Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 27

chumeocodoc

Hành lang tầng hai chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ có những ngọn đèn tường tỏa ra ánh sáng vàng vọt, hắt lên những bức tranh phong cảnh tĩnh lặng. Est bước đi, tiếng chân trần chạm vào mặt đá cẩm thạch mát lạnh, âm thanh ấy vang vọng trong không gian vắng lặng của dinh thự, nghe như nhịp đập của một trái tim đang bồn chồn.

Cậu dừng lại trước căn phòng nằm ở phía Đông – nơi đón những tia nắng đầu tiên của ngày nhưng giờ đây lại là góc tối tăm nhất trong tâm tưởng Est. Cánh cửa được làm bằng gỗ mun đen bóng, trầm mặc và uy nghiêm, tách biệt hoàn toàn với dãy phòng còn lại. Đây là thánh đường của William, nơi chứa đựng hơi thở của Lin mà Est từng bị cấm đoán nghiêm ngặt không được bén mảng tới. Nhưng đêm nay, có lẽ vì sự vắng mặt của "chủ nhân", hay vì một sự sơ suất định mệnh, cánh cửa gỗ mun ấy không hề cài then.

Est hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run rẩy đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ mun nặng nề dịch chuyển không một tiếng động, mở ra một luồng không khí u uất, đượm mùi gỗ lâu ngày và hương linh lan nhạt nhòa ập tới. Căn phòng hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp rèm lụa. Nó tĩnh mịch đến mức khiến người ta cảm thấy như đang bước vào một ngôi mộ cổ được chăm chút tỉ mỉ. Khác với sự xa hoa lộng lẫy ở bên ngoài, nơi này mang nặng dấu ấn của một người nghệ sĩ đã từng sống, từng đau và từng lụi tàn.

Cậu bước tới giữa phòng, ánh mắt bị thu hút bởi chiếc bàn nhỏ đặt cạnh khung cửa sổ rộng lớn. Trên mặt bàn, giữa những bản nhạc phổ đã ngả màu vàng ố là một cuốn sổ bìa da màu nâu thẫm, mép giấy đã có phần sờn cũ theo thời gian.

Est tiến lại gần, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Trên bìa cuốn sổ không có nhãn tên, chỉ có hai chữ "Nhật ký" được dập chìm một cách tinh tế. Cậu đứng lặng hồi lâu, đấu tranh dữ dội với chính mình. Cậu biết rõ, việc xâm phạm sự riêng tư này là một sự bất kính tột độ, một hành động có thể khiến William nổi trận lôi đình nếu hắn biết được. Sự giáo dục của một nhị thiếu gia nhà Supha bảo cậu nên quay lưng đi, nhưng một bản năng nguyên thủy khác lại thôi thúc cậu ở lại.

Cậu cần biết. Cậu cần một manh mối để hiểu về Lin, về kẻ mà cậu đang phải đóng vai mỗi ngày trong cái kịch bản điên rồ này.

Est kéo chiếc ghế gỗ, chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay cậu khẽ lướt qua lớp bìa da thô ráp, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào da thịt. Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực, Est run rẩy lật mở trang đầu tiên.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn mà cậu vừa bật lên, những dòng chữ hiện ra. Đó là một kiểu chữ uyển chuyển, mềm mại nhưng mỗi nét bút đều mang một sự sắc sảo đến kỳ lạ, giống như tiếng gào thét thầm lặng của một linh hồn đang cố chống lại sự giam cầm.

Từng nét chữ uyển chuyển được viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co