Chương 38
Bữa tối hôm đó trôi qua trong một bầu không khí rũ bỏ hoàn toàn sự ngột ngạt thường nhật. Không còn tiếng dao nĩa va chạm khô khốc mang tính cảnh cáo, cũng chẳng còn ánh mắt áp đặt khiến thực quản Est thắt lại. Thay vào đó là tiếng lách cách nhẹ nhàng của bát đĩa và tiếng thở đều đặn, bình yên lạ thường.
Sau khi dùng bữa xong, thay vì đi thẳng lên thư phòng đóng kín cửa như thói quen suốt nhiều năm, William lại chậm rãi bước theo Est ra phòng khách. Cậu đang ngồi cuộn tròn trên chiếc sô pha bọc nhung, tay ôm một tách trà hoa cúc ấm nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn đã chìm vào màn đêm.
William kéo một chiếc ghế tựa đơn, ngồi xuống đối diện cậu. Hắn không chọn vị trí sát rạt mang tính áp chế, mà giữ một khoảng cách vừa đủ để Est cảm thấy an toàn, nhưng cũng đủ gần để hai người có thể nhìn rõ từng dao động trong đáy mắt đối phương.
Sự tĩnh lặng kéo dài giữa hai người, nhưng lần này nó không mang theo sự nghẹt thở của một nhà tù. Nó tĩnh tại và dịu dàng, như mặt biển lấp lánh ánh trăng sau khi cơn bão dữ dội đã đi qua.
"Xin lỗi..."
Thanh âm trầm khàn, vỡ vụn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Est giật mình, xém chút nữa làm sánh những giọt trà nóng ra ngoài. Cậu sững sờ ngước lên, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt. Cậu tưởng mình nghe nhầm. William Jakrapatr – kẻ kiêu ngạo luôn nắm quyền sinh sát, kẻ chỉ quen ra lệnh và chiếm đoạt – nay lại cúi đầu, thốt ra hai từ nhún nhường và yếu đuối đến vậy sao?
"Ngài..." Est ngập ngừng, âm sắc run rẩy không giấu được sự bàng hoàng.
William khẽ thở dài, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối siết chặt đến mức nổi rõ những khớp xương trắng bệch. Hắn nhìn thẳng vào Est, ánh mắt không còn sự áp đặt nhưng chứa đựng một nỗi trăn trở khó gọi tên, như thể hắn đang tự rạch vào vết thương sâu hoắm trong tâm hồn mình để phơi bày nó ra trước mặt cậu.
"Tôi xin lỗi vì đã ép em phải mặc những bộ lụa trắng lạnh lẽo ấy. Xin lỗi vì đã bắt em tắm trong mùi hương linh lan mà em chẳng hề yêu thích. Xin lỗi vì đã tước đoạt tự do, giam cầm nụ cười của em chỉ để phục vụ cho sự ích kỷ và hèn nhát của chính bản thân mình."
Từng lời của William rơi vào không gian như những nhát búa nện vào xiềng xích vô hình bấy lâu. Hắn không ngụy biện, không dùng cụm từ "vì yêu" để lấp liếm cho sự tàn nhẫn của mình.
"Tôi đã nhìn em chạy đùa cùng chú chó nhỏ chiều nay," William khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát nhưng nhẹ nhõm. "Và tôi nhận ra, sự sống động, bướng bỉnh và rực rỡ của em mới là thứ khiến tôi thực sự rung động. Tôi đã tự lừa dối bản thân suốt mười năm, cố bám víu vào một bóng ma mà suýt chút nữa đã bóp chết một linh hồn đang sống ngay trước mắt mình."
Est ngồi lặng im, hốc mắt cậu đột nhiên nóng ran. Những uất ức, đớn đau và tủi nhục mà cậu phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua dường như đang được xoa dịu bởi sự hối lỗi chân thành này. Cậu không phải là một người dễ dàng tha thứ, nhưng cậu hiểu rõ sự giày vò và đổ vỡ trong đôi mắt của người đàn ông đối diện.
"Tôi..." Est cất giọng, âm thanh nức nở nghẹn lại ở cổ họng. "Tôi đã từng rất hận sự áp đặt của ngài. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết mòn trong ngôi nhà này, giống như cách mà anh Lin đã chọn..."
Nghe đến tên Lin, bả vai William hơi run lên, nhưng hắn không lảng tránh. Hắn nhìn thẳng vào Est, ánh mắt kiên định và rực sáng khát khao bù đắp.
"Lin đã thuộc về ngày hôm qua, Est. Còn em... em là hiện tại, là ngày mai," William chậm rãi vươn tay ra, nhưng chỉ dừng lại ở khoảng không giữa hai người, chờ đợi một sự cho phép từ cậu. "Tôi không dám xin em tha thứ ngay lúc này. Tôi chỉ xin em một cơ hội... để chúng ta bắt đầu lại. Thực sự bắt đầu lại."
Est nhìn bàn tay rộng lớn đang lơ lửng trước mặt mình. Một luồng gió ấm áp từ khu vườn thổi vào, mang theo mùi cỏ dại và chút hương vị của ngày hè rực rỡ, hoàn toàn cuốn trôi đi tàn dư u ám của mùi linh lan cũ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co