Chương 43
Sau bữa cơm đạm bạc nhưng nồng đượm mùi tỏi phi và cả những tiếng cười gượng gạo đầy vụng về của William khi lần đầu chạm tay vào chảo nóng, một sự thư thái chưa từng có bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng phía Đông.
Est nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt cậu lơ đãng nhìn theo những vệt sáng nhảy múa trên trần nhà. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào dinh thự Jakrapatr, cậu không còn cảm thấy mình đang nằm trong một hầm mộ lạnh lẽo bọc lụa là. Căn phòng giờ đây trống trải, thoang thoảng mùi gió đêm mang theo hơi ẩm của dòng sông Chao Phraya thay vì mùi linh lan nồng nặc — thứ mùi hương từng như một sợi dây thừng vô hình siết chặt lấy cổ họng cậu mỗi khi đêm về.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào ga trải giường. Nó vẫn là loại vải đắt tiền, nhưng không còn mang hơi lạnh của sự cưỡng ép. Sự thay đổi không chỉ nằm ở đồ đạc被 dọn đi, mà nằm ở chính hơi thở của không gian này. Nó đã được gột rửa, được trả lại sự nguyên bản, giống như cách William đã tự tay xé bỏ bức chân dung của quá khứ để nhìn thẳng vào cậu.
Lần đầu tiên, Est cảm giác được sự yên bình tuyệt đối. Cậu không còn phải nằm nghe tiếng dương cầm u uất vọng lại từ đại sảnh, cũng không còn phải gồng mình để trở thành một cái bóng dịu dàng nào đó. Trong bóng tối tĩnh mịch, cậu lắng nghe nhịp tim của chính mình — một nhịp đập tự do, không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hay sự căm phẫn.
Không còn mùi hương linh lan dẫn lối cho những cơn ác mộng. Không còn sự giam cầm rình rập sau cánh cửa mun.
Est khẽ thở phào, một hơi thở dài trút bỏ bao gánh nặng tích tụ bấy lâu. Cậu kéo chăn lên ngang ngực, cảm nhận hơi ấm từ chính cơ thể mình. Ở căn phòng bên cạnh, cậu biết William cũng đang thức, có lẽ hắn cũng đang học cách đối diện với sự trống rỗng trong tâm hồn mình sau khi đã trút bỏ mười năm chấp niệm. Nhưng lạ thay, sự hiện diện của hắn lúc này không còn khiến cậu muốn bỏ chạy, mà lại mang đến một cảm giác che chở thầm lặng.
Giấc ngủ kéo đến thật tự nhiên, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Est nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mỉm cười nhạt. Đêm nay, cậu không còn là bản sao của Lin, không còn là "vật phẩm" của William. Cậu đơn giản chỉ là Est — một chàng trai trẻ giữa lòng Bangkok nhộn nhịp, đang mơ về một buổi sáng thức dậy trong một ngôi nhà thực sự thuộc về mình.
Lớp băng mỏng trên trái tim cậu không chỉ rạn nứt, mà đã hoàn toàn tan chảy dưới ánh trăng đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co