Chương 44
Nắng sớm của Bangkok không còn gay gắt như những ngày trước, nó dịu dàng xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng nhảy múa trên hiên nhà dinh thự Jakrapatr. Est ngồi bệt dưới sàn gỗ, đôi chân trần đung đưa theo nhịp điệu của sự tự do mới mẻ. Cậu đang mải mê chơi đùa với chú cún nhỏ – sinh vật duy nhất trong ngôi nhà này không hề quan tâm đến những bi kịch của con người, chỉ biết quẫy đuôi mừng rỡ trước một cái vuốt ve.
Sự bình yên ấy bỗng bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe sang trọng dừng lại trước cổng, và sau đó là tiếng bước chân dồn dập, ngạo nghễ quen thuộc. Est ngẩng đầu, nụ cười nhẹ trên môi khựng lại.
Một người đàn ông lạ mặt đang sải bước tiến về phía hiên nhà. Anh ta mặc bộ suit cắt may thủ công đắt tiền nhưng phong thái lại phóng khoáng đến mức lấn át cả sự trang nghiêm của dinh thự. Đôi kính râm đen che khuất ánh nhìn, nhưng nụ cười nhếch mép nửa vời của anh ta toát lên vẻ lọc lõi của một kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu Bangkok.
Est đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo thun đơn giản, ánh mắt hiện rõ vẻ cảnh giác. Cậu chưa từng gặp người này trong suốt quãng thời gian bị giam lỏng ở đây.
Người đàn ông dừng lại cách Est vài bước chân, tháo kính râm xuống. Anh ta khựng lại, đôi lông mày nhướng lên đầy kinh ngạc khi thu vào tầm mắt khung cảnh trước mặt: Một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, gương mặt rạng rỡ dưới nắng, và một chú chó nhỏ có nhúm lông tai màu hồng rực rỡ đến nực cười.
"Thiếu gia nhà Supha...?" Người đàn ông cất tiếng, giọng nói chứa đựng một sự tò mò không hề che giấu.
"Anh là ai?" Est hỏi ngược lại, giọng cậu bình thản nhưng không thiếu sự đề phòng.
Người đàn ông không vội trả lời. Anh ta bước lại gần hiên nhà, nhìn vào căn phòng phía Đông vốn luôn đóng kín cửa, giờ đây cửa sổ đang mở toang để đón gió trời. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tỏa ra, nhưng không còn cảm giác nghẹt thở của một viện bảo tàng ký ức.
"Tôi là Nut. Một người bạn... hoặc có lẽ là kẻ duy nhất dám mắng thẳng mặt chủ nhân cái dinh thự này là một thằng điên," anh ta bật cười, một tiếng cười tự giễu đầy cay đắng.
Nut nhìn xoáy vào Est, như muốn tìm kiếm một dấu vết nào đó của "con búp bê thay thế" mà anh đã từng nghe William điên cuồng nhắc tới tại văn phòng. Nhưng trước mặt anh không phải là một bóng ma mặc đồ lụa trắng u uất. Trước mặt anh là một linh hồn bằng xương bằng thịt, người dường như đã làm được một điều không tưởng: bẻ gãy sự cố chấp mười năm của William Jakrapatr.
"Tôi đã từng tưởng cậu sẽ bị nó bóp nghẹt," Nut đột ngột hạ thấp giọng, ánh mắt thoáng qua một sự ái ngại sâu sắc. "Tôi từng bảo nó rằng sự chiếm hữu của nó sẽ giết chết cậu, giống như cách nó đã làm với người trước đây. Nhưng nhìn cậu lúc này... có vẻ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."
Est khẽ mím môi. Cậu hiểu hết những gì người đàn ông tên Nut này nói về quá khứ, về "người trước đây", cậu cảm nhận được sự thương hại chân thành trong mắt anh ta.
"Tôi không phải là người trước đây," Est trả lời, ánh mắt cậu sáng quắc dưới nắng. "Và anh ấy cũng đã chọn không trở thành người của mười năm trước nữa."
Nut ngẩn người, rồi bật cười sảng khoái. Anh nhận ra sự bướng bỉnh, sự sống động tỏa ra từ Est chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất có thể xua tan bóng tối trong lòng William.
"Khá lắm!" Nut gật đầu, lần đầu tiên anh dành cho Est một cái nhìn nể phục thực sự. "Hèn gì thằng bạn cứng đầu của tôi lại chịu thay đổi thực đơn sang món Pad Krapow vỉa hè."
Vừa lúc đó, bóng dáng cao lớn của William xuất hiện ở cửa lớn. Hắn đứng đó, nhìn thấy Nut và Est đang đối diện nhau. Không có cơn ghen tuông chiếm hữu, không có sự lạnh lùng áp chế. William chỉ lặng lẽ bước tới, đặt một tay lên vai Est như một thói quen bảo vệ đầy dịu dàng.
"Mày đến đây làm gì, Nut?" William hỏi, tông giọng đã dịu đi rất nhiều so với những lần tranh cãi gay gắt tại công ty.
Nut nhìn đôi bàn tay của William đang đặt trên vai Est, rồi nhìn vào vẻ mặt thanh thản hiếm thấy của bạn mình. Anh biết rằng, cuộc chiến với bóng ma quá khứ cuối cùng đã kết thúc.
"Đến để xem mày đã thực sự 'tỉnh' chưa thôi," Nut nháy mắt, đeo lại chiếc kính râm. "Và có vẻ như... tao đã lo lắng thừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co