Chương 37
Buổi chiều hôm ấy, khu vườn của dinh thự Jakrapatr không còn mang vẻ tĩnh mịch, trang nghiêm của một viện bảo tàng ký ức. Thay vào đó, nó tràn ngập những thanh âm sống động và rực rỡ đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Est đang chạy đuổi theo chú cún nhỏ trên thảm cỏ xanh mướt. Đúng như lời hứa, hai nhúm lông trên tai sinh vật nhỏ bé ấy giờ đây đã mang một màu hồng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với chiếc nơ màu vàng chanh to sụ đang lúc lắc theo từng nhịp chạy. Chú cún sủa vang, quấn quýt quanh chân Est, còn cậu thì cười đến híp cả mắt, gương mặt ửng hồng vì nắng và vì niềm vui thuần khiết nhất mà cậu tìm thấy kể từ khi bị mang đến nơi này.
William đứng từ trên ban công cao, tì tay vào lan can đá, lặng lẽ thu trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, nhưng vị chát nồng của nó dường như không còn đọng lại trên đầu lưỡi, bởi tâm trí hắn đang bận rộn với một sự chuyển dịch tâm lý mãnh liệt.
Trong nhiều năm qua, căn dinh thự này đã thực sự chết đi cùng với Lin. Nó chỉ là một cái xác không hồn, nơi William tự giam mình trong những nỗi ám ảnh về một tình yêu chiếm hữu đến nghẹt thở. Lin đã cho hắn biết thế nào là rung động, thế nào là khát khao giữ một người cho riêng mình, nhưng Lin cũng chính là vết thương chưa bao giờ khép miệng trong lòng hắn.
Nhìn Est đang lăn lộn trên cỏ, trêu đùa cùng "thảm họa thời trang" bốn chân kia, William bỗng nhận ra một sự thật trần trụi: Hắn đã quá cố chấp. Hắn đã điên cuồng muốn nhào nặn một linh hồn bướng bỉnh, hồn nhiên như Est thành một bản sao dịu dàng, u uất của Lin. Hắn muốn Est phải mang mùi hương linh lan, phải mặc lụa trắng, phải sống trong sự lặng lẽ... vì hắn sợ nếu cậu không giống Lin, hắn sẽ mất đi sợi dây liên kết cuối cùng với quá khứ.
Nhưng nụ cười rạng rỡ của Est lúc này lại chính là gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ích kỷ bấy lâu của hắn.
Lin mang lại cho hắn cảm giác chiếm hữu, nhưng Est mới là người mang lại cho hắn niềm vui về một tình yêu thật sự—thứ tình yêu nảy nở từ sự sống chứ không phải từ bóng ma của cái chết. Lin đã chọn cách ra đi để tha thứ cho cả hai, và giờ đây, William hiểu rằng cách duy nhất để tôn trọng lời tha thứ ấy chính là để Est được là chính mình.
Hắn khẽ buông tay khỏi lan can, bước xuống những bậc thang dẫn ra vườn. Khi bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện, chú cún nhỏ chạy lại sủa mừng, còn Est thì khựng lại, có chút ngượng nghịu khi bị bắt gặp đang đùa nghịch quá trớn.
"Thành quả của em... quả thực rất 'ấn tượng'," William lên tiếng, nụ cười trên môi hắn giờ đây mang theo một sự bao dung chân thành.
"Tôi đã nói là sẽ rất loè loẹt mà," Est lầm bầm, tay vân vê gấu áo, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.
William không đáp, hắn tiến lại gần, lần đầu tiên không phải để kiểm soát, mà là để cùng cậu đứng giữa nắng chiều. Hắn nhận ra, sự tự do mà hắn ban phát cho cậu không chỉ là mở cửa lồng, mà là mở lòng mình để đón nhận một Est bằng xương bằng thịt, với tất cả sự bướng bỉnh và tinh nghịch của cậu.
Chiều hôm đó, căn dinh thự Jakrapatr thực sự đã sống lại. Quá khứ vẫn ở đó, nhưng nó không còn là xiềng xích nữa. Nó lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những vệt màu hồng và vàng chanh đang nhảy múa trên cỏ—những sắc màu của một khởi đầu mới, nơi tình yêu không còn là sự giam cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co