Chương 25
Est tỉnh dậy khi những tia nắng cuối cùng của ngày đã lùi xa, nhường chỗ cho ánh đèn vàng ấm áp và dịu nhẹ bên trong phòng khách. Cậu chớp mắt, cảm nhận sự êm ái của chiếc ghế bành bọc da mà mình đang nằm. Một tấm chăn mỏng bằng sợi tự nhiên được đắp ngay ngắn ngang ngực, giữ cho cơ thể cậu không bị cái lạnh của máy điều hòa xâm lấn.
Est khẽ ngồi dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ sau giấc ngủ sâu dưới gốc cây cổ thụ. Cậu nhìn quanh, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi chú cún nhỏ ban nãy. Nó không còn ở ngoài vườn, mà đang ở một góc phòng khách, háo hức thưởng thức bát thức ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một người hầu đứng cạnh đó, thấy Est tỉnh giấc liền vội vàng đứng dậy cung kính.
"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi ạ? Tôi có nên chuẩn bị nước ấm cho cậu không?"
Est khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi sinh vật nhỏ bé đang vẫy đuôi rối rít kia. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng khi thấy William không hề đuổi nó đi hay trừng phạt nó vì đã gầm gừ với hắn.
"Chú chó đó..." Est mấp máy môi, giọng cậu còn vương chút dư âm của giấc ngủ. "Nó là của dinh thự này sao?"
Người hầu nhìn theo hướng mắt của Est, khẽ mỉm cười giải thích: "Dạ không, đó là một chú chó hoang, nó thường lẻn vào vườn qua lỗ hổng phía hàng rào phía Tây vào mỗi buổi chiều. Thực ra, nó đã tới đây từ nhiều năm trước rồi."
Est hơi ngạc nhiên. Cậu nhớ lại sự tĩnh lặng đến mức cực đoan của ngôi nhà này, nơi mà ngay cả một hạt bụi cũng dường như phải nằm đúng vị trí. Một sinh vật tự do và nghịch ngợm như thế này lẽ ra đã bị xua đuổi từ lâu.
"Vậy sao người không đuổi nó đi?" Est hỏi, âm thanh nhỏ như hơi thở. "Tôi tưởng ngài William không thích những thứ... không nằm trong tầm kiểm soát."
Người hầu hạ thấp giọng, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm pha lẫn xót xa: "Trước kia, chú chó này không được chào đón ở đây đâu ạ. Bởi vì cậu Lin bị dị ứng với lông động vật rất nặng. Chỉ cần một sợi lông nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu ấy phát ban và khó thở."
Est lặng người. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình – đôi bàn tay vừa mới vuốt ve, ôm ấp chú chó nhỏ ngoài vườn mà không hề gặp bất kỳ phản ứng cơ thể nào. Hóa ra, đây chính là sự khác biệt tàn nhẫn nhất mà William đã nhìn thấy. Hắn đã đứng đó, nhìn cậu âu yếm một thứ có thể "giết chết" người mà hắn yêu thương nhất.
"Cậu Lin bị dị ứng sao?" Est thầm thì, tim đập lệch một nhịp.
"Vâng," người hầu tiếp tục, giọng đầy cảm động. "Dù bị dị ứng, nhưng cậu Lin lại rất yêu nó. Cậu ấy không thể chạm vào, nên đã bí mật nhờ quản gia chăm sóc nó. Chính quản gia đã nuôi nó ở nhà ông ấy suốt mười năm qua để đảm bảo nó được an toàn và no đủ. Nhưng kỳ lạ là, từ khi cậu Lin mất, nó vẫn thường xuyên quay lại đây vào đúng khung giờ này, như thể vẫn đang chờ đợi một người đứng sau cửa kính nhìn nó mỉm cười."
Est cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu nhìn chú chó đang vui vẻ ăn uống, rồi lại nhìn xuống tấm chăn trên người mình. Cậu chợt hiểu ra lý do vì sao lúc nãy William lại nhìn cậu lâu đến thế, và vì sao ánh mắt hắn lại chứa đựng một nỗi đau mênh mông như vậy.
Hắn đang nhìn thấy một người có gương mặt của Lin, nhưng lại đang làm điều mà Lin cả đời này không thể làm được. Hắn đang nhìn thấy một "Lin" có thể chạm vào sự sống, có thể ôm ấp những điều bình dị nhất mà không phải trả giá bằng những cơn khó thở.
Sự hiện diện của chú chó trong phòng khách tối nay không phải là sự tình cờ. Đó là một ngoại lệ phi thường. William đã phá bỏ quy tắc mười năm của mình để để một sinh vật đầy lông lá bước vào nhà.
Est run rẩy chạm vào mép chăn. Hắn để chú chó ở lại, nghĩa là hắn đã chấp nhận rằng cậu không phải là người đó. Hay hắn đang dùng cậu để bù đắp cho những khát khao dang dở của người đã khuất? Dù là lý do gì, Est cũng cảm thấy một sự thật lạnh lẽo: Trong dinh thự này, ngay cả sự dịu dàng của nắng hay hơi ấm của một chú chó, tất cả đều mang hơi thở của một người chết.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ. Mùi hương linh lan dường như đã nhạt bớt, nhường chỗ cho một cảm giác trống trải và mơ hồ. Est gục đầu vào đầu gối, lần đầu tiên cậu thấy thương hại cho cả chính mình lẫn người đàn ông đang đứng trong bóng tối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co