiến lại gần, liền bật dậy, nhe hàm răng ra gầm gừ một cách cảnh giác. Nó đứng chắn trước ngực Est, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào William như muốn bảo vệ người đang ngủ say khỏi sự xâm phạm của "kẻ lạ mặt" đầy nguy hiểm này.
William dừng bước. Hắn nhìn sinh vật nhỏ bé đang cố tỏ ra hung dữ kia, rồi lại nhìn sang gương mặt thanh thản của Est. Hắn không ra lệnh cho người làm mang con vật đi, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, giữ một khoảng cách vừa đủ để không đánh thức cậu, và rồi lần đầu tiên, hắn cho phép mình ngắm nhìn Est một cách thực sự.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, từng đường nét trên gương mặt Est hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. William nhận ra bấy lâu nay hắn chỉ mải miết nhìn vào nốt ruồi dưới hốc mắt, mải miết nhìn vào sống mũi và đôi môi để tìm kiếm một hình bóng đã khuất. Nhưng lúc này đây, khi gạt bỏ lớp sương mù của nỗi ám ảnh, hắn chợt thấy những điểm khác biệt đầy nhức nhối.
Lông mày của Est hơi xếch lên, mang theo vẻ bướng bỉnh ngay cả khi đang ngủ, không hề thanh mảnh và u buồn như Lin. Khung xương hàm của cậu cũng có phần sắc sảo và mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là đôi bàn tay đang buông thõng trên cỏ – đó là đôi bàn tay của một kẻ từng vùng vẫy với cuộc đời, không phải đôi bàn tay chỉ biết chạm vào phím đàn dương cầm.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi nắng gắt còn sót lại trên áo Est, lấn át cả mùi hương linh lan mà hắn đã ép cậu phải mang trên người. William thắt lòng nhận ra: Dù hắn có mặc cho cậu lớp áo của Lin, dù có bắt cậu sống trong căn phòng của Lin, thì linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể này vẫn là một thực thể độc lập, kiên cường và rực rỡ theo cách riêng của nó.
Est khẽ động đậy, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm. Một giọt mồ hôi nhỏ lăn dài từ thái dương cậu xuống gò má. William vô thức đưa bàn tay ra, nhưng rồi khựng lại giữa hư không. Hắn nhận ra bàn tay này đã từng làm đau cậu, đã từng bóp nghẹt sự sống của cậu. Hắn lấy tư cách gì để chạm vào cậu lúc này?
"Est..."
Hắn thầm thì cái tên ấy trong tâm tưởng. Đó không phải là một sự nhầm lẫn trong cơn say, cũng không phải một lời chuộc lỗi vụng về. Đó là sự thừa nhận. Thừa nhận rằng người đang hiện hữu trước mắt hắn là Est Supha – một chàng trai bằng xương bằng thịt, một người vốn dĩ nên được yêu thương vì chính bản thân mình, chứ không phải vì sự tương đồng với một bóng ma quá khứ.
Chú cún nhỏ thấy William không tiến thêm, tiếng gầm gừ cũng nhỏ dần, nó lại rúc vào lòng Est, tìm kiếm hơi ấm. William vẫn đứng đó, lặng lẽ che đi ánh nắng cuối ngày đang chiếu gắt vào mắt cậu. Hắn chợt thấy sợ hãi. Hắn sợ rằng nếu Est tỉnh dậy và nhìn thấy hắn, ánh sáng vô tư trên gương mặt kia sẽ lại biến mất, nhường chỗ cho vẻ phục tùng vô hồn mà hắn đã từng dày công tạo ra.
Hắn nhận ra một sự thật cay đắng: Hắn đã thắng trong việc bắt giữ một con người, nhưng đã thua hoàn toàn trong việc giành lấy trái tim của người đó. Bởi vì người hắn muốn có là Lin, nhưng người hắn đang dần lún sâu vào nỗi trăn trở lại chính là Est.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co