Chương 28
Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bàn, Est nín thở, lật từng trang giấy mỏng tang đã ngả màu thời gian. Cuốn nhật ký không chỉ là những dòng chữ, nó là một linh hồn đang rỉ máu, từng trang, từng trang một tái hiện lại cuộc đời của một người mà Est đang phải đóng vai một cách nghiệt ngã.
"Ngày 14 tháng 3... Hôm nay là buổi hòa nhạc rực rỡ nhất trong đời tôi. Và cũng là ngày tôi gặp hắn – William Jakrapatr. Hắn đứng trong góc tối của khán phòng, ánh mắt sắc lẹm như thể muốn nuốt chửng từng phím đàn tôi gõ. Hắn khen tiếng đàn của tôi có linh hồn. Lúc đó, tôi đã lầm tưởng sự chiếm hữu này là sự ngưỡng mộ chân thành. Tôi đã mỉm cười với tử thần mà không hề hay biết."
Est run rẩy. Những lời tán tỉnh ấy, sự "ngưỡng mộ" ấy sao mà giống với những gì William đã nói với cậu trong căn hầm đá thế kia? Hóa ra, kịch bản của William mười năm qua vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có "diễn viên" là được thay mới.
Càng lật về sau, những dòng chữ càng trở nên nguệch ngoạc, chất chứa một nỗi phẫn uất đến tột cùng.
"Hắn đã khóa cửa rồi. Cánh cửa gỗ mun này giống như một nắp quan tài chặn đứng mọi ánh sáng từ thế giới ngoài kia. Hắn nói hắn yêu tôi, hắn nói thế giới này quá nguy hiểm nên muốn bảo vệ tôi. Nhưng tôi là một nghệ sĩ, tôi cần gió, cần nắng, cần những hơi thở tự do để nuôi dưỡng tiếng đàn. Hắn đang bẻ gãy đôi cánh của tôi để giữ tôi mãi mãi trong chiếc lồng vàng này. Tôi ghét hắn. Tôi căm hận ánh mắt hắn mỗi khi hắn nhìn tôi như nhìn một món đồ sứ dễ vỡ."
Từng chữ "căm ghét" được gạch chân đến rách cả mặt giấy. Est cảm nhận được nỗi đau của Lin lan tỏa qua đầu ngón tay. Lin cũng đã từng vùng vẫy, cũng đã từng khao khát tự do giống như cậu chiều nay dưới ánh nắng trưa. Sự phản kháng của Lin dữ dội và tuyệt vọng, nhưng cuối cùng tất cả đều bị khuất phục trước sự độc đoán của William.
Nhưng rồi, sự căm ghét ấy lại chuyển sang một trạng thái còn đáng sợ hơn: Sự cô độc đến xé lòng.
"Hắn đi vắng rồi. Ba ngày. Căn nhà rộng lớn này im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Tôi thèm khát sự hiện diện của hắn, dù sự hiện diện đó là xiềng xích. Sự cô đơn này đang gặm nhấm tôi còn nhanh hơn cả sự giam cầm. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình là ai nếu không có ánh mắt của hắn định nghĩa? Tôi sợ hãi khi nhận ra mình đang dần trở thành một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình."
Est khựng lại. Đây chính là cảm giác của cậu lúc ăn tối nay – sự trống trải khi kẻ cai trị đi vắng. Một vòng lặp tâm lý đáng sợ mà William đã tạo ra: khiến nạn nhân vừa căm ghét, vừa phụ thuộc vào chính kẻ hành hạ mình.
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký không có ngày tháng. Nét chữ mỏng manh, run rẩy, dường như người viết đã không còn chút sức lực nào.
"Tôi mệt rồi. Mùi linh lan này đã thấm vào phổi, vào máu, khiến tôi không còn cảm nhận được mùi của sự sống nữa. William, ngài đã thắng. Ngài đã có được thể xác này, nhưng ngài sẽ không bao giờ có được tiếng đàn của tôi nữa. Tôi sẽ mang nó đi theo. Gửi lại cho ngài một bức tượng sáp hoàn hảo nhất mà ngài hằng khao khát. Tạm biệt tự do... Tạm biệt chính tôi."
Est gập cuốn sổ lại, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống bìa da nâu thẫm. Lin không chết vì bệnh, anh ấy chết vì sự tuyệt vọng. Câu trả lời của quản gia hôm trước chỉ là bề nổi, còn cuốn nhật ký này mới là bản án tử hình thực sự dành cho William.
Bất chợt, một cơn gió đêm thổi qua khe cửa sổ, làm rèm lụa lay động như những cánh tay ma quái. Est chợt nhận ra mình đang ngồi chính trên chiếc ghế mà Lin từng ngồi, đọc những dòng chữ cuối cùng của một người đã chọn cái chết.
Cậu nhìn vào tấm gương lớn đối diện. Trong bóng tối lờ mờ, gương mặt cậu hiện ra – nốt ruồi dưới hốc mắt, làn da trắng nhợt nhạt. Est bàng hoàng nhận ra, nếu cậu không hành động, cậu sẽ là người viết tiếp những trang trắng còn lại của cuốn nhật ký này bằng chính sự lụi tàn của mình.
Cậu không phải là Lin. Cậu không thể chết như Lin.
Est vội vàng đứng dậy, cất cuốn nhật ký về vị trí cũ nhưng bàn tay cậu vẫn không ngừng run rẩy. Ngay lúc đó, tiếng điện thoại của dinh thự vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm đen.
Là William.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co