Chương 41
Sáng hôm sau, dinh thự Jakrapatr không còn cái tĩnh lặng đến gai người của những ngày cũ. Thay vào đó là tiếng bước chân hối hả của gia nhân và tiếng lách cách của những thùng gỗ đang được vận chuyển. William đứng trước cửa căn phòng gỗ mun ở phía Đông, cánh cửa mà bấy lâu nay Est vẫn luôn coi là trung tâm của mọi sự u ám, là nơi cất giữ linh hồn của một người đã khuất.
William đứng đó, bất động như một pho tượng. Hắn mặc chiếc sơ mi đen giản dị, tay áo xắn cao, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm một nỗi niềm khó tả. Khi những món đồ lụa trắng và những lọ tinh dầu linh lan cuối cùng được mang ra khỏi phòng, một thoáng nuối tiếc, một chút nghẹn ngào hiện rõ trong đáy mắt hắn. Đó không chỉ là đồ đạc, đó là mười năm chấp niệm, là sợi dây duy nhất còn sót lại của một thời tuổi trẻ nồng cháy và điên cuồng.
Est đứng ở cuối hành lang, quan sát bóng lưng đơn độc ấy. Cậu cảm nhận được cuộc đấu tranh mãnh liệt đang diễn ra bên trong người đàn ông kia. Cậu chậm rãi tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở:
"Nếu ngài thấy không nỡ... thì thôi vậy. Đừng cưỡng cầu bản thân quá."
Est nhìn vào căn phòng đã trống trải đi nhiều, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt của William. Cậu không muốn sự tự do của mình được xây dựng trên sự đau đớn đến xé lòng của người khác, dù người đó đã từng làm tổn thương cậu.
William khẽ giật mình, hắn xoay người lại nhìn Est. Trong ánh sáng ban mai rọi vào từ cửa sổ hành lang, gương mặt hắn trông mệt mỏi nhưng thanh thản đến lạ kỳ. Hắn khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa:
"Không, tôi không nuối tiếc những thứ này. Tôi chỉ đang cảm thấy hối hận vì mình đã mất quá nhiều thời gian để làm việc này."
Hắn bước đến gần Est, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên người hắn giờ đây không còn mang cảm giác nặng nề của quyền lực, mà nó hòa cùng mùi nắng sớm thơm nồng.
"Đừng gọi là cưỡng cầu," William tiếp tục, giọng nói chắc nịch như một lời thề nguyện. "Đây là sự giải thoát. Giải thoát cho Lin, cho em, và cho cả chính bản thân tôi. Giữ lại những thứ này chỉ khiến tôi mãi mãi là kẻ đứng ngoài cuộc đời của chính mình. Tôi muốn căn phòng này từ nay sẽ là của em. Em có thể sơn lại màu tường em thích, treo những bức tranh em vẽ, hay đơn giản là để nó trống không nếu em muốn."
Est nhìn sâu vào đôi mắt của William, lần đầu tiên cậu thấy bóng ma của người tên Lin đã thực sự nhạt nhòa, nhường chỗ cho một sự hiện diện đầy chân thật và bao dung của người đàn ông trước mặt. Cậu chợt nhận ra, việc dọn dẹp căn phòng này không chỉ là vứt bỏ đồ đạc, mà là William đang tự tay dỡ bỏ bức tường cuối cùng ngăn cách hai linh hồn.
"Ngài thực sự chắc chắn chứ?" Est hỏi lại, giọng cậu đã vơi đi sự đề phòng, thay vào đó là một chút xúc động nhen nhóm.
"Tôi chưa bao giờ chắc chắn hơn thế," William vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ trước trán Est. "Mười năm qua tôi sống trong một viện bảo tàng của nỗi đau. Bây giờ, tôi muốn sống trong một ngôi nhà có em."
Chiều hôm đó, căn phòng phía Đông được mở toang cửa sổ để đón nắng và gió. Mùi hương linh lan nồng nặc đã tan biến, nhường chỗ cho mùi cỏ dại từ khu vườn tràn vào. Est đứng giữa căn phòng trống, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn là một bản sao, mà là một chủ thể sống động đang bắt đầu viết nên chương mới của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co