Chương 40
Hơi ấm từ bàn tay William bao phủ lấy đôi tay nhỏ nhắn của Est, một sự tiếp xúc chân thật đến mức khiến cả hai đều khẽ run lên. Giữa không gian tĩnh mịch của phòng khách, câu nói của Est buông lơi như một tiếng thở dài, tan vào màn đêm đang bao phủ lấy dinh thự.
"Nó không còn quan trọng nữa rồi," Est khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi cậu nhạt dần, nhường chỗ cho một sự trầm mặc xa xăm. "Dù có là kiểu gặp gỡ như thế nào, dù là sự tình cờ đầy thơ mộng năm ấy hay sự cưỡng ép nghiệt ngã của hiện tại, thì kết cục cũng chỉ có một thôi mà. Tôi vẫn ở đây, trong căn nhà này, và ngài vẫn là người nắm giữ chìa khóa."
Cậu toan rút tay lại, nhưng William đã nhanh hơn. Hắn siết nhẹ, không phải để giam cầm, mà như một lời cầu xin khẩn thiết để cậu đừng rời bỏ cuộc đối thoại này.
"Không!"
William thốt lên, giọng hắn khản đặc, chứa đựng một sự phủ nhận quyết liệt. Hắn nhìn thẳng vào mắt Est, đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng như băng đá giờ đây lại rực lên một ngọn lửa của sự hối hận và cả một khao khát thay đổi mãnh liệt.
"Kết cục sẽ không chỉ có một, Est. Tôi đã sai, tôi đã quá sai khi để bóng ma của mười năm trước che mờ đôi mắt mình. Nhưng chính vì cái 'chạm nhẹ' mà em nói, chính vì mùi hương gỗ đàn hương đã vô tình kết nối chúng ta từ trước khi bi kịch này bắt đầu... nó cho tôi thấy rằng em không phải là một sự thay thế tình cờ."
William hít một hơi thật sâu, lồng ngực hắn phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng.
"Tôi đã luôn tự hỏi tại sao trong số bao nhiêu người, tôi lại chỉ điên cuồng tìm kiếm và giữ lấy em. Tôi cứ ngỡ là vì khuôn mặt này, vì nốt ruồi dưới hốc mắt này... nhưng hóa ra linh hồn tôi đã nhận ra em từ trước cả khi lý trí của tôi kịp định hình. Cái kết cục mà em đang nói đến là kết cục của sự chiếm hữu, nhưng cái kết cục mà tôi muốn xây dựng từ bây giờ... là sự bù đắp."
Est nhìn người đàn ông trước mặt, sự kiên định trong lời nói của hắn khiến lớp vỏ phòng bị của cậu rạn nứt thêm một chút nữa. Cậu thấy được sự đổ vỡ của một đế chế kiêu ngạo bên trong mắt William, thấy được một kẻ đang cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vụn ký ức để hàn gắn lại một trái tim đã chai sạn.
"Ngài định bù đắp thế nào?" Est hỏi, giọng cậu không còn sự gay gắt, chỉ còn là một câu hỏi lửng lơ giữa không trung. "Khi mà mọi thứ xung quanh đây đều nhắc về anh ấy? Khi mà mỗi hơi thở của tôi đều được ngài đo đạc bằng thước đo của một người đã khuất?"
William buông tay Est ra, nhưng lần này là để chậm rãi tháo chiếc nhẫn mang biểu tượng gia tộc – thứ quyền lực lạnh lẽo mà hắn luôn đeo – đặt sang một bên bàn.
"Bằng cách xóa sạch mọi thước đo đó," William trả lời, thanh âm chắc nịch. "Sáng mai, căn phòng phía Đông sẽ được khóa lại vĩnh viễn. Những bộ đồ lụa trắng, mùi hương linh lan... tất cả sẽ biến mất. Tôi sẽ không bắt em phải nhớ về Lin, vì chính tôi cũng phải học cách để anh ấy yên nghỉ. Tôi muốn bắt đầu lại, từ cái chạm nhẹ năm ấy mà tôi đã vô tình lãng quên. Tôi muốn làm quen với Est – người thích nhuộm lông chó màu hồng và không ngại nói 'không' với tôi."
Ánh trăng ngoài kia khẽ len lỏi qua rèm cửa, soi rọi lên gương mặt của cả hai. Est im lặng rất lâu, cậu cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian. Dinh thự Jakrapatr có lẽ vẫn sẽ là một nhà tù nếu lòng người không thay đổi, nhưng lúc này đây, cái lồng vàng ấy dường như đang tan chảy dưới sức nóng của một sự chân thành muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co